- Hôm nay trời xanh nhỉ ? - em hơi nghiêng đầu nhìn tôi sau khi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn ngoài khung cửa sổ . Miệng còn vương một nụ cười mỉm . Ôi trời, nhìn đáng yêu làm sao ! Tôi nghĩ bản thân mình thật có diễm phúc khi quen được một cậu người yêu có một không hai này .
- Hình như dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ không mưa . - Tôi nhìn em, ánh mắt mang nét dịu dàng .
- Em nghĩ nó thích hợp để hẹn hò đấy . Anh muốn không ? - Em luôn vậy nói ra suy nghĩ của mình thật dễ dàng làm sao ! Dù đã đính hôn và dọn về chung một nhà nhưng xem em kìa cứ như lần đầu được yêu ấy !
- Hẹn hò hả ? .... Anh nghĩ bản thân mình rảnh đấy, chúng ta thay đồ thôi ! - Lời đề nghị bất chợt này của em cũng được đấy chứ, dù sao hiện tại tôi cũng rảnh mà dạo gần đây công việc của tôi cũng có chút nhiều nên không thể nào có thời gian quan tâm em được . Quyết định rồi, Hôm nay tôi sẽ dành cho em thời gian của mình !!
- Nói đùa thôi mà Anh làm thật à !!? - Mặt em có vẻ khá ngạc nhiên sau khi nghe câu trả lời của tôi . Nhưng nhìn vào vành tai có chút ửng hồng kia là tôi nghĩ bản thân đã biết được câu trả lời rồi .
- Nhanh lên nào, Anh muốn biến ngày hôm nay trở nên tuyệt vời đấy . - Chỉ vì sợ em sẽ khẩu thị tâm phi nên tôi đã cố hối thúc em chuẩn bị.
- Haizz ..... Hết cách với Anh luôn . - Em nhìn tôi mỉm cười bất lực, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi chuẩn bị cho buổi hẹn hò .
Và thế là chúng tôi thay đồ để bắt đầu một ngày hẹn hò tuyệt vời . Sau đó tôi đưa em ấy đến công viên giải trí , rạp chiếu phim và rồi cùng nhau đến một nhà hàng lắp bụng sau cả buổi tiêu hao năng lượng .
Tôi và em gọi ra rất nhiều đồ ăn, nhìn phục vụ đem ra rồi bày biện trên bàn thật bắt mắt làm sao ! Em có vẻ rất thích đồ ăn ở đây nên ăn rất nhiều nhưng..
- Em không ăn bông cải đâu ! Anh ăn giúp em có được không ? - Ôi trời ! Em lại kén ăn rồi phải làm sao đây ...... haiz.
- Bông cải cũng tốt mà , em nên ăn đi đừng đùn đẩy như thế . - Mặc dù tôi và em quen nhau lâu rồi nhưng mỗi lần gặp phải trường hợp này thì tôi chả biết nên làm gì cả . Nói thiệt về mặt dỗ dành một cách ngọt ngào đối với người yêu thì tôi khá vụng về và ngốc nghếch, nên tôi chỉ đưa ra lời khuyên một cách nhạt nhẽo thôi Haizz !
- Nhưng em cảm thấy rất khó ăn , không chịu đâu nếu anh không ăn giúp em sẽ giận anh đấy ! - Em ấy đang nhõng nhẽo với tôi kìa đáng yêu quá, mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện em ấy đang muốn dỗi tôi. Khó xử quá đi .
- Thôi thôi được rồi , đừng giận anh chỉ giúp em lần này thôi đấy lần sau nên tập ăn thử đi ! Haizz . - Chết tiệc tôi lại theo thói quen chiều em ấy nữa rồi, như thế này thì làm sao mà tôi giữ được tinh thần sắt đá đây . Tôi khổ quá đi .
