Tôi-một con người bình thường lại đem lòng yêu anh-ánh sao sáng trên bầu trời. Tôi với anh quen biết nhau trong mùa khai giảng năm đầu những năm cấp 2. Trước đó, tôi và anh có gặp nhau vài lần trong trường cấp 1, anh và tôi như hai người xa lạ thoáng qua nhau vậy mà giờ đây tôi lại học chung lớp với anh. Hồi mới vào, mọi thứ xa lạ tôi cứ bám theo đứa bạn cùng vào trong. Lên cấp 2 đúng là rất khác, bạn bè thân quen nhau 5 năm bỗng dưng chia xa làm tôi có chút hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó tôi cũng đã thích nghi với môi trường mới, bạn học mới và cả anh nữa. Khi cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào, cô giới thiệu một cách ngắn gọn cho chúng tôi và sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi ngồi khá xa anh nhưng thằng bạn của anh lại ngồi cạnh tôi. Hồi đó chưa để ý đến anh lắm. Thi thoảng cũng gặp và chào nhau. Giữa những năm lớp 6, tôi thân với anh hơn và cả thằng bạn thân của anh nữa. Khổ nỗi, hai người đó cứ dính lấy nhau làm tôi ship họ thành một cặp. Tôi bắt đầu chủ động nhiều hơn. Chủ yếu là để xem hai người đó nắm tay nhau, ôm nhau thôi. Sau đó cô xếp lại chỗ ngồi, tôi ngồi cách anh có 1 bàn, tôi lại còn ngồi sau anh cơ, trong giờ học tôi hay gửi cho anh những mẩu thư nho nhỏ, đưa qua cái đứa ngồi đằng trước tôi đến nỗi nó phàn nàn với tôi rằng: -Đưa thư thì đưa tận tay nhau đi, sao cứ phải đưa qua tao vậy? Tôi nói: -Xa quá, với không tới. Nó bất lực trước câu trả lời của tôi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như anh thấp hơn một chút bởi mỗi khi nhìn lên bảng là lại thấy bóng lưng của anh, to lớn, mạnh mẽ. Tôi chán không thèm nói với anh. Cho đến hôm đó, do là buổi trưa nóng quá ngủ không ngon nên thành ra buồn ngủ. Lúc lên trường thì gục mặt xuống bàn, anh lúc đó cũng trong lớp, do tôi quá buồn ngủ hay một nguyên nhân khách quan nào đó mà khi anh đến gần tôi không cảm thấy gì cả. Anh ngồi xuống đối diện tôi và anh hỏi: -Làm sao đấy? Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, từ đó đến giờ toàn là tôi chủ động nói chuyện với anh. Bây giờ anh lại bắt chuyện với tôi ư? -Hơi mệt. Tôi lấy lại bình tĩnh trả lời anh, ánh mắt anh nhìn tôi-cái ánh mắt dịu dàng khiến tôi đờ ra một lúc.
-Mệt thì nghỉ đi. Rồi anh bước ra ngoài, sau khi anh đi, tôi ngơ ngác thêm mấy giây nữa rồi giật mình: -Thì ra đây là thích một người sao? Đúng, tôi đã thích anh rồi!
Tôi về nhà, lấy ngay cái điện thoại hòng tìm facebook của anh, tìm mãi cuối cùng sau khi hỏi bạn thân anh thì tôi chắc rằng đó là nick của anh. Tôi kết bạn ngay, mới đầu anh không nhận ra làm tôi có chút buồn nhưng những ngày sau đó, thư tôi gửi đi ngày 1 nhiều, tin nhắn cũng tăng lên. Hầu như tối nào tôi cũng cầm điện thoại không phải để chơi mà là để nhắn tin cho anh. Mỗi ngày khi đến lớp tôi điều để ý đến anh, có khi anh quay xuống tôi lại quay ra chỗ khác lòng thầm nghĩ không biết anh có nhận ra không? Cứ như vậy cho đến năm lớp 7, tôi mừng vì lại được học cùng anh. 3 tháng hè như cả ngàn thu "Tôi nhớ anh" cho dù tôi có nhắn tin với anh nhưng mà chỉ mỗi nhắn tin làm sao nguôi ngoai được nỗi nhớ chứ. Đến khi khai giảng tôi vui mừng vì được gặp lại anh. Khi đã thân với anh hơn tôi biết rằng anh học rất giỏi, còn tôi thì lại học rất ngu. Việc học như kiểu tra tấn tâm lý tôi vậy, nào là tư duy logic, nào là hình học.... Anh rất hiền, toàn bị mấy đứa con gái đánh thôi, mà đánh đau lắm í, tôi nhìn mà tôi sót á, dù tôi cũng nhiều khi đánh anh. Thứ tình cảm tôi dành cho anh càng ngày càng sâu đậm, đến nỗi mà mỗi giờ ra chơi tôi đều tìm hình bóng quen thuộc mà bất giác đi tới, trêu ghẹo anh