Truyện ngắn của Công Nữ Sơn Trà
Tác giả: Cẩm Mơ
“Nắng hạ trong anh”. Đây là tác phẩm kể về mối tình giữa cô gái Hạ Tiểu Vũ đi điểm danh thay cho lớp của chị gái vô tình gặp trúng đàn anh đứng lớp Âu Lục. Đúng với kiểu tổng tài chị em yêu thích. Âu Lục không chỉ đẹp trai, ấm áp mà còn toát ra đầy mùi tiền và tri thức.
Còn Hạ Tiểu Vũ, cô đến lớp điểm danh, chép bài giùm chị vì ngày hôm ấy chị cô bị cảm nhưng không muốn lỡ mất nội dung của tiết học của giáo sư Cố- Cố Chí Minh. Bạn trai kiêm giáo sư đứng lớp môn tâm lý học Hành Vi của Hạ Tiểu Thương. Và rồi cuộc gặp định mệnh của họ bắt đầu.
Bắt đầu truyện.
- Ế. Hạ Tiểu Vũ. Sao em lại có mặt ở đây?
Tôi ngước đầu khi nghe tiếng hỏi của một người.
- À. Xin chào anh. Học trưởng Vương. Hôm nay chị của em bị cảm mà không chịu nghỉ học. Cuối cùng em đành thỏa hiệp sẽ lên lớp điểm danh thay chị ấy. Em có nói một tiếng với giáo sư Cố rồi.
- Bị bệnh? Không phải cứ mượn tập anh chép là được rồi sao?- Vương Huy thắc mắc. Vừa nói anh ấy vừa bước vào ngồi kế tôi. Tôi cười khổ lắc đầu:
- Vương sư huynh. Em nể phục anh thật đấy ! Bị giáo sư Cố đánh cho bầm mặt vẫn có thể chơi với chị em.
- Chỉ là mượn tập thôi mà ! Cậu ta ghen kinh nhể?Vừa nói anh ấy vừa lôi sách vở ra đặt lên bàn.
- Anh dám nhưng Hạ Tiểu Thương. Chị ấy không dám !
Tôi cười cười rồi chú ý vào chiếc điện thoại mà lướt lướt. Tin tức mới mẻ cũng không có. Đúng 8h30 tiết học lập tức bắt đầu nhưng mà có gì đó hơi sai sai.
- Xin chào, các bạn. Tôi là Âu Lục. Sinh viên năm cuối khoa Tâm lý học. Các bạn ở đây cũng đã là sinh viên năm ba. Hôm nay, giáo sư cố bận việc nên tôi sẽ tạm thời đứng lớp.
- Thưa giáo sư Âu, không biết là giáo sư Cố bận gì mà lại không tới?- Một nam sinh lên tiếng hỏi han. Tôi nhìn qua anh chàng đó. Trông có vẻ cũng là một học viên chăm học.
- Chăm vợ ốm.
Ba chữ to đùng được viết ngay trên bảng. Cùng lúc đó, một âm thanh tin nhắn được gởi đến điện thoại tôi.
# Tin # Tin.
“ Xin lỗi em , Tiểu Vũ ! Hôm nay, giáo sư Cố đến chăm sóc chị nên học trưởng Âu... Tạm thời đứng lớp.”
“ Bao lâu?”
Ngay khi tin nhắn vừa được gởi đi một bàn tay ngọc ngà dựt lấy chiếc điện thoại của tôi. Không biết từ khi nào mà Âu Lục đã xuất hiện từ sau lưng tôi.
- Bạn học nhỏ. Trong tiết của tôi không được sử dụng điện thoại. Chiếc điện thoại này tạm thời tôi sẽ cất giữ. Cuối tiết gặp tôi.
Hạ Tiểu Vũ ôm cục tức vào lòng nhưng vẫn yên lặng chép bài. Thi thoảng cơn buồn ngủ lại bay đến dụ dỗ cô. Cuối cùng khi cô liếc đồng hồ đeo tay chỉ còn nửa tiếng nữa hết giờ. Một cục kẹo vị bạc hà xuất hiện trong miệng cô. Hạ Tiểu Vũ mỗi lần thấy buồn ngủ đều sẽ ăn kẹo cho tỉnh táo. Qủa nhiên 30 phút liền biến thành 15 phút. Khi đang cho sách vở vào cặp thì Vương Huy vội vã lên tiếng:
- Vũ nhi. Anh đi trước. Có gì gặp sau.
