Chiếc lá thu lặng lẽ rơi xuống hồ nước trong vắt với cảnh ảm đạm u buồn. Ánh chiều tà buông xuống còn đó 1 khoảng không gian đen tối mịt mù đến đau lòng!
1 đứa trẻ có 1 tuổi thơ đẹp hay không cũng tùy vào hoàn cảnh và cha mẹ của chúng có đủ điều kiện để tạo nên 1 tuổi thơ đẹp cho con của mình hay không. Người ta thường nói rằng khi ta mang cho em bé 1 cọng dây chun bằng cao su, ba và mẹ kéo dãn ra, cả 2 phải ráng chịu đựng, nếu 1 trong 2 hoặc cả 2 không chịu được nữa thì sẽ buông tay ra, không phải ba cũng không phải mẹ mà là đứa trẻ sẽ là người hứng lấy niềm đau ấy. Tôi cũng không ngoại lệ đâu 🙂!!
Thuở bé, tôi vốn dĩ cũng không có 1 kí ức đẹp, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó cộng thêm nợ nần. Có lẽ là vì tôi.... Tôi nghe mẹ bảo rằng khi xưa ba tôi rất khá giả, cha tôi gần như chạm tay đến chiếc ghế Phó Giám Đốc lận đấy, nhưng cũng vì 2 chữ "PHÁP LUẬT", vốn dĩ pháp luật không cho phép những đảng viên sinh con thứ 3, nếu sinh con thứ 3 thì sẽ bị kỉ luật, bây giờ có lẽ không còn luật như thế nữa, nhưng khi xưa và bây giờ đã khác! Mẹ tôi lúc đó mang bầu tôi và chính tôi là đứa con thứ 3 ấy! Ba tôi ngay lập tức bị cắt chức và hiện tại đang làm việc nhà nước, bươm chải cho chị em tôi đi học. Mẹ tôi chỉ làm nội trợ ở nhà. Gia đình vì tôi mà từ đó dần đi xuống. Ba tôi phải vay mượn tiền khắp nơi cho bọn tôi đóng học phí, ấy thế mà mấy đứa bạn tôi thấy nhà tôi to lại bảo là tôi giàu. Tôi ra sức giải thích rằng tôi không giàu, nhưng bọn nó lại nói tôi giàu mà tỏ vẻ này kia... Tôi không hiểu bọn chúng nghĩ gì nữa ..! Khi bé không chỉ vậy thôi đâu! Tôi còn bị đám chị họ bắt nạt, các chị ấy thấy gia đình tôi như thế, lúc đó tôi lại hiền nữa nên các chị cứ bắt nạt và hay đổ lỗi cho tôi, khiến tôi bị mắng. Gia đình tôi dần suy sụp
Đến hiện tại, cũng không tiến triển được mấy, mái nhà tôi bị sập nên phải gom góp tiền dành dụm được bấy lâu nay mà đi sửa sang lại. Càng lớn, bọn tôi học hành chồng chất, nào là học thêm rồi học chính thức... haizz...
Nhiều lúc khi màn đêm buông xuống, tôi tự hỏi bản thân rằng mình có lẽ không nên tồn tại trên thế gian này, như vậy sẽ tốt hơn, nếu không có tôi thì chắc bây giờ nhà tôi rất giàu có! Tôi đã khóc... 1 giọt, 2 giọt nước mắt đã là gì so với tôi chứ! Có lẽ tôi là đứa con bị nguyền rủa chăng? Cô dì chú bác tôi đều nói với tôi 1 cách không thương tiếc rằng vì tôi, tại tôi là ba tôi mới lụng bại như thế, ai cũng trách tôi cả... Tôi thực sự vô vụng chăng?
Đấy chỉ là áp lực gia đình thôi! Còn áp lực học tập nữa cơ chứ! Tôi... đã và đang rất áp lực với cuộc sống hiện tại. Vốn dĩ khi bé tôi luôn đứng đầu lớp về mọi mặt, bước sang cuộc sống cấp 2, tôi mới thấy rằng nó không đơn giản như tôi nghĩ, tôi đã ra sức học hành để luôn đứng đầu lớp, để mẹ tôi không phiền lòng. Nhưng dường như nó đang chống đối lại tôi, nó cản bước tôi và đẩy tôi lùi về phía sau, nó đẩy tôi vào những cám dỗ, ngạ quỹ của cuộc đời. Giờ đây, tôi phải cố gắng tháo hết đống chỉ rối bao quanh cơ thể tôi để tôi hoàn thiện về tất cả. Nhiều lúc đó street đến đổi xé hết sách vở và tự đánh bản thân, thậm chí tôi bứt tóc và lấy tăm đâm vào tay bản thân, lúc đó tôi không ý thức được bản thân nữa! Tôi liên tục cắn vào tay cũng những vết đỏ, sau đó lại bôi dầu để che đậy vết thương và không cho ai biết.
Bây giờ có lẽ vẫn còn....
Nhưng không biết tại sao những khi tôi hành hạ bản thân, tôi lại không thể kìm chế được bản thân, lúc đó tôi như đứa trẻ bị điên, kẻ tâm thần cùng sự huỷ diệt chết chóc.
Các bạn biết không, tôi thực sự đã tìm đến cái chết, nhưng tôi yếu đuối và không dám làm điều đó...
Tôi áp lực quá đi mất...!!!
CÁC BẠN CÓ TÂM SỰ HAY ÁP LỰC GÌ? HÃY CMT VÀ CÙNG TÂM SỰ VỚI MÌNH NHÉ!