[Bách hợp] 365 ngày để bên cậu
Tác giả: Du Y Nguyệt
"Rất tiếc phải thông báo với cô một tin xấu, cô đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối." Bác sĩ buồn bã lên tiếng thông báo cho tôi.
"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?" Tôi hỏi lại vị bác sĩ trung niên ngồi trước mặt mình với khuôn mặt bình tĩnh không ngạc nhiên không hoảng loạn.
"Cô có lẽ sẽ chỉ cầm cự được một năm, tôi chỉ có thể giúp bằng cách kê vài liều thuốc giảm đau nếu muốn kéo dài sự sống thì phải tiếp nhận hóa trị."
"Cảm ơn! Như vậy là được rồi" Tôi mỉm cười vẫy tay chào bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện.
Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đổ mưa tầm tã. Những áng mây trĩu nặng như phản ánh tâm trạng ngổn ngang trong lòng tôi lúc bấy giờ. Nước mưa ào ào trút xuống mặt lạnh lẽo buốt giá như thể khẳng định đây không phải một giấc mơ như thể nhắc nhở rằng thực tại chính là vậy.
Điều đáng ngạc nhiên là tôi cảm thấy không mấy tuyệt vọng, buồn bã khi hay tin bản thân sắp chết mà thay vào đó là sự thanh thản.
Tôi tên Merista là sát thủ làm việc cho một tổ chức Mafia Nga. Công việc giết chóc luôn khiến tôi thấy ám ảnh, mệt mỏi ngay cả trong những giấc ngủ ngắn hay từng giờ cầu nguyện với chúa. Không chỉ như vậy, những vết thương vết sẹo qua năm tháng mà vẫn đau dai dẳng không dứt, khiến người từ sớm đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần như tôi phải tìm đến thuốc.
Tôi luôn hút thuốc vào mỗi khi stress hay mỗi khi cơn đau dày vò mà thuốc giảm đau cũng không khiến nó thấy tốt hơn.
Tôi hút nhiều đến nỗi...gạt tàn và bịch rác trong nhà luôn đầy mẩu thuốc. Khi biết được căn bệnh này thì tôi đoán chín phần mười cũng là thuốc mà ra cả.
Bước ra khỏi bệnh viện thì việc đầu tiên tôi làm là bắt một chiếc taxi đi đến trụ sở của tổ chức. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự có quy mô lớn nằm trên sườn đồi.
"Này, cô đến đây làm gì, Merista?" Thấy tôi, một trong những thủ lĩnh lên tiếng hỏi.
"Tôi muốn nghỉ việc." Tôi ngay lập tức đáp lời người đàn ông kia.
Nghe vậy, hắn ta nghiêm mặt, giọng nói đanh thép có phần giận dữ.
"Cô biết mà đúng không? Nghỉ việc đồng nghĩa với cái chết, đó là luật."
"..."
Không khí trong căn phòng bỗng lạnh đi rất nhiều vì sát khí dày đặc của hắn. Tuy nhiên tôi vẫn bình tĩnh ném lên bàn xấp giấy xét nghiệm máu của mình nhàn nhạt nói:
"Tôi xắp chết rồi, tôi không muốn đến giây phút cuối đời vẫn phải làm công việc dơ bẩn này."
Nói xong tôi bước ra ngoài để lại người kia thất thần chưa kịp hiểu ra vấn đề.
Tôi quay lại bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Bác sĩ phân cho tôi ở cùng phòng với một bệnh nhân nữ cũng bị mắc ung thư phổi. Chị ấy tên là Karisha hai tám tuổi tức hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi thân với nhau nhanh lắm, coi người còn lại như người thân ruột thịt ấy.
Chị ấy vô cùng cá tính có nhiều nét sắc xảo và đặc biệt là rất xinh đẹp. Trông chẳng giống người bệnh sắp chết tẹo nào. Không chỉ có vẻ ngoài mà tính cách của chị Karisha cũng đẹp. Chị ấy luôn động viên tôi hãy mạnh mẽ và dũng cảm hơn, giúp chữa lành vết thương trong lòng tôi.
