Ước hẹn ngày toàn thắng.(Tổ quốc và em)
Tác giả: Tuyết Trung Tứ Hữu
Một ngày hè năm 1970, khi tiền tuyến bom đạn vang rền thì khắp hậu phương cũng đang hoà vào không khí sục sôi, quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Hưởng ứng lệnh gọi nhập ngũ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, sinh viên trên các giảng đường của tổ quốc đều sẵn sàng gác bút, chắc tay súng lên đường hoàn thành sứ mệnh của thế hệ mình, bảo vệ tổ quốc khỏi quân xâm lược. Dẫu biết lần chia tay này có thể sẽ chẳng có ngày gặp lại nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được bước chân của những thanh niên yêu nước, không thể cảm được những lời động viên, niềm tự hào của những người thân, người mẹ, người vợ...khi người con, người chồng của họ sẵn sàng đảm đương trọng trách thiêng liêng, cao đẹp ấy. Bao tình yêu thương, niềm tự hào đều trở thành lời nhắn nhủ, động viên, lời hứa quyết thắng trở về. Tất cả đều được đồng loạt trao đi vào trước ngày lên đường.
Dưới tán cây phượng vĩ, đôi trai tài gái sắc của làng quê nghèo cũng đang bịn rịn trước giờ chia tay. Chàng trai luôn giữ trên môi nụ cười đẹp của tuổi thanh xuân, đứng trước mặt cô gái nghiêm túc giơ tay chào như một người lính:
"Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ,đánh đổ đế quốc, thống nhất đất nước, đại thắng trở về."
Người con gái cũng nghiêm túc đáp lại:
"Dốc hết sức mình vì tiền tuyến. Tất cả cho kháng chiến thắng lợi."
Nhiệt huyết của tuổi trẻ như bừng cháy qua từng câu từng chữ, ngọn lửa nhiệt huyết như lan toả cả, hoà vào với khí thế hừng hực của lòng người quyết tâm giành chiến thắng. Chiến tranh dù có tàn khốc đến đâu nhưng họ vẫn luôn giữ trên môi nụ cười, như niềm tin chắc thắng vào một ngày không xa.
"Mai này, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ, thay Vinh chăm sóc mọi người, không có anh bảo vệ cũng không được để người khác bắt nạt đâu đấy. Ngày miền Nam giải phóng, anh sẽ trở về, đến lúc đó anh sẽ làm một việc vô cùng quan trọng, sau đó sẽ ở lại đây bảo vệ người em, bảo vệ mọi người, sống một cuộc sống yên bình."
"Anh chỉ cần hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ em, bảo vệ mọi người. Còn muốn làm việc quan trọng của anh thì nhất định phải chiến thắng trở về đó."
"Nhất định hoàn thành sứ mệnh với tổ quốc và lời hứa với em."
Cứ như vậy, lời hứa của tuổi trẻ, của tình yêu đôi lứa, lời thề sắt son của người con yêu nước được định ra dưới cái nắng gắt của trưa hè, trong không khí hừng hực nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày nhập ngũ.
..........
Mới đó đã qua hơn một năm từ ngày có lệnh nhập ngũ, tiền tuyến và hậu phương vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tiền tuyến ngày đêm đấu tranh, bảo vệ từng mét đất của tổ quốc thì hậu phương cũng có nhiệm vụ, đóng góp không hề nhỏ. Mỗi một người dân đều đang gắng sức vì độc lập, tự do của dân tộc, cả Vinh và Mai cũng vậy.
Hơn một năm này, hai người vẫn giữ liên lạc qua vài bức thư hay đôi khi là vài món đồ thủ công mà Vinh làm trong thời gian nghỉ. Trên chiến trường khốc liệt mỗi bức thư đều như biến thành sức mạnh, tiếp thêm động lực để người lính tiếp tục chắc tay súng, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ tổ quốc, cũng chính là bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Đời sống của người lính tuy nhiều khó khăn, gian khổ nhưng họ không bao giờ mất đi sự lạc quan, yêu đời. Đối với Vinh thì đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa khi được kề vai sát cánh cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ tổ quốc, khi cùng nhau ca vang bài ca của tuổi trẻ, hay đôi khi là cùng nhau đọc những bức thư từ hậu phương, hay đôi khi là vui vẻ, tự hào viết vào thư những chiến thắng của quân ta ở chiến trường...hay cả những lúc bị đồng đội trêu chọc vì ở đây chỉ có mình anh là người nhận thư từ bạn gái. Có một lần khi đang đọc thư Mai gửi một người trong tiểu đội đã nửa đùa nửa thật mà nói rằng:
"Bạn gái cậu mòn mỏi đợi chờ ở quê nhà, cậu phải cố gắng mà sống sót qua chiến sự rồi còn về quê mang trầu cau sang hỏi cưới cho đàng hoàng nghe chưa."
