☆Sau đây là nội dung do tôi tự nghĩ ra và có chút phản cảm, kinh dị. Các bạn không thích, vui lòng bỏ qua và không đọc!
Cre ảnh: len-yan on DeviantArt
•Chúc các bạn đọc vui vẻ•
_______________________________________________
Ở vùng xa xôi, hẻo lánh có một ngôi làng. Xung quanh đó là rất nhiều ngôi mộ hoang cũ kĩ lâu đời, không một bóng cây nào xanh tươi, thú hoang chết rải rác ở đó và hơn nữa chẳng có một chút thông tin nào về ngôi làng đó cả. Nhiều lần, người dân ở phương xa tiện đường dừng chân lại đó nghỉ ngơi, chả biết như thế nào mà tiếc là không bao giờ thấy họ trở về nữa. Và từ đó nó được coi là cái làng bị nguyền rủa.
Hôm nay có một đôi trai gái mới lớn, các cô cậu ấy chừng 16, 17 tuổi ghé sang làng chúng tôi, xin chỗ nghỉ qua đêm. Đêm hôm khuya khoắt, không gian xung quanh cứ vẫn mà trầm lặng. Bỗng có tiếng cười đùa, hóa ra đó là tiếng cười của cô bạn gái đó, làm tôi cứ giật cả mình. Tôi từ sau bếp lên phòng khách, rồi hỏi với giọng nhẹ nhàng:
- Thế các cô cậu từ đâu đến? Sao lại dừng bước ở đây?
Cậu trai đó trả lời:
- Tôi là Solirus, cô bạn này là em gái tôi, tên Alivena. Chúng tôi đến từ Delushi, thuộc thành phố Renault. Và đang trên đường đi thám hiểm.
Tôi hỏi lại:
- Ồ! Hóa ra các cậu ở thành phố mà...khoan đã... Thật sao! Các cậu nghĩ gì mà đi thám hiểm thế? Tôi tưởng các cậu sắp phải đi học lại vì hết hè rồi mà? Với cả gần đây rất nguy hiểm, lỡ các cậu gặp phải chuyện không may thì sao?
Alivena đặt tay lên tay tôi rồi nói:
- Không sao đâu, chúng tớ sẽ ổn mà. Dù gì tớ cũng chả có người thân nên không sao cả, chết đi rồi cũng không ai quan tâm anh em chúng tớ. Hàng xóm cũng không ngó ngàng tới nữa thì chúng tớ đâu cần lo ngại gì. Hơn nữa anh em tớ đã bỏ học được 1 năm rồi. Nên thích gì làm nấy, buổi sáng thì phụ làm ở tiệm bánh kem, kiếm đủ sống là được.
Alivena vừa nói xong, không khí cũng khá im ắng rồi Solirus bảo:
- Mà này, cậu ở một mình sao? Người thân cậu đâu?
Tôi vui vẻ mà nói:
- Họ đang ở nơi rất xa, xa ở thế giới nào đó với từ nhỏ tôi sống cùng bà ngoại. Giờ thì bà ấy đã mất được 3 năm rồi.
- Vậy sao cậu không đi cùng chúng tôi. Thám hiểm vào nơi nào đó?
- Hm... v- ậy tôi đi cùng các cậu nhé?
- Được lắm!
Sau đó, cũng đã nửa đêm, tôi để Alivena ngủ ở trên giường, tôi thì xin phép Solirus ngủ cùng mình ở trên sàn với tấm đệm vì để Alivena thoải mái - cô ấy là nữ nên ngủ riêng sẽ tốt hơn. Qua ngày hôm sau, vừa sáng sớm nhưng trời lại âm u, mưa dần to. Chúng tôi cũng không định chừng chừ. Tôi lấy khá nhiều thức ăn cho cho tôi và cả hai người kia. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và lên đường.
Bọn tôi đi được khá xa, đến một khu rừng rậm. Tìm một góc cây và nghỉ chân. Lúc đó bầu trời cũng đã tạnh mưa, tôi nghĩ chắc cũng là trưa. Alivena đã mệt quá mà thiếp đi lúc nào, cậu bạn Solirus thì cùng tôi ăn trưa. Tôi định đánh thức Alivena dậy nhưng cậu ta cản lại và rồi. Sau khi ăn xong, tôi ngã lưng vào cây. Ngước nhìn trời cao và có lẽ tôi quên gì đó, mãi mà tôi không nhớ được. Được một lúc thì tôi nghe Solirus bảo:
- Vena dậy đi, chúng ta còn phải đi nữa đấy. À mà Deuno cậu sao rồi? Chúng ta đi tiếp thôi!