Sau vài tuần dùng thuốc, tóc của tôi bắt đầu có hiện tượng bị rụng. Vừa quét những sợi tóc rơi lác đác trên sàn tôi vừa tâm sự với chị.
"Karisha à, em không muốn tiếp tục điều trị nữa."
Chị ấy trầm ngâm một chút rồi chợt nói:
"Nếu cưng không muốn nữa thì dừng thôi, viết giấy nguyện vọng đi chị sẽ đưa cưng đi thực hiện."
Tôi bĩu môi liếc xéo chị giọng nói có vài phần trách móc:
"Thật là, chị đừng xưng hô như vậy nữa được không ngại quá đó."
Chị Karisha cười dùng ngón trỏ quấn lấy tóc tôi trêu chọc:
"Em giận đáng yêu quá."
Tôi gẩy tay chị ra lại tủ quần áo dọn đồ:
"Đi thôi, đầu tiên em muốn đến núi lửa một lần."
"Được rồi, chị gọi quản gia mang xe đến."
Chị Karisha thật sự rất giàu, chị ấy hình như còn là giám đốc của công ti lớn nào đó thì phải. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được chị ấy.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi, chị Karisha luôn chiều theo ý tôi cùng tôi thực hiện những nguyện vọng cuối đời. Chị ấy thật sự rất tốt, ở cạnh chị tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Đây rồi, nguyện vọng cuối cùng của em." Tôi nhìn vào tờ giấy ghi nguyện vọng rồi quay sang chị nói:
"Sao nguyện vọng cuối cùng của cưng là gì? Chị sẽ thực hiện nó dù có là điều vô lí." Chị Karisha nhìn tôi nhếch mép cười.
"Nó không khó để hoàn thành đâu, em chỉ muốn tỏ tình với người mình thích thôi và đó là chị đấy Karisha." Tôi mỉm cười hai mắt híp lại như vầng trăng khuyết.
"Em thích chị nhiều lắm."
Chị Karisha ngơ ra đứng im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng:
"Chị cũng thích cưng...à không chị yêu em, Merista."
Tôi ôm chầm lấy chị đặt lên môi chị ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Phải một nụ hôn nhẹ nhàng không phải là nụ hôn cuồng nhiệt như bao đôi tình nhân khác, cũng chẳng phải nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, nó chỉ đơn giản, dịu dàng nhưng ngọt ngào và chân thành, như cách tôi thể hiện tình yêu đối với người quan trọng nhất của mình.
"Merista...chị thực ra không bị bệnh." Chị ấy chợt nói quay ra nơi khác tránh ánh mắt tôi.
"Cái đó em biết lâu rồi." Tôi cười, dịu dàng nhìn chị ấy.
"S-Sao em lại biết?" Chị ấy ngạc nhiên hỏi.
"Đồ ngốc này, chị giả bệnh cũng phải đầu tư tí chứ. Trên người không có mùi thuốc đã đành, cũng không rụng tóc, thổ huyết,...mấy triệu chứng bệnh đều không có, chưa kể còn khi leo núi Himalaya, cõng em chạy hăng lắm."
Chị ấy đỏ mặt ngượng ngùng gãi đầu, tôi chưa buông tha còn nói thêm:
"Chị còn không viết nguyện vọng, có ai bệnh nan y sắp chết như thế không ch..."
Tôi bất chợt ngừng lại vì cơn đau ngoằn ngoại ở ngực không những thế còn bị ho ra máu. Hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn.
Chị Karisha giờ hoảng lắm, chị ấy bối rối lo lắng hiện rõ. Chị đỡ tôi dậy vuốt lưng đưa thuốc giảm đau cho tôi rồi lôi điện thoại ra chắc hẳn là gọi đến bệnh viện. Vài phút sau, một chiếc trực thăng cứu thương đến, nhân viên cấp cứu đưa tôi lên cán tiêm một liều thuốc an thần, cơn buồn ngủ ập đến tôi dần chìm vào giấc ngủ.
...