Ra đi vì nghĩa lớn, vì tổ quốc cần mình, sẵn sàng cống hiến cả tuổi thanh xuân mà không hề do dự, nhưng tất nhiên, ai mà lại không muốn được trở về với người thân. Có điều trên chiến trường khốc liệt vốn chẳng thể nói trước được điều gì. Đôi khi người đồng đội vừa cùng ta cười nói vui vẻ thì sau đó đã phải nằm lại nơi chiến trường lạnh lẽo. Chiến sự vô thường, Vinh cũng chỉ có thể dốc hết sức mình, lấy những bức thư của Mai và sự chờ mong của người thân làm động lực để bước tiếp.
Trên chiến trường khói lửa chiến tranh không ngừng, nơi hậu phương cũng ngày đêm vì tiền tuyến tăng gia sản xuất, hỗ trợ thuốc men, đạn dược. Những làng quên hậu phương thời chiến luôn trong trạng thái lao động cần mẫn, dốc hết sức mình cho tiền tuyến, cho kháng chiến đi đến thắng lợi. Đối với hậu phương có lẽ vui nhất là khi nhận được tin thắng trận, nhưng cũng đau buồn, tiếc thương khi nhận được giấy báo tử của người thân, dù vậy họ đều đồng lòng tạm thời buông xuống đau thương để đồng lòng đánh giặc. Trong tình hình chiến sự ngày một căng thẳng, đặc biệt là sau 81 ngày đêm, trận đánh lịch sử tại Quảng Trị đã có biết bao nhiêu người lính trẻ phải nằm lại tại thành cổ đã bị bom đạn phá nát. Nhận được tin, Mai cũng vô cùng lo lắng, đã có biết bao người đã hi sinh để có thể bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc, liệu Vinh có thể vượt qua được trận chiến khốc liệt ấy hay không, liệu anh có thể trở về thực hiện lời hứa của mùa hè năm ấy hay không?
Quả thực may mắn đã mỉm cười với tình yêu của đôi lứa khi cách đó không lâu Mai đã nhận được thư của Vinh. Trong thư không viết gì nhiều, chỉ là hỏi thăm sức khoẻ mọi người, báo bình an kèm theo đó là một ngôi sao nhỏ được mài nhẵn bóng, nhìn qua cũng không biết được làm từ vật gì, dù chỉ là một vật nhỏ nhỏ do chính tay Vinh làm ra cũng đủ khiến Mai nâng niu, gìn giữ, vững tâm hơn vào lời hứa năm nào.
Những năm cuối của cuộc chiến tranh Mai vẫn đều đặn gửi thư ra tiền tuyến, cũng đều đặn nhận được thư trả lời. Suốt hơn ba năm nay Mai luôn hoàn thành nhiệm vụ của người dân hậu phương, cũng hoàn thành nghĩa vụ của một người con với cha mẹ, như một người con dâu với mẹ của Vinh. Cô vẫn luôn chờ ngày giải phóng, chờ ngày Vinh trở về thực hiện lời hứa năm xưa. Trải qua biết bao cuộc đấu tranh, dưới đường lối lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng, trưa ngày 30/4/1975 xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, chính quyền Sài Gòn đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam, đánh dấu cho sự toàn thắng của chiến dịch Mùa Xuân 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Nhân dân cả nước chìm trong không khí hân hoan của ngày giải phóng, khắp nơi tràn ngập tiếng hát ca. Hoà trong không khí ấy, Mai cũng háo hức vô cùng, ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Bao nhiêu năm đấu tranh cuối cùng cũng gặt hái được quả ngọt. Điều cô mong chờ nhất bây giờ chính là những người lính ngày đó trở về với quê hương.
Họ thực sự đã trở về...chỉ là người cô mong đợi nhất cuối cùng cũng không thể đợi được. Gần một nửa số sinh viên năm đó đã không thể trở về được nữa. Đồng đội của Vinh đến gặp Mai, anh kể lại mọi chuyện, cũng như giao lại bức thư được tìm thấy ở chiến trường cùng lời nhắn của Vinh.
Thì ra chính Vinh cũng không thể vượt qua được trận chiến ác liệt tại Quảng Trị, anh hi sinh khi cứu đồng đội của mình khi súng hết đạn nhưng ngay sau đó anh cũng bị bắn trúng, trước lúc hi sinh anh đã giao lại khẩu súng trên tay mình cho đồng đội, đó cũng là người đang đứng trước mặt Mai lúc này.
Về những lá thư Mai nhận được có một cái đã được Vinh viết sẵn và được đồng đội gửi lại cho Mai. Còn sau đó đều là người đồng đội đó thay anh trả lời thư của Mai.
"Nếu một ngày nào đó em không thể trở về vậy thì lúc đó anh giúp em trả lời thư của Mai nhé. Em không muốn để cô ấy phải đau buồn thêm trong thời kì khó khăn này, còn cả mẹ em nữa, nếu ngày đó xảy ra thì mọi người đừng báo tử cho em nhé." Vinh vừa cười vừa nói như thể đó là một chuyện rất đỗi bình thường vậy.
Người đồng đội kể lại cho Mai nghe chuyện mà Vinh nhờ mọi người. Nghe đến đây Mai cầm lá thư trên tay mỉm cười đau xót:
"Anh ấy ngốc thật đấy, sao em có thể không nhận ra nét chữ của anh ấy chứ, còn cả giọng điệu nữa chứ, sao em có thể không nhận ra được."
