Tối mười giờ, tôi vừa nghe đài vừa ôn bài cho kỳ thi sắp tới.
Như những buổi tối khác nhau, chúng ta lại gặp nhau trên sóng phát thanh. Hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn đi nào. Bạn có bỏ lỡ cuộc hẹn nào với người bạn thích không?
Xen trong giọng đọc của cô phát thanh trên đài là tin nhắn đến từ Hải Nguyên.
Từ vựng nhiều quá, mệt mỏi đấy.
Cậu có muốn thi đậu không?
Tôi học tiếp đây. Cậu không thức quá nhé. Ngủ ngon!
Tôi chụp lại tin nhắn màn hình đó làm kỷ niệm.
Tôi bảo vệ tôi ngủ sớm nhưng thân thể lại thức dậy đến một, hai giờ sáng. Tiếng bíp điện thoại làm tôi thức giấc.
Mai tớ sẽ dùng bữa tối cho cậu, bánh phô mai và trà sữa nhé!
Sáng hôm sau, Hải Nguyên tới lớp sớm. Mãi đến bảy cậu mới rón rén vào lớp bằng cửa sổ sau, mắt thâm quầng. Cậu dúi vào tay tôi bữa sáng nhưng tại sao cậu lại biết món ăn khoái khẩu của tôi là bánh mì phô mai. Tôi chỉ tự vấn mình thôi chứ không gặng hỏi cậu. Có thể cậu ấy vì đây là buổi sáng mà đến trễ lớp?
Hết gặp mặt ở trường, ở lớp học thêm rồi phụ đạo cho cậu môn tiếng Anh, thời gian chúng ta bên nhau rất nhiều.
Thổi gió qua hẻm đi, mãi mãi không đuổi kịp bóng người.
Ngày thi cuối cùng, Hải Nguyên hẹn gặp tôi ở con đường nhỏ sau trường nhưng anh đã quên. Lúc đó tôi nghĩ rằng thi xong có lẽ cậu rất mệt, nên quên cuộc hẹn làm chính mình đề nghị. Tôi cũng không bận lòng và thông cảm cho cậu ấy dù sao thì cũng tương lai còn dài ở phía trước.
Mười một phút tối thời gian, cậu ghi âm giọng nói của mình với câu nói vui nhé và gửi cho tôi. Thế nào, tối nào tôi cũng mở lên nghe, có cảm tưởng như nghe chính cậu chúc tôi vậy.
Tôi không hề biết những người suy nghĩ trong cậu, thật lòng hay giả dối nhưng khoảng thời gian vừa qua, những gì cậu làm cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Left tim tôi đập loạn nhịp vì cậu. Cảm giác này giống như nhai trong viên kẹo dẻo ngọt lịm.