Phòng bệnh im ắng, chỉ còn nghe thấy tít tít của máy thở, máy trợ tim, monitor. Khắp mọi nơi đều là mùi thuốc sát trùng khiến ai ngửi thấy cũng buồn nôn.
Ngồi trên giường bệnh, tôi ngước mắt nhìn qua cửa sổ một cách đầy chăm chú rồi mỉm cười thật khẽ khi thấy bình minh lên. Đẹp thật, vậy là sau này...tôi sẽ không thể thấy nó lần nữa rồi.
Bệnh tình trở nặng khiến cho những tháng cuối cùng của tôi chỉ có thể ở lại bệnh viện. Bác sĩ đề nghị dùng hóa trị nhưng tôi từ chối, bởi dù sao thì những nguyện vọng duy nhất của mình tôi đã thực hiện.
"Sao cưng dậy sớm thế mới năm giờ mà." Chị Karisha đột ngột bước vào, ngồi cạnh tôi hỏi han.
"Chị, em muốn đến nhà thờ." Tôi quay sang nói với chị.
Tôi là người sùng đạo thiên chúa nhưng lại chưa bao giờ đến nhà thờ. Tôi giết rất nhiều người, bàn tay từ lâu đã nhuốm máu và không còn trong sạch. Nhà thờ là nơi thiêng liêng, thật sự không chào đón con ác quỷ giết người máu lạnh như tôi. Tôi thấy mình dơ bẩn quá mức để đến đó.
Tuy nhiên đến giờ phút này tôi muốn tới đó, lần đầu tiên trong đời đồng thời cũng là lần cuối cùng.
Đúng như ý nguyện, chị Karisha đưa tôi đến một nhà thờ. Khi đứng ở cửa, tôi chần chừ một lúc nhưng cũng bước vào.
Hiện đang là sáng sớm, mặt trời lên từng ánh nắng nhẹ nhàng lướt qua ngóc ngách của công trình kiến trúc cổ kính ấy, chiếu lên những bức tường phủ đầy rêu xanh.
Tôi cầm tay chị Karisha đi qua vườn hoa và hàng thông xanh phủ đầy tuyết trắng. Chúng tôi ngồi vào một hàng ghế bắt đầu cầu nguyện. Bài thánh ca trong nhà thờ vang lên, nó làm cho tôi thấy thanh thản, cứ tưởng như mọi tội lỗi trước giờ đều được gột bỏ.
"Chị có biết không, Karisha? Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng...không ai muốn chết cả." Tôi chợt nói với chị.
"Đúng thế, ai cũng có mặt tối, ai cũng sợ chết cả." Chị đáp lời tôi
"Em không sợ chết đâu dù có hơi đau nhưng nếu thế thì em sẽ được lên thiên đường chứ ạ?" Tôi cười cười nửa đùa nửa thật nói với chị.
Chị ấy không đáp, tôi cũng lảng chuyện, lấy sợi dây chuyền hình thánh giá trong túi ra đeo lên cho chị cười dịu dàng nói:
"Đây, quà cho chị. Giáng sinh vui vẻ, chúa sẽ ở bên và bảo vệ chị."
Chưa để cho chị nói lời nào tôi đứng dậy kéo tay chị lên.
"Đi, chúng ta về."
Chúng tôi đi khỏi nhà thờ cũng là lúc tiếng chuông cầu nguyện buổi trưa vang lên, từng lớp người dần đi đến ồn ào, náo nhiệt. Trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
Bỗng căn bệnh tôi lại tái phát ngồi gục xuống đất, cơ thể tôi dần có hiện tượng xuất huyết nặng. Máu mũi ồ ạt chảy ra ướt đẫm vạt áo. Ngay sau đó tôi được đưa trở lại bệnh viện. Bác sĩ nói tôi có một khối u ác tính ở mũi, nói thô ra là do ung thư phổi. Ông ấy nói có lẽ chuẩn đoán đã sai, tôi chắc chỉ có thể chịu thêm vài ngày nữa.
Giờ cơ thể tôi chẳng thể cử động mạnh được đi lại cũng khó khăn. Chỉ ngồi trên giường tâm sự cùng chị và viết nhật kí.