Những bức thư đó dù đã được đồng đội cố gắng mô phỏng nét bút, giọng điệu của Vinh nhưng quả thật vẫn không thể nào giống như thật được, chỉ cần chú ý một chút đã dễ dàng nhận ra. Thì ra, chính bản thân Mai cũng đã phần nào biết được Vinh sẽ không thể trở về nhưng cô vẫn nguyện tin tưởng vào lời hứa năm ấy, cho mình một lí do để tiếp tục viết những bức thư ấy. Từ đầu tới cuối Mai để mình sống trong hi vọng, tự lừa dối bản thân dù biết lời hứa năm xưa sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn lựa chọn như vậy, có lẽ chỉ như vậy cô mới có đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống trong chiến sự ác liệt, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, làm tròn chứ hiếu.
Mai quay trở lại gốc phượng năm ấy, mở lá thư cuối cùng được tìm thấy tại nơi đóng quân cũ của Vinh.
" 27/3/1972
Gửi Mai thân yêu,
Lâu rồi không có thư em. Thương và nhớ em quá đỗi. Tiền tuyến đã có biết bao người tài hi sinh. Không biết em và mọi người ra sao. Hẳn là hậu phương mình cũng đang ra sức vì tổ quốc, vì tiền tuyến xa xôi. Lớp người đi trước đã chiến đấu chống Pháp rồi giờ lại tiếp tục chống Mỹ để bảo vệ tổ quốc ta và giờ anh vẫn sống và đang tiếp tục thực hiện sứ mệnh còn dang dở của cha ông. Kháng chiến gian, cuộc sống khó khăn nhưng hãy vui vẻ lên Mai nhé, dẫu một ngày nào đó Vinh mãi nằm lại nơi đây, dù đau khổ đến mấy, mong em vẫn có thể vượt qua được. Hãy ra sức hoàn thành nhiệm vụ hậu phương và thỉnh thoảng viết thư cho Vinh nhé. Chờ được nhận thư của Mai. Mong sao cho chóng đến ngày đánh tan giặc Mỹ, khi ấy Vinh sẽ trở về. Chờ Vinh, Mai nhé. Có lẽ ngày đó cũng không còn xa nữa đâu. Hãy tin tưởng và đợi Vinh, còn cả lời hứa của chúng ta.
Nhớ thương em vô ngần.
Thân ái.
Vinh."
Vinh đã hi sinh tại chiến trường Quảng Trị cách vài ngày khi bức thư này được viết, sau này mới được các đồng đội tìm thấy. Đọc những dòng thư chất chứa tình cảm và lời hứa trở về của Vinh, Mai không khóc. Cô không khóc hay là đang cố nén nước mắt vào trong để có thể trở nên kiên cường như điều mà Vinh muốn. Nhưng có thể chắc chắn rằng cô sẽ không gục ngã mà sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn nữa, vì những người ở lại, vì nguyện vọng của chàng trai mà cô yêu.
Lời hứa như một loại thuốc giúp con người ta trở nên có hi vọng hơn vào cuộc sống, khiến người ta nỗ lực, cố gắng sống thật tốt để có thể một ngày được chứng kiến kết quả mà họ mong muốn. Vậy những lời hứa mãi chẳng thể hoàn thành thì sao? Tuy không thể trở thành hiện thực, không để ta thấy được kết quả mà ta mong muốn nhưng có lẽ nó vẫn sẽ là một thang thuốc hay nếu ta có thể cứ đem theo lời hứa chưa hoàn thành ấy, mang theo cả hình bóng của người ấy thay họ sống tiếp phần đời còn lại.
"Anh đã hoàn thành lời hứa của mình rồi. Bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ em."
Trong chiến tranh, hi sinh là điều không thể tránh khỏi. Chiến tranh là vậy, đâu biết được ngày mai sẽ ra sau, ta giết địch nhưng có ai đảm bảo rằng ngay giây sau ta lại bị địch giết. Chiến tranh cướp đi bao nhiêu sinh mạng, biết bao nhiêu người con, người chồng, người cha, và cả những chàng trai, cô gái đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người đều không thể trở về với quê hương, với gia đình. Chiến tranh đã khép lại biết bao tương lai tươi đẹp, đặt ra kết thúc cho những chuyện tình đẹp, cho những lời hứa của tuổi thanh xuân. Chiến tranh tàn khốc là vậy nhưng những người mẹ, người vợ, người con và cả những người lính đã nằm lại nơi chiến trường ấy đều không hối hận vì đã chiến đấu, hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập, tự do. Những sự hi sinh ấy đều cao cả, đáng tự hào và luôn khắc ghi trong lòng những người ở lại và các thế hệ mai sau.
Lời tác giả: Bối cảnh lịch sử là thật, câu chuyện của nhân vật là tưởng tượng, trong chiến tranh có thể cũng có không ít câu chuyện tình đẹp nhưng lại không nhận được một cái kết có hậu như hai nhân vật này. Lần đầu viết về thể loại này, nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, tác giả sẽ tiếp nhận tất cả ý kiến mang tính đóng góp, xây dựng của mọi người.