Ngày Thơ Bé
_Việt Khoa_
Nhớ like và follow trước khi đọc nha! ❤️
_13 / 5 / 1999_
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại chẳng thể nào nhớ được ký ức lúc tôi còn nhỏ , lúc tôi vừa sinh ra . Nếu có nhớ , cũng chỉ là do những người thân của của tôi kể lại ! Những ký ức đó từ từ phai nhạt rồi mất hẳn đi . Liệu có phải ngày xưa , chúng ta đã từng nhìn thấy những điều mà bây giờ ta không thể nhìn thấy hay không ?
Lúc tôi mười sáu tuổi , tôi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc . Ba mẹ tôi ly dị nhau , tôi sống với bố . Không phải do tôi thích bố hơn , đơn giản vì ông ta giàu có . Tôi rất thương mẹ tôi , tôi muốn hai người làm lành . Nhưng ... gương vỡ mấy khi mà lành ! Nhưng tôi đã mắc sai lầm !
Sau khi ông ta ly dị mẹ tôi , ông bắt đầu cặp kè với những người phụ nữ , ông dắt mấy người đó về nhà . Ông ta chìm đắm trong men say và những cuộc vui riêng của ông . Và tất nhiên ông cũng chẳng thèm để ý xem con trai mình muốn gì ! Ông ta quẳng cho tôi một đống tiền rồi tự tôi muốn làm gì thì làm . Còn mẹ tôi , sau khi tôi chọn đi theo bố , bà khóc rất nhiều . Tất nhiên , một người vợ bị chồng mình phản bội , ai mà chẳng như vậy ! Nhưng tôi vẫn lặng im , mẹ tôi , bà ấy bỏ đi và sống một cuộc sống mới . Có những lúc tôi đến nhà thăm bà ấy thì thấy bà đang sống cùng một người đàn ông khác , bà mở cửa thấy tôi rồi đóng sập cửa lại rồi đuổi tôi về . Nhưng bà đâu biết tôi tính khoe với bà tiền lương tôi kiếm được từ việc làm thêm và bài kiểm tra cao điểm của tôi . Lúc ấy tôi rơi vào tuyệt vọng , tôi còn đủ ba và mẹ mà cứ như thằng mồ côi !
Từ đó trở đi , điểm số của tôi tuột dốc không phanh . Tôi cũng dần quên đi ý nghĩa cuộc sống , tôi đánh mất chính bản thân mình ! Tôi vùi những tờ kiểm tra điểm kém của tôi trong hộc bàn . Ban đầu là một hai tờ , sau đó càng nhiều , càng nhiều . Cho đến khi ba tôi , ông ta mở ngăn kéo hộc bàn tôi ra , phát hiện được đống bài kiểm tra đó cùng .. .vài điếu thuốc lá .
Ông ta lôi tôi ra đằng trước sân đánh tôi , ông ta có vẻ như đang bạo hành tôi thì đúng hơn ! Càng ngày tần suất của việc đó càng dày đặc . Đến mức tôi thấy việc đó quá đỗi bình thường , tổn thương tâm lý và thể xác tôi đều đã trải qua cả rồi ! Với tôi giờ chẳng còn gì làm tôi đau được hết .
Đến một ngày nọ , ông ta đánh đầu tôi đập mạnh xuống đất khiến tôi chảy máu và ngất lịm đi . Lúc tỉnh dậy , tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện . Kế bên tôi , chính là người hàng xóm của tôi , người từng chứng kiến và ngăn cản việc ba đánh tôi nhưng không thành . Còn ba tôi ở đâu thì tôi cũng chẳng biết , tôi chỉ biết ông đã trả đầy đủ tiền viện phí cho tôi .
Điều kì lạ là khi tôi tỉnh dậy , tôi thấy xung quang người hàng xóm của tôi tỏa ra tỏa ra một nguồn sáng màu xanh da trời , còn người của tôi . Còn quanh người tôi lại tỏa ra một nguồn sáng màu xám xịt . Tôi cũng chẳng biết thứ ánh sáng đó là gì . Nhưng tôi cảm giác thứ ánh sáng toát ra từ người bà ấy rất dễ chịu .
Sau khi tôi tỉnh lại bác sĩ đã đến và dặn dò với người hàng xóm tôi một điều gì đó . Thế rồi tôi đi về nhà mà trong lòng vẫn cứ mơ hồ như thế . Về đến nhà , vẫn cảnh cũ , tôi thấy ba tôi đang ngồi với mấy ả nhân tình cùng chai rượu . Nhưng lần này tôi thấy người ông tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ đậm khá khó chịu , còn những ả nhân tình thì tỏa ra ánh sáng màu xanh trà . Tôi mặc kệ hết tất cả bỏ mặc ông ta mà đi lên phòng , lòng đầy thất vọng . Trong lúc tôi nằm bệnh viện ông ta lại ở nhà ăn chơi sung sướng .
Lúc vừa lên đến phòng đầu tôi lại nhói lên một cách kì lạ . Nó đau vô cùng . Rồi đột nhiên những kí ức của ngày thơ bé tràn về , lúc tôi vừa mới được sinh ra , tôi nằm trọn trong vòng tay mẹ . Tôi òa lên khóc , rồi kế tiếp là đến hình ảnh những ngày tôi một , hai tuổi . Những hình ảnh tươi đẹp ấy tràn về trong trí nhớ tôi , tôi nhớ lúc ba mẹ tôi còn chung sống với nhau . Những kỉ niệm cũ cứ đua nhau tràn về khiến tôi bất giác ôm mặt khóc . Mắt tôi nhòe dần đi . Lúc tôi bình thường trở lại , tôi đã nhớ như in quãng thời gian lúc nhỏ .
Nhưng những kí ức ấy càng khiến tôi thêm thất vọng về hiện tại ! Tôi lại hy vọng một ngày mai tươi đẹp . Những suy nghĩ ấy lấn át tâm trí tôi !
Tôi quyết định rồi , tôi sẽ trở lại làm tôi của ngày xưa ! Tôi chạy một mạch lên tầng thượng . Đôi bàn chân tôi mấp mé đứng trên thành sân thượng , tôi nhớ về ký ức ấy . Chỉ có nước này mới khiến tôi quay trở về ngày ấy thôi ! Tôi muốn một lần nữa làm lại cuộc đời . Và rồi cơ thể tôi buông thống từ tầng thượng xuống đất . Tôi lúc ấy như một chú chim tự do . Khi đó tôi cũng có màu đỏ đậm giống như ba tôi !
_ Trang nhật ký cuối cùng của David_