làm anh chú ý đến tôi. Anh cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chuyện tôi thích anh tôi chỉ tâm sự cho 2 đứa bạn bên cạnh. Tôi nhớ có 1 lần, tôi đang rất tức giận, khi đi lên tầng học anh có làm rơi quyển sách tôi nhặt lên và gọi anh: -Mày rơi sách này. Khi anh quay lại tôi ném quyển sách đó ai ngờ trúng vào người anh, tôi ném lực khá mạnh có lẽ anh thấy đau. Đến giờ ra chơi, tôi thấy anh đá bóng ở sân trường đang phân vân không biết có nên xin lỗi anh không cuối cùng vẫn quyết định là đi xin lỗi anh: -Xin lỗi nhé, chuyện lúc nãy í. Anh cười và nói: -Không sao. Lại làm tim tôi chệch một nhịp. Đến giữa năm lớp 7, tôi có một thói quen là luôn đi theo anh, cứ mỗi giờ ra chơi anh ở đâu là tôi ở đó, ánh mắt tôi luôn dõi theo mọi bước đi của anh, khi đi về cũng vậy, tôi đi thêm một đoạn đường nữa để đi cùng anh. Mỗi lần anh bị dấu đồ là tôi tìm giúp cho anh, anh không biết chuyện đó và tôi cũng không nói. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy đến hôm trước sinh nhật anh. Tôi bảo con bạn thân tôi: -Hỏi hộ tao xem nó có đeo vòng không? Bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và nói: -Mày định tặng quà nó à? Tôi cuống cuồng khi bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói: -Không, tao làm gì có tiền. Nó nhìn tôi không tin nhưng vẫn đi hỏi giúp tôi. Anh có đeo vòng nhưng mất đâu rồi ấy. Chiều hôm đó tôi bảo mẹ mua vòng cho tôi mẹ hỏi mua để làm gì? Tôi đáp: -Con tặng bạn ạ. Tối hôm đó tôi vừa lo vừa vui, vui vì anh sắp nhận quà sinh nhật của tôi, lo là vì sợ anh sẽ từ chối. Sau đó đến hôm sinh nhật anh, tôi viết vào 1 mẩu giấy nhỏ kèm theo chiếc vòng màu đen lời chúc mừng sinh nhật anh để trong ngăn bàn. Chuyện này ngoài tôi và em họ ra thì không ai biết. Lúc anh đến tôi quan sát anh xem anh có phản ứng gì không nhưng anh chả có phản ứng gì cả. Tôi nghĩ có lẽ là chưa nhìn thấy chăng. Đến cuối giờ, khi đi ra ngoài tôi nghe anh nói chuyện về cái vòng tôi vào lớp xem thử hóa ra anh biết rồi nhưng không nhận. Khi ra ngoài cửa anh hỏi tôi: -Là mày tặng tao vòng à? Tôi chối: -Làm gì có, quên đồ thôi. Đến khi về nhà anh nhắn tin cho tôi vẫn câu hỏi đó lần này tôi trả lời thành thật cho anh biết. Anh chỉ ừm 1 tiếng rồi mất tích luôn. Từ khi đó, tôi đã tránh mặt anh 3 ngày liền. 3 ngày sau tôi lại nói chuyện với anh như chưa xảy ra chuyện gì. Tôi cảm thấy anh càng ngày càng xa lánh tôi. Cho đến một dạo, khi đi học thêm tôi và anh điều đã đến, bạn anh trêu rằng: -Nếu có đưa tỏ tình mày, mày có đồng ý không?. Tôi khá mong chờ câu trả lời của anh. Anh đáp: -Không. Bạn hỏi anh lý do nhưng anh không nói. Tôi biết đến lúc mình nên dừng lại là vào ngày hôm sau, bạn thân anh nói: -Ê người yêu cũ mày kìa. Anh quay ra đó nhìn và nói: -Đâu? Khi đó tôi biết, tôi không còn cơ hội rồi. Nhưng mà tôi vẫn cố chấp theo anh đến đầu năm lớp 8 tôi buông tay. Cho anh bình yên, tôi ít nhắn tin cho anh, ít nói chuyện với anh, ít trêu anh. Anh có lẽ cũng biết tôi thích anh bởi tôi đã bật đèn xanh cho anh, tôi đi theo anh anh cũng biết, tôi thấy anh vui cười với người con gái khác mà tôi đau lắm, nhưng làm gì được đây. Tôi với anh có là gì ngoài danh nghĩa bạn bè đâu. Tôi cứ nhìn anh cười với người con gái khác, tốt với người con gái khác mà đau lòng. Đoạn tình cảm này, tôi nên buông bỏ từ lâu rồi để bây giờ lún sâu như thế này sao mà thoát ra đây? Tôi từ bỏ. Tình cảm 1 năm rưỡi tôi dành cho anh cứ như vậy mà kết thúc. Mong anh không cảm thấy phiền bởi lúc trước tôi nhắn tin cho anh rất nhiều.
----------------
Phần xưng hô tôi bằng "cậu" có hơi không hợp nên thay bằng "anh" mặc dù bằng tuổi. :)))