- Tại sao phải tập ăn chứ ? Có anh bên cạnh ăn giúp rồi còn lo gì nữa ? Hehe - Em cười thật tươi nhìn tôi ăn giúp em phần bông cải ấy, có vẻ em thích nhìn tôi chiều chuộng em như thế thì phải . Mỗi lần như thế này em đều cười rất tươi không giấu được hạnh phúc . Nghe em nói kìa, hình như sự ỷ lại của em vào tôi dường như đã không thể dứt ra được nữa rồi thì phải . Cơ mà mỗi lần nhìn thấy em cười như thế tôi lại cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm .
Sau khi thanh toán, chúng tôi cùng nhau tản bộ bên đường . Lượng xe qua lại tuy không nhiều nhưng âm thanh trên đường lại rất ồn ào . Tôi cùng em tay trong tay bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, nó thật đẹp làm sao .
- Hôm nay vui quá đi ! - Em xoay qua nhìn tôi nở một nụ cười tựa như loài hoa mặt trời .
- Nếu em thích cứ về đây thường xuyên anh sẽ đưa em đi nữa . - Sau câu nói ấy em lặng hẳng đi, không nói gì cũng ngừng bước tiếp . Em cuối đầu xuống, làm mái tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp kia . Cho dù xung quanh ồn ào nhưng tôi vẫn nghe thấy được tiếng nấc của em . Em khóc, hai hàng nước mắt không ngừng rơi nhìn em thế này tôi xót lắm . Tôi kéo em vào lòng ôm thật chặt, em tựa vào vai tôi khóc như mưa . Sau một vài phút như trúc được gánh nặng em buông tôi ra mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe nói :
- Em thích hoa Hướng Dương, anh mua cho em nha !?
- Nếu em thích anh luôn sẵn lòng .
Chúng tôi ghé một của hàng hoa mang tên " Vĩnh Cửu ", Mua một bó hoa Hướng Dương được gói cẩn thận và hết sức đẹp mắt . Sau đó tôi cùng em đi đến ngọn đồi ở vùng ngoại ô . Nơi đây yên ắng làm sao ! Không có tiếng xe cộ ồn ào hay khói bụi ô nhiễm, chỉ có bình yên thôi . Trên đồi có một ngôi nhà gỗ được sơn màu xanh trời đơn giản nhưng ấm cúng , phía sau nó là một ngôi mộ . Ngôi mộ khắc tên em, tên người con trai tôi yêu .
- Tới giờ em phải đi rồi . - Em đưa ánh mắt trều mến còn động nước nhìn tôi . Dường như tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu cay cay, tim lại nhói . Tôi hận chính mình quá, khi đó nếu như không đi công tác mà ở lại bên cạnh em thì chuyện này chả bao giờ xảy ra rồi, nếu như lúc đó tôi quyết đi cùng em đi chuyến du lịch mà tôi đã phải tốn cả hàng tháng trời mới nghĩ ra vì em thì không như thế này rồi . Nhưng tất cả chỉ là " Nếu Như " thôi .
- Em không thể xin Diêm Vương cho ở lại lâu hơn sao ? - Tôi nhìn vào mắt em, nó chứa chang bao nhiêu yêu thương to lớn đến cả em và tôi đều không thể nào nói hết được . Em nhìn tôi lắc nhẹ đầu, lại mỉm cười nhưng sao tôi lại cảm thấy không vui sao lại cảm thấy đau thế kia ?
Tôi đau lắm, buồn lắm cũng đã hối hận lắm rồi nhưng mọi chuyện đã không còn nếu kéo lại được thì biết phải làm sao đây . Tôi nắm lấy tay em bước chầm chậm lại ngôi mộ kia, đặt bó hoa mặt trời kia xuống rồi lại nhìn mặt trời nhỏ của mình bước về nơi xa xăm . Trước khi đi em quay lại nhìn tôi " Dù có như thế nào cũng xin anh đừng tự vẫn đấy ! " đó là những gì em nói . Em sao lại ác thế tôi biết tôi sai rồi tôi hối hận rồi vì sao không cho tôi đi theo em, xa em như thế tôi biết sống thế nào đây ? Nhưng đây là di ngôn của em, tôi sẽ thực hiện nó .
“Cả đời này anh chỉ chọn yêu mình em dù cho ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào thì anh vẫn luôn hướng về em”.
Gửi em , người anh yêu .