- Anh có thương em không? Nói đi!
- Anh yêu em cơ mà!
***
Cô gái nhỏ phụng phịu ra sức ôm hai vai chàng trai ngồi phía trước lắc mạnh. Chàng trai vừa điềm nhiên cầm lái vừa nhẹ nhàng trả lời cô với nụ cười nuông chiều. Đã bao lần cô hỏi anh câu đó, nhưng chẳng lần nào anh nói có hay không. Chính bản thân anh cũng mơ hồ khó hiều vì sao anh luôn tránh né trả lời.
Cô gái thôi không nhõng nhẽo. Cô nhanh quên và dễ quên. Miệng cô lại huyên náo những câu chuyện không đầu không cuối. Anh lắng nghe, bật cười nhẹ nhõm. Họ bên nhau đã lâu. Chia sẻ những bí mật thẳm sâu cất giữ. Ngồi lại với nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Cuối cùng, họ yêu nhau. Vừa làm bạn, vừa làm người tình, vừa làm tri kỉ. Mấy ai không mong muốn có một người đồng hành như thế trong đời?
Cả hai trôi trong màn mưa giăng nhạt nhòa trên phố. Tán cây im lìm ôm bóng đèn vàng loang loáng nước trên cao.