"Em có đau không?" Chị hỏi tôi
"Chỉ một chút thôi, em chỉ hơi mệt mỏi thôi." Tôi đáp lời chị nụ cười vẫn nở trên môi mặc cho cơn đau đang cồn cào trong người.
Chị đang khóc, tôi muốn lau nước mắt cho chị nhưng cánh tay lại không nâng lên nổi. Chỉ có thể thì thào mấy tiếng:
"Đừng...buồn...em...yêu...chị...Em...sẽ...không sao...đâu...chỉ ngủ một chút...thôi..."
Sau đó mọi thứ xung quanh tôi mờ dần, cây bút viết cùng quyển sách trên tay rơi xuống đất, hình ảnh cuối cùng là chị đang khóc nức nở bên cạnh, chỉ số sự sống trên monitor dần trở về con số không và...bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ cùng tiếng thút thít đau khổ "Chị cũng yêu em", tất cả hiện chỉ còn lại là bóng đêm vô tận.
Suy cho cùng cái chết cũng không tệ đến vậy nhỉ. Tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi, cơn đau thể chất và cả tội lỗi trong người cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Nếu được hỏi thứ gì khiến tôi nuối tiếc nhất, thì chắc chắn là vì không thể ở cạnh chị đến lúc cả hai cùng già đi. Mong rằng chị ấy có thể tìm thấy nửa còn lại của đời mình.
Khi chị đọc những dòng chữ này thì em đã đi rồi, em không bắt buộc chị phải quên em hay tìm người khác chỉ cần chị sống hạnh phúc em đã rất mãn nguyện rồi.
...
Tôi ngồi trên băng ghế nhà thờ, cầm cuốn nhật kí của Merista đọc những lời cuối cùng trong cuốn sách, nước mắt từ khi nào đã rơi lã chã. Nắm chặt dây chuyền hình thánh giá trong tay, tôi nhìn lên tượng chúa thì thầm:
"Đồ ngốc, cả đời này chị sẽ chỉ yêu mình cưng thôi thiên thần ạ."
Merista đã mất được hai năm nhưng chưa bao giờ tôi có thể quên được em ấy. Thì ra thời gian không thể khiến con người quên đi mọi thứ mà chỉ càng khiến nỗi nhớ thêm sâu nặng. Mặc dù thật khó để vượt qua nỗi đau mất mát này, nhưng chỉ cần nhìn lại những ký ức đẹp đẽ cả hai cùng trải qua, tôi như được tiếp thêm sức sống vậy.
Tôi quyết định giao lại gia sản cho em trai và trở thành một nữ tu. Đầu tiên thì gia đình rất ngạc nhiên, một người luôn lăng nhăng thích trêu đùa tình cảm của người khác giờ lại rũ bỏ tất cả? Nhưng họ không ngăn cấm và cũng ủng hộ tôi.
"Sơ Karisha, tại sao sơ ngày nào cũng để một bó hoa lưu ly ở đây vậy ạ? Mộ của ai thế? Chắc đó là người rất quan trọng với sơ nhỉ?" Một cô nhi được nhà thờ nhận nuôi lên tiếng hỏi tôi
Tôi trầm ngâm lúc lâu rồi cười nhìn lên bầu trời trong xanh cao vút trên đầu nói:
"Là thiên thần đấy."
Chú thích:
1. Monitor: là thiết bị dùng để đo và theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân, phân tích một cách tự động trên máy dựa trên những thông số tiêu chuẩn.
2. Hoa lưu ly: tượng trưng cho tình yêu không thể quên
3. Khối u ác tính: nói đơn giản là tên gọi khác của ung thư, thế thôi còn ai muốn biết sâu hơn thì tra gg
4. Thủ lĩnh: cấp bậc trong bộ máy tổ chức của mafia. Cao nhất là boss hay trùm tiếp theo là thủ lĩnh. Tức là những người có địa vị cao nhất sau người đứng đầu. ( dựa trên kiến thức xem phim của tôi và gg )