Cậu và tôi là đôi thanh mai trúc mã, từ bé đã ở bên nhau như hình với bóng. Khi cậu ở trong bóng tối là tôi đưa tay kéo cậu đi đến ánh dương.Cho đến khi vụ tai nạn đó ập đến, cậu và tôi nỗi người một ngã cách biệt hai nơi. Cậu đã dần đắm chìm trong vực thẳm bóng tối đi tìm ánh dương của chính mình trong nỗi nhớ nhung , tuyệt vọng suốt bao năm tháng. Còn tôi lại quên đi quá khứ sống trong tình yêu thương ngập tràn, lớn lên trong sự ấm áp, vui vẻ. Sau 8 năm dài gặp lại liệu câu có thể nhận ra tôi và tôi có thể sưởi ấm được trái tim một lần nữa ....