Cuộc sống nhàm chán của tôi xoay quanh những quyển truyện tranh và anime.
Tôi sống trên đời cũng được hơn 15 năm rồi và trong 15 năm ấy, tôi từng có bốn mối tình sâu đậm đến mức khó quên.
Nhưng trớ trêu thay, chẳng có mối tình nào là được bền lâu vì tôi đơn thuần chỉ là kẻ đến sau hoặc là đơn phương người ta.
Người đầu tiên mà tôi thích là cách nay khá lâu rồi. Khi ấy, điện thoại cảm ứng còn chưa lưu hành rộng rãi như ngày hôm nay nữa là... Hồi đó, rất hiếm khi được nhìn đối diện nhau, tôi thường cố gắng ghi nhớ hình ảnh của chàng trai đó vào đầu rồi sau đó thì lén lút vẽ lại chân dun của hắn, dù vẽ xấu nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Tôi thích người ta được hai năm thì mới nhận ra người mình yêu thích trong hơn hai năm lại đã có bạn thanh mai trúc mã rồi.
Không thể chen chân vào tình cảm của họ vì tôi dù sao cũng là một cô gái tự trọng.😂🙂😞.
Ba năm sau đó, tôi lại đem lòng cảm mến một chàng trai có mái tóc vàng và ngoại hình cao lớn. Hắn ta là một tên ngạo mạn, rất ngạo mạn. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại chết mê chết mệt gã ta nhiều đến nổi tổn thương khi mỗi đêm đều nghĩ về hắn. Tôi hay quen miệng mà gọi người ấy là "ngài", để tỏ lòng kính trọng và cả sự kính trọng. Chân dung của ngài ấy được tôi vẽ và treo khắp phòng mình, dù có bị chị gái cười trêu hay mẹ mắng thì tôi vẫn một lòng với người con trai ấy. Tôi cứ tưởng mình sẽ mãi một lòng với ngài nhưng chưa kịp nói tiếng yêu thì ngài lại đột ngột qua đời. Cái chết thảm đến mức khiến tôi không kiềm nổi đau lòng và tức giận mà hét lên với tên thủ phạm:
-Đậu xanh thằng hèn hạ!!! Tao thề sẽ bốc c.ứt chội chết cụ tổ nhà mày!!!
...
Thật sự thì người thứ hai này đến với tôi rất nhanh và cũng ra đi rất nhanh nhưng tôi lại không bao giờ quên được ngài ấy. Tôi yêu lấy sự kiêu ngạo của ngài nhưng đến cuối cùng thì sự kiêu ngạo ấy lại chính là thứ giết chết ngài, người tôi yêu.
Vài năm sau đó, dù trong lòng không quên được người thứ hai nhưng người thứ ba lại tiếp bước đi vào cuộc sống của tôi.
Tôi gặp hắn ta vào một ngày mưa tầm tã, gọi là "hắn" vì gã ta đích thị là một tên bất lương thứ thiệt, không ngại đấm ch.ết một ai đó. Lần đầu gặp hắn, tôi cũng bị hắn đánh gãy mũi nhưng không ngờ tôi lại bị run động bởi người con trai ấy.
Tôi từng không thích những kẻ biết hút thuốc ngoại trừ cha tôi. Và lúc ấy chính là ngoại trừ thêm cả hắn.
Ban đầu, tôi rất ghét hắn ta và cũng có phần sợ hãi... Mà không biết cơ duyên thế nào tôi lại bị đẩy vào tình huống phải gặp tên đô con ấy nhiều lần và cr hắn luôn. Tôi nghĩ mình ngốc vì tôi còn không biết mình thích hắn ta ở điểm nào nữa. Có lẽ, có lẽ vì trong chúng tôi đều có niềm yêu thích với đàn piano. Chắc vì nghe được tiếng đàn bi thảm của cuộc đời chịu nhiều sự khắc nghiệt nên tôi cũng đem lòng thương cảm cho hắn.
Nhưng một lần nữa... như người cũ, hắn ta chết vào một ngày trời mưa tầm tã khác. Hắn bị... đấm cho đến khi tắt thở. Cũng chỉ vì... hức... cũng chỉ vì đam mê cái danh hiệu số một.
Tôi nghĩ mình sẽ không đem lòng cảm mến thêm một ai nhưng rồi kẻ thứ tư lại đến với vẻ ngoài có đôi phần giống với hai người trước đó. Hắn ta tóc vàng và cao lớn lắm, cũng máu chiến và có sự kiêu ngạo rất cao.
Xuất thân từ một gia đình quý tộc nhưng lại nếm nhiều cái đắng của cuộc đời. Hắn ta mang trên mình một nụ cười giả tạo và lời ngon ngọt rất êm tai. Cũng là một tên máu chiến nhưng biết tính toán hơn hẳn. Điểm đặc biệt khiến tôi để ý hắn chính là cuộc đời và nụ cười mang tính chất doạ nạt của hắn. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gã ta cười thì tôi lại phá lên cười theo. Nói chung là tôi rất tôn trọng gã dù gã ra là một người xấu xa, bởi trên đời này chẳng ai là hoàn hảo.
Và... ༎ຶ‿༎ຶ... lần này không giống như những lần trước... người thứ tư mà tôi yêu không nằm dưới ba tấc đất mà nằm hẳn trong tù.
Thật oan nghiệt mà...
... Trái tim này đã chịu quá nhiều sự tổn thương rồi. ༎ຶ‿༎ຶ
Tình yêu đúng là thứ vô thường mà... tôi từng học giáo dục công dân và nó có cho tôi biết định nghĩa thế nào là tình yêu. Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không cho nó là đúng... Tình cảm là thứ không thể đo bằng thước. Vì vậy mà việc nêu lên định nghĩa của tình yêu là một cái gì đó không hợp lý cho lắm, chắc cái định nghĩa ấy cũng chỉ là chung chung mà thôi.
Đặc biệt, tình yêu đâu bắt buộc phải là nam nữ bên nhau. Có thể là một nam yêu một nam, một nữ yêu một nữ, người già yêu người trẻ, con người yêu ngôi nhà hay một con người yêu một nhân vật hoạt hình không có thật.
Nhưng dù người mà yêu không có thật thì tình cảm của mình dành cho họ vẫn là thật hay tình yêu của cr dành cho bạn đôi khi cũng chẳng phải sự thật thì bạn tình cảm bạn dành cho họ vẫn là thật.
"Thấy hoa nỡ là tốt rồi, sao phải quan tâm hoa thuộc về ai"
...
Có một số người thấy tôi xem anime rồi khóc thì liền bảo:
-Hoạt hình thôi mà, có gì mà mày khóc ghê vậy? Bị thiểu năng à?
"Thiểu năng", tôi không biết bản thân có hay không, nhưng trong mắt tôi những kẻ không biết thông cảm cho cảm xúc của người khác thì cũng chẳng hơn thiểu năng là mấy đâu.
Có vẻ là tôi nói hơi quá, nhưng mà chút bầu tâm sự này là tôi rút ra được sau khi không thể bên cạnh người mình yêu được, bởi vì họ, dù gần đến mức nào thì chúng tôi vẫn bị chia cắt bởi một tấm kính...
"Lời thì thầm của những giấc mơ"...