[ MỤ PHÙ THỦY ]
Tôi kể chuyện ngày xửa ngày xưa, có một mụ phù thủy già nua sống ẩn mình trong rừng sâu.
Bà ta có một gương mặt xấu xí, tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo và cả bộ quần áo đen xì khiến cho muôn thú cũng thấy gớm ghiếc. Nhưng ai mà biết được, một ngàn năm trước đây, bà ta là nàng công chúa frise xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc vàng óng ả như tia nắng đầu mùa hạ, đôi môi như hai cánh hoa đào mềm mại, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, đặc biệt là giọng hát như tiếng chuông cổ ngân nga.
Vị công chúa khi sinh ra bị nhà tiên tri cho rằng sẽ mang đến vận xui cho vương quốc, nàng bị thần dân hắt hủi, người thân xa lánh, bị nhốt trong một căn nhà gỗ nhỏ ven rừng.
Nàng công chúa sống cô quạnh trong rừng sâu, ngày ngày ba bữa có người mang cơm. Chán thì chơi đùa cùng chim muông, mệt rồi thì nhắm mắt mơ mộng tới một tương lai tốt đẹp.
Cho tới một ngày, có một người thợ săn đi qua, phát hiện ra nàng công chúa xinh đẹp. Chàng rất tốt bụng, lúc nào rảnh sẽ bày trò làm nàng cười, lúc nào săn được mồi sẽ chia cho nàng, kể chuyện thế gian luân hồi cho nàng nghe, cùng nàng đi qua những ngày tháng bình yên tĩnh lặng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, không biết từ lúc nào, nàng đã phải lòng chàng thợ săn. Vào ngày sinh nhật thứ 18, nàng quyết định sẽ thổ lộ nỗi tơ lòng bấy lâu.
Ôi, nhưng nàng công chúa thật bất hạnh làm sao! Thứ mà nàng chờ đợi không phải là một chiếc hôn âu yếm mà là chiếc mũi tên quen thuộc một phát bắn xuyên tim. Nàng đau đớn ngã khụy, nhìn chàng thợ săn đến gần.
" Ôi frise bé nhỏ, ta xin lỗi, nhưng vì vận mệnh đất nước, ta phải nghe theo ".
Nói rồi, chàng thợ săn cũng một đi không ngoảnh lại. Bỏ mặc nàng frise một mình với hơi thở dần trở nên yếu ớt. Nàng khóc, nàng khóc cho chính mình, khóc cho chính cuộc đời mình, khóc cho tình yêu mà mình đã tin tưởng bấy lâu !
Khi nàng chết, nơi nơi dội vang niềm vui, nhà vua mở yến tiệc. Còn ai khóc than cho nàng đây ?
Linh hồn của nàng trở về nơi cung điện. Vô tình nghe thấy tiếng cười của nhà tiên tri và chàng thợ săn. Hoá ra, không hề tồn tại cái thứ gọi là "vận xui", nhà tiên tri vì muốn mang tiếng vang cho bản thân mà hãm hại công chúa. Hắn ta còn mách quốc vương năm 18 tuổi nếu nàng bị người mình yêu giết chết thì lời nguyền có thể được phá giải. Người thợ săn chính là người thực hiện nhiệm vụ ấy, chàng đã thành công.
Tình cảm bấy lâu nay, một chút chàng cũng không rung động ư ?
Tâm hồn nàng frise đáng thương mang thù hận quá lớn, khi biết mọi chuyện, nàng gào thét trong tuyệt vọng. Quả cầu thù hận nứt ra thành từng mảnh, đưa nàng hồi sinh thành một mụ phù thủy với đôi cánh to như đại bàng, đôi mắt trắng dã dần trở nên mất khống chế. Nàng giơ ra những chiếc móng vuốt sắc bén, đứng trước mặt người cha mới lần đầu gặp gỡ, cơn thịnh nộ của nàng đã cướp đi vô số kể mạng sống, không dung tha bất cứ ai, ngay cả kẻ làm nàng yêu say đắm ! Chỉ trong nháy mắt, cả buổi yến tiệc chìm trong biển máu. Dường như không một ai có thể sống sót !
Ngọc hoàng khi biết chuyện, tức giận đến nỗi trời rung đất chuyển, hạ lệnh biến nàng thành một mụ phù thủy già nua, xấu xí, trường sinh bất tử. Nhốt nàng trong các câu truyện cổ tích, biến nàng trở thành một nhân vật phản diện luôn không có kết cục tốt đẹp. Đây chính là trừng phạt thích đáng của ngọc hoàng, muốn nàng xám hối về những lỗi lầm mà nàng đã gây ra.
Cho đến cuối cùng, người đời chỉ biết tới nàng frise với thân phận là một mụ phù thủy xấu xa, luôn tranh giành tình yêu với người khác, chỉ biết tới quyền lực mà hãm hại các nàng công chúa. Còn câu truyện về tuổi xuân đầy bi ai của nàng frise đáng thương đã bị chôn vùi mãi mãi dưới lời đồn đại của con người.
Suy cho cùng, nàng công chúa frise thực sự đáng trách sao ?
_____________________
câu truyện này mình lấy ý tưởng của 1 bạn mình thấy hay nên đăng lại.