- Ừm..m được, đợi tôi một lát( tôi ngồi dậy)
Thời gian cứ vậy mà tựa như vòng lập, ngày này qua ngày kia. Thế là chúng tôi dần hết thức ăn. Sau đó tôi đi ngang qua ngôi làng, bỗng chốc tôi nhớ lại gì đó nhưng không thể biết. Đầu tôi cứ đau liên hồi. Giống như chiếc gương vỡ vậy, tôi chỉ tìm được một mảnh kí ức. Chúng là của việc tôi chơi đùa khi còn nhỏ. Lúc đó tôi rất vui và tự nhiên có gì đó khiến tôi đau gấp nghìn lần. Alivena sợ hãi khi thấy tôi ôm đầu và gào khóc như vậy. Vội nói cho Solirus, tôi biết lúc đó chắc Soli cũng rất lo nhưng cậu ấy cố giữ bình tĩnh và hỏi thăm tôi. Mà lại chả được gì, tôi vẫn khóc và đau đầu, đành thôi nên Soli cõng tôi vào ngôi làng trước mặt đó. Vena thì giúp mang balo rồi đi cùng hai chúng tôi. Lúc được Solirus cõng tôi vẫn còn chìm vào giấc mơ đau khổ kì bí đó và ngất đi không khóc nữa. Mọi chuyện sau đó tôi không biết gì nữa nhưng có lẽ hai người họ đã vào làng và tìm được căn nhà hoang. Trời tối sầm vắng vẻ, tôi chợt tỉnh dậy, thấy họ đang ngủ. Đầu vẫn hơi đau nhẹ, tôi đi ra ngoài, xung quanh không bóng cây mà lại âm u hơn cả khu rừng rậm. Tôi ngồi ngắm sao, gió thoảng qua khiến tôi ớn lạnh rồi ... Một cô bạn nữ, cô vô cùng xinh đẹp đứng trước mắt tôi, giọng nói nhẹ nhàng rất ấm và ... cảm giác kì lạ cứ vấy lấy tôi. Tuy thấy cô ấy xinh đẹp nhưng tôi có cảm giác sợ lắm. Cô bạn đó hỏi tôi với gương mặt dễ thương khiến tôi rùng mình:
- Này, cậu tên gì thế? Sao nhìn chằm chằm tớ vậy? Cậu ở một mình à?
- A- à... kh- .. không tôi đi với bạn, bọn họ đã ngủ rồi. Tôi t-.. ên D..eu..n-..o.
- Aaa hóa ra cậu đi cùng bạn. Tôi tên Liarisna. Cậu phải cẩn thận đấy nhé! Ở đây nguy hiểm lắm.
Mọi chuyện sau đó tôi không biết gì mà thiếp đi, đến sáng tỉnh giấc thì thấy tôi ôm Liarisna. Tôi động đậy làm Liarisna tỉnh dậy, cô ấy mở mắt nhìn tôi hỏi:
- Đừng nói là cậu không nhớ gì nhé? Cậu ôm tớ và ngủ đấy! Còn nói mấy lời kì hoặc.
Tôi sững sờ, tôi chưa bao giờ làm như thế. Tôi có chút nghi ngờ bản thân. Có lẽ tôi làm gì không nên với cô ấy. Vội xin lỗi Liarisna trước. Liarisna cũng cho qua và lôi tôi đi đâu đó. Ở đó tôi thấy Solirus, Alivena gọi tôi lại cùng ăn sáng. Khá bất ngờ nhưng không sao và rồi Liarisna quay lại cười với tôi. Đầu tôi hiện ra hình ảnh song song, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô gái nắm tay đang cười với mình thì miệng dài sọc, hàm răng nhọn dính đầy máu, khuôn mặt chắp vá. Solirus đã còn mỗi đầu, Alivena biến thành một con người với các điều kì hoặc, tựa như một con chó nhai thân của anh mình. Tôi hoảng sợ chạy đi nhưng mãi mãi không thoát được. Và số phận của tôi rất thê thảm. Alivena kêu tôi, tôi trở lại hiện thật, vẫn khung cảnh yên bình nhưng linh cảm không mấy tốt. KỂ TỪ ĐÓ NHƯ MỘT GIẤC MƠ BẮT ĐẦU!!!
__________________________________________
Đã kết thúc phần 1, tớ hứa sẽ ra phần hai nhanh nhất có thể!
• Cảm ơn đã đọc ạ •