Hôm nay là cuối tuần và tôi quyết định cùng đứa bạn thân đi chơi để xả stress. Mà nói thế chứ thật ra cũng là cùng dịp với ngày kỷ niệm tình bạn năm năm thân thiết nên tôi mới rủ nó đi chơi.
Nhân dịp này, tôi với nó cũng ăn diện lắm. Tôi mặc một áo hai dây bên trong và một chiếc áo sơ mi kiểu lưới bên ngoài, cả hai chiếc áo đều có màu đen. Nó được phối với quần ống rộng cùng màu và một đôi giày trắng hiệu Nike, kèm với chiếc túi màu trắng. Còn nó thì mặc một chiếc áo croptop tay dài màu trắng và một chân váy xòe đen trái màu. Đi cùng là đôi Adidas màu trắng và chiếc túi màu đen. Tôi với nó quyết định ra công viên lớn gần trường một lát rồi mới đi chơi. Chúng tôi đi xe đạp nên mọi thứ có vẻ sẽ chậm rãi và từ tốn hơn bao giờ hết.
Lúc chạy xe đạp ra tới ngoài công viên thì tôi nghĩ sẽ chả có gì đặc biệt xảy ra nhưng không, ông Trời luôn làm trái với suy nghĩ của người phàm mà. Nên tôi thấy một lũ con trai cùng trường kèm cùng khối đang đá banh, thực chất thì cũng chả đặc biệt gì trừ khi con bạn thân trời đánh không dùng bốn con mắt của nó soi thấy người thương mà tôi từng cố theo đuổi ròng rã bốn năm trung học nhưng thất bại kia.
- Ê, hình như crush cũ của mày kìa ?!! - Mặc nó lúc nói câu này kiểu chăm chọc kinh luôn. Vì chả muốn dính líu gì về cái tình cảm bốn năm kia nên tôi cố lờ đi bằng cách đánh trống lãng sang chuyện khác.
- Thế à, mà lát nữa tụi mình đi ăn gì đây hay chỉ đi xem phim thôi ?
- Đánh trống lãng cái gì, mày ngại hay còn thương nó hả ? - Quả là bạn thân, chả bao giờ qua mắt được nó nhưng còn thương là ý gì. Trong một năm qua tôi đã tu tâm rồi, đã hứa với lòng là quên người ta đi rồi. Làm sao còn thương được kia chứ ?
- Thương ? Mày biết bản thân nói gì không vậy ? Nhìn mặt tao nè có giống như còn tương tư nó không ? - Khi nói tôi vừa dùng tay chỉ vào mặt mình để diễn tả cho thêm sinh động nữa kìa. Nhưng sau đó đáp lại tôi là tiếng " Ồ " của nó thôi chứ chả nói thêm gì.
Thực ra này giờ những gì các bạn đọc đều chưa phải phần chính đâu, giờ mới tới nè.
* BỤP * ....
.
..
...
Có ai thắc mắc âm thanh vừa rồi là gì không ? Đó âm thanh từ trái banh bóng bị đá bay với một vận tốc lớn sau đó va chạm với vật đấy. Và mọi người biết chỗ trái banh bay đến là ở đâu không ? Là vào cái trán xinh đẹp của tôi đấy ạ. Sau cú va chạm tôi bị mất thăng bằng ngồi luôn xuống đất. Trong lúc tôi còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng cười thất thanh của con bạn thân đã tát thẳng vào mặt tôi sau đó là rất nhiều tiếng xin lỗi của đám con trai. Rồi bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên và đặt vào ngồi ở một cái ghế gần đó cùng vài tiếng ồ với hú hét của mấy đứa xung quanh. Lúc đó tôi cảm thấy hoang mang cực độ luôn, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mà lúc tôi kịp nhận ra thì mới biết là lúc nãy bản thân vừa được bế kiểu công chúa. Và người bế thì không thể nào tin được lại chính là thằng crush cũ của tôi mới ghê.
- Có đau không ? - Chất giọng trầm cất lên ngay khi một bàn tay chạm nhẹ vào vầng trán nơi còn đang đỏ chót sau cái đập muốn bay luôn não của trái banh kia.
- Hơi hơi nhưng ổn rồi. - Dù nghe giọng rất quen nhưng trong phút chóc tôi cũng chả nhớ ra là ai nên nghe người ta hỏi thăm tôi cũng thuận miệng trả lời luôn. Tôi nhắm mắt lại vài giây để đỡ chóng mặt sau đó mở mắt ra và A . Thật bất ngờ, khuôn mặt góc cạnh của ai kia được phóng đại ngay trước mắt tôi và nó khiến tôi giật mình thốt lên một tiếng " A ". Ôi ngại chết đi được ! các bạn không biết đâu lúc đó mặt tôi đỏ còn hơn cà nữa đó. Cậu ta phì cười đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi nói :
- Thật không đấy, nhìn lại mặt đi kìa đỏ như thế mà bảo không sao ?
- Đương nhiên là ổn chỉ là hơi choáng một chút chứ có bị gì nặng đâu ! - Tôi hùng hổ nói. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi cúi xuống hôn vào trán tôi cái * Chụt * rồi đi đâu mất tiêu còn tôi thì bóc khói luôn. Mấy đứa xung quanh cứ nháo nhào lên nhất là đứa bạn thân của tôi.
Lát sau cậu ta quay lại trên tay là một chiếc áo khoác màu xanh trời. Cậu ta khoác lên người tôi vẻ mặt cười nhân từ nhưng biểu cảm đó không hiểu sao làm tôi có chút sợ hãi .
- Lần sau đừng ăn mặc như thế này ra đường nữa dễ bị cảm lắm đó. - Đó là những gì cậu ta nói.
- Đang là mùa hè mà, bị cảm kiểu gì ba ? - Sau câu hỏi của tôi cậu ta im lặng không nói gì nữa. Không biết cậu ta nghĩ gì mà mặt đăm chiêu ghê lắm. Nhưng sau đó thì biểu cảm của cậu ta thay đổi 180° luôn, nhìn đáng sợ như chuẩn bị giết người tới nơi.
Cậu ta đột ngột dí sát mặt tôi rồi nói vài câu nhưng quần chúng xung quanh thì nghĩ bọn tôi hôn nhau chắc luôn. Cậu ta nói :
- Dám ăn mặc thế này ra đường, em tin tôi bây giờ liên đem em về chỉnh đốn không ?
Sau câu nói ấy, Cả người tôi thất thần chẳng biết gì nữa, đầu trống rỗng. Và rồi tôi nhận ra một điều rằng " Lại Rung Động Người Ta Mất Rồi !"