- Vâng ạ. Bye bye.
- Ừ. Bye bye.
Hạ Tiểu Vũ lếch cái thân tàn đến bục giáo viên. Cô cất giọng nói non nớt cùng với đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn anh năn nỉ:
- Giáo sư đại nhân ! Xin thầy trả cho em cục cưng nhỏ.
- Cục cưng nhỏ? Ha. Bây giờ, em xem giữa tôi và chiếc điện thoại này ai là “ cục cưng nhỏ” của em?
- Dạ là điện thoại.- Cô ngây ngô đáp lại. Bộ dạng như cún con siêu đáng yêu. Âu Lục thở dài đưa lại chiếc điện thoại cộng thêm đôi mắt tóe ra tia lửa như muốn đánh nhau với nó. Sau khi nhận lại “ cục cưng nhỏ” Hạ Tiểu Vũ liền co giò bỏ chạy ra khỏi giảng đường. Sau ngày hôm đó Hạ Tiểu Thương cũng khỏe lại nhanh chóng nhờ sức mạnh của tình yêu. Hạ Tiểu Vũ cũng trở về lớp của mình tiếp tục giấc mơ trở thành bác sỹ. Không chỉ học trên trường cô còn phải đến lớp TOEIC. Nhưng mà cách đây ba ngày mọi thứ thật sự đã “MẤT KIỂM SOÁT.”
Hôm ấy, lớp TOEIC.
- Bạn học Tiểu Vũ đúng là rất có duyên với anh
Ngay trước mặt cô là Âu Lục đang đóng vai trò làm trợ giảng cho lớp TOEIC. Đã vậy còn ngồi cạnh cô. Bốn phương tám hướng đều nhìn cô không mấy thiện lành.
- Hôm trước anh là giáo sư Âu. Bây giờ lại trở thành trợ giảng Âu. Đúng là tài năng.
Đó là khi còn ở trường và lớp TOEIC. Nhưng đến khi ra trường thì còn ba chấm hơn nữa. Không chỉ đóng gói giáo sư Cố làm con rể cả. Chị Tiểu Thương sau này cũng có một bảo bảo siêu soái là Cố Thương Uy và tiểu công chúa Cố Thương Lan. Nhưng mà ngay bây giờ cô con gái út của nhà họ Hạ sắp bị đóng gói giao cho con sói nào đó. Sự việc bắt đầu từ khi cô đi nộp đơn xin việc vào bệnh viện Kim Hoa nhưng bệnh viện đối tác là Lục Hạ lại nhận cô làm việc. Ba tháng đầu của thực tập sinh cũng không có quá nhiều việc. Cô nhanh chóng vượt qua ba tháng đó thăng lên làm bác sỹ chính. Chuyên ngành chính của cô là khoa sản nên cũng có khá nhiều khó khăn. Điều cô đau đầu nhất là chủ tịch của bệnh viện Lục Hạ chính là Âu Lục.
Ngày đầu tiên đi làm.
- Xin chào cậu là Hạ Tiểu Vũ phải không? Mình là Hiểu Vi- trợ lí riêng của cậu.- Khi cô vừa đến làm đã gặp ngay một cô gái khá xinh xắn. Mái tóc màu nâu tây xoăn nhẹ ngang vai được cột gọn gàng một cái đuôi gà nho nhỏ. Trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cô vậy mà cũng đã 28 tuổi rồi sao?
- Xin chào. Cứ gọi mình là Tiểu Vũ. – Cô cũng cười cười đáp lại. Nhưng mà ngoài việc là trợ lí của cô Hiểu Vi còn có một thân phận khác chính là em gái của Âu Lục. Hay nói chính xác thì cô ấy là Âu Hiểu Vi. Đến đây để bảo vệ và giám sát chị dâu của mình. Nhưng Tiểu Vũ thật sự rất hợp với Hiểu Vi. Cả hai đều đam mê truyện kinh dị, đam mỹ, bách hợp và cả ngôn tình nữa. Hơn nữa là dù có gặp khó khăn gì thì cô hai của nhà họ Âu sẽ lập tức đi đến bảo vệ bạn thân kiêm “ người một nhà” của anh trai.
Hành trình theo đuổi vợ yêu của chủ tịch Âu Lục bắt đầu. Ngày 14/2 thì tặng hoa và socola. Ngày 1/6 thì tặng gấu bông. Ngày 20/10 thì đưa vợ đi chơi. Nhưng mà mọi thứ không khả quan nên chủ tịch Âu quyết định một lần chơi lớn.
Hôm ấy 29/7/XXXX
- Hạ Tiểu Vũ. Anh cảm nắng em từ lớp học đầu tiên rồi. Bây giờ, em với anh cũng lỡ có baby rồi em định không chịu trách nhiệm với anh sao?
Trước mắt tất cả mọi người trong bệnh viện, chủ tịch băng sơn thiết lãnh vứt bỏ hết liêm sĩ ôm chân vợ yêu lết đi. Hạ Tiểu Vũ ngượng chín mặt lên tiếng:
- Được thôi. Cưới thì cưới. Cũng có phải là em không yêu anh đâu.
- Ha. Vợ à. Là em nói đó nha !
Nhanh như một quyển sách sắc mặt anh lập tức thay đổi ôm vợ đến chính quyền đăng kí kết hôn. Đúng một tuần sau bác sĩ Hạ- phó trưởng khoa đã lên xe hoa cùng chủ tịch. Mãi đến sau đêm tân hôn oanh liệt đó Hạ Tiểu Vũ mới biết chuyện lên giường lúc trước và giấy khám sức khỏe có baby là do tên Âu Lục đang ghét làm giả để lừa cô về. Lí do là Âu Hiểu Vi nói cô rất thích trẻ con !
Thế là tối hôm thứ hai sau khi kết hôn. Trước cửa phòng của hai vợ chồng Âu Lục chỉ có thể ôm gối ra sofa trong một tuần làm bạn không với muỗi. Nhưng mà hiệu suất của chủ tịch Âu rất khả quan. Sau 9 tháng, trong bụng của Hạ Tiểu Vũ thật sự đã có baby.
Lúc đi khám thì...
- Vợ à. Em yên tâm chắc chắn em không bệnh nặng đâu.
- Chủ tịch Âu. Anh cũng là bác sĩ mà. Sao trông anh còn bất ổn hơn cả em vậy. – Thật ra Hạ Tiểu Vũ cũng nghi nghi là mình có rồi. Một bác sĩ chuyên khoa sản như cô không có nhầm đâu. Nhưng mà cô quyết định không dùng que thử mà là lôi đầu ông chồng lên bệnh viện Kim Hoa đi khám để anh xã không giở trò được. Và quả nhiên...
- Chúc mừng hai anh chị. Thai nhi của chị nhà đã được một tháng. Đứa bé được bảo vệ và chăm sóc rất khỏe mạnh.
- Thật sao? – Như không tin vào mắt mình Âu Lục liền tục hỏi lại với cô y tá. Làm người ta sợ quá chỉ đành cầu cứu chị nhà.
- Anh xã Âu. Chuyện anh làm anh không định nhận đấy à?
- Không có đâu bà xã. Chỉ là anh vui quá. Lập tức gọi điện cho Hiểu Vi. Lần này phải mở trăm bàn tiệc mới được.
- KHÔNG. THỂ. ĐƯỢC.
Chuyện là thế này nhé Âu Lục định ăn mừng thật to và để Hiểu Vi đứng ra lo liệu nhưng mà bị vấp phải sự phản đối của tôi.
- Cậu cả Âu à. Em gái anh đang mang thai đó. Anh còn định để Vi Vi mệt sao?
- Vi Vi mang thai? Là tên khốn nào dám
- Ha. Kế của anh chỉ là giả. Nhưng mà Vi Vi thật sự có thai rồi. Là con của Đoàn Hiên. Chuyện của Âu gia và Đoàn gia là chuyện của thế hệ trước. Cũng không thể cứ để hai người ấy ngăn cách nhau hoài được. Nói cho cùng cái thai của cô ấy cũng là cháu ruột của anh mà.- Tôi vừa bóc quả cam vừa lên tiếng khuyên giải. Cũng may là anh ấy đã kìm chế được cơn tức giận. Một múi cam được tôi tách ra nhẹ nhàng cho anh ấy. Ăn đến miếng thứ 4 thì quả cam cũng hết. Nhìn cái bữa cơm nóng hổi trên bàn đã được thím Hương chuẩn bị bụng tôi lại réo lên. Nhưng khi món canh cá được đặt lên bàn thì một người lại chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Các bạn nghĩ là tôi á? Hổng có sai rồi. Người nôn là anh xã yêu quý của tôi. Đến cả thím Hương cũng sốt ruột mà hỏi với theo:
- Cậu chủ. Cậu bị đau dạ dày sao?
- Không. Con ọe.
- Không bị đau dạ dày sao?.... Mợ chủ. Mợ có cảm thấy nghén không?- Thím Hương quay sang hỏi tôi. Nhưng tôi lắc đầu lên tiếng:
- Con không có bị nghén.
- A... Vậy là đúng rồi. Cậu chủ đang nghén giùm mợ chủ đó ạ.
- Dạ? Thím nói sao? Ảnh nghén giùm con? Mà nhắc thì trước con từng khám cho hai thai phụ. Chồng của họ toàn nôn thốc nôn tháo. Chắc là...Nhưng tạm thời phải giúp anh ấy tránh xa món canh cá ra. - Thím Hương cứ cười mãi thôi.
- Mợ chủ may mắn lắm đấy ạ ! Việc các ông bố nghén thay cho các bà mẹ chứng tỏ đó là một điều vô cùng diệu kỳ. Không phải ai cũng được đâu ạ.
- Vâng ạ. Đây anh xã ráng ăn hết bát cháo sườn này đi rồi muốn làm gì thì làm.- Nói rồi tôi liền mở chiếc đĩa đang đậy tô cháo sườn bí đỏ đang còn nóng hổi cho anh ấy ăn. Qủa nhiên là không còn nghén nữa. Không chỉ cá mà tất cả các món liên quan đến hải sản anh ấy đều bị nghén rất nặng. Mẹ chồng còn tự hỏi liệu lúc sinh có phải anh ấy sẽ đau đẻ hộ tôi không nữa. Bên Hiểu Vi và Đoàn Hiên cũng không khá hơn. Vì chỉ đến tháng thứ 5 là anh xã nhà tôi đã nhẹ hơn rồi. Đến tháng thứ 6 có thể vô tư ăn hải sản. Còn Đoàn Hiên nghén thay cho Hiểu Vi đến tận tháng thứ 8. Không chỉ hải sản mà còn có cả mùi thuốc Bắc Đoàn Hiên cũng bị nghén. Qủa nhiên sau khi nghe lời tôi nói xích mích của Đoàn gia và Âu gia nhanh chóng êm ấm. Do mang thai trước tôi hai tháng nên Hiểu Vi sinh trước tôi. Ngày cô ấy sinh Đoàn Viên hận không thể chạy vào trong phá nát bệnh viện.
# 1 tiếng # 2 tiếng # 3 tiếng. “ Oe oe oe oe oe....”
Lúc ấy, tiếng khóc đáng yêu của một sinh linh bé nhỏ liền vang lên. Nữ y tá cùng với một vị bác sỹ nữ bế bổng đứa bé vô cùng khả ái đi tắm rồi quấn khăn gửi lại cho gia đình. Đoàn Hiên không thèm bế vội vào trong với vợ. Đứa bé được truyền tay cho tôi. Do cũng là bác sỹ khoa sản nên tôi cũng biết cách bế em bé. Mãi đến khi Vi Vi hỏi:
- Con đâu rồi anh?
- Đây. Công chúa của cậu. – Tôi đưa đứa nhỏ trả lại cho Vi Vi. Bế trên tay là kết tinh tình yêu của hai người.
- Hiên à. Đây chính là con của chúng ta. Là công chúa của chúng ta.
- Ừ. Chúng ta đã nhất trí rồi. Đứa bé này tên là Đoàn Viên.
-Viên Viên. Chào mừng con đến với thế giới của chúng ta.
Lúc nghe được lời nói của Vi Vi tôi thật sự cũng rất mong chờ đứa nhỏ trong bụng của mình. Ngày tôi sinh Âu Lục còn mất bình tĩnh hơn Đoàn Hiên ngày trước. Nhưng may mắn lúc này Vi Vi đã thoát ở cữ. Và lúc ấy mẹ Âu cũng ở nhà trông Viên Viên nên may mắn hai vợ chồng em ấy có thể cản anh ấy lại. Lúc Vi Vi sinh mẹ Âu đang ở nước ngoài với ba Âu do có chút chuyện. Ngay khi về nước ông bà Âu mau chóng đến bệnh viện coi cháu ngoại. Tôi cũng không nhớ rõ mình bất tỉnh bao lâu. Chỉ đến khi tôi tỉnh lại thì đập vào mắt tôi là Âu Lục đang ngồi bên cạnh. Bộ dạng anh ấy thê thảm chưa từng thấy.
- Con đâu rồi anh?
- Em đừng nói gì hết. Ngay bây giờ có chuyện anh muốn em làm. – Thấy nét mặt nghiêm trọng của anh ấy làm tôi có chút lo lắng nhưng sau đó tôi chỉ muốn chọi vào mặt anh ấy.
- Hãy sắp xếp thủ tục triệt sản cho Âu phu nhân.
- CMN. Tên chết bầm ! Em đánh chết anh. Em hỏi con em đâu?
- Ai da. Anh lo cho em lắm ! Thằng nhóc lì lợm kia làm em đau đẻ hơn nửa ngày trời cuối cùng mới chịu thò cái bản mặt ra. Sau này, anh không muốn em tiếp tục bị đau nữa.- Tôi mặc kệ anh ấy vội vã tìm con thì thấy y tá trưởng đang cho đứa bé uống tạm sữa ngoài. Trao con lại cho tôi mà nét mặt cô ấy không khỏi vui mừng:
- Chúc mừng phó trưởng khoa. Thiếu gia nhà chị rất lành tính không quấy khóc nhiều. Đứa bé nặng 3 kí 2.
- Cảm ơn chị y tá.
- Ba và mẹ có đến chăm sóc em vừa nãy vừa mới về nhà. Hai vợ chồng Đoàn Hiên cũng mới về nhà tắm rửa. Em có muốn ăn gì không? – Âu Lục lo lắng nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu lên tiếng:
- Không sao. Chúng ta đã có con rồi. Đứa bé này anh đã nghĩ ra tên gì chưa?
- Anh đã nghĩ ra rồi. Anh là Âu Lục. Em là Hạ Tiểu Vũ. Con trai chúng ta sẽ là Âu Hạ.
- Âu Hạ. Cái tên này nghe rất hay !
Sau đó, Âu Hạ được cùng tôi xuất viện. Khi thằng bé lên 10 tôi lại có thai lần nữa. Vi Vi thì mãi đến khi Viên Viên được 12 tuổi mới có thêm đứa nữa. Lần thứ 2 sinh nở khá thuận lợi. Vi Vi và Đoàn Hiên có thêm một hoàng tử đặt là Đoàn Hiểu. Bề ngoài của Đoàn Viên thì giống mẹ y đúc. Tính tình lại cứng đầu y hệt Đoàn Hiên. Đoàn Hiểu thì lại ngược lại. Hiểu Hiểu có vẻ ngoài giống cha nhưng tính cách lại mạnh mẽ và đáng yêu giống Vi Vi. Còn Âu Hạ nhà chúng tôi thì lại là bản sao thứ hai của Âu Lục. Đến khi công chúa nhỏ của chúng tôi ra đời với cái tên Âu Nguyệt. Cái tên này là do tôi đặt. Tôi muốn hai đứa nhỏ đáng yêu như trăng mùa hạ. Nhưng cuối cùng thì Âu Nguyệt lại chỉ có ngoại hình giống tôi chứ tính tình lại giống y hệt anh ấy. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Khi em 88 tuổi và anh 92 tuổi.
Hai người chúng tôi đã trở thành hai ông bà lão đầu tóc bạc phơ. Sáng nay, Âu Lục muốn nói là anh ấy muốn đón ánh nắng đầu tiên của mùa hạ. Hai người chúng tôi cùng ngồi ở ngoài hiên cứ chờ đợi. Chờ hoài cũng đến lúc bàn tay nhăn nheo của chúng tôi đón được ánh nắng đầu tiên của mùa hạ. Nhưng đó cũng là lúc chúng tôi đã cạn kiệt sinh mệnh. Hai người chúng tôi cùng nhau trải qua 70 năm quen biết đi tới yêu đương cuối cùng là kết hôn. Bây giờ sẽ cùng nhau đi qua 7 ải luân hồi. Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch Vọng Hương Đài, Vong Xuyên Hà, canh Mạnh Bà và sau cùng là Cầu Nại Hà.
Khi đi qua Tam Sinh Thạch đến chỗ Mạnh Bà. Mỗi người chúng tôi một chén Vong Tình Thủy. Cho dù chúng tôi không muốn quên đi nhau nhưng chúng tôi đã hứa với nhau sẽ phó mặc cho nhân duyên kiếp sau. Khi đến chân Cầu Nại Hà chúng tôi trao nhau một nụ cười ấm áp trước khi bước đi đầu thai. Vậy là cuộc đời hơn 70 năm của Âu Lục và Hạ Tiểu Vũ đã kết thúc. Lúc sống thì chung chăn gối. Lúc mất thì chung hương quả. Đời người quả nhiên trôi qua quá nhanh.
Cùng lúc đó ở bệnh viện Lục Hạ. Một bà mẹ vừa mới sinh ra một cô con gái. Ông bố - Đường Văn Triết vừa nựng yêu con vừa nói:
- Ba đã nghĩ cho con một cái tên rồi. Từ hôm nay con chính là Đường Thiên Hữu.
- Đường Thiên Hữu. Cái tên này thật sự rất hay. Như Lan. Cậu thấy sao?- Mẹ Diệu Mai nhìn sang người bạn thân của mình đang cẩn thận rót cho mình ly nước ấm. Như Lan khẽ cười nhẹ:
- Tên rất hay. Diệu Mai. Văn Triết. Chúc mừng 2 người đã được làm cha mẹ.
Sau đó ba năm Như Lan cũng đã kết hôn với một người tên Mạc Khuyên. Ngày cô hạ sinh một bé trai đã ra đời. Mạc Khuyên lên tiếng:
- Chúng ta gặp nhau là cơ duyên. Đứa trẻ này cũng là vì duyên mà tới. Mạc Kỳ Duyên. Em thấy thế nào?
- Cái tên này quả thực khá ý nghĩa ! Diệu Mai. Trước đây là cậu hỏi mình. Bây giờ sẽ là mình hỏi cậu. Cậu thấy sao?- Như Lan tươi cười nhìn sang cô bạn thân đang ân cần chăm sóc mình.
- Cái tên này thật sự có ý nghĩa hay ! Nếu sau này hai đứa trẻ đến với nhau đúng như cái tên của chúng thì đúng là rất hữu duyên.
Nói rồi cả bốn người lớn cùng nhìn về hai đứa trẻ. Cô bé Đường Thiên Hữu vừa tròn ba tuổi đang say giấc nồng trên tay baba. Còn cậu bé Mạc Kỳ Duyên đang tròn xoe ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Quả thực nhân sinh vốn có biệt ly. Trải qua hỉ nộ ái ố của một đời người lại càng không dễ dàng. Nhưng mà ly biệt không có nghĩa là kết thúc mà còn có nghĩa là mở đầu. Hành trình cũ đi đến hồi kết thì sẽ có hành trình mới mở ra. Cũng giống như Âu Lục và Hạ Tiểu Vũ. Hai người họ cùng trải qua 70 năm bên nhau. Đến lúc ra đi tình nguyện uống Vong Tình Thủy cùng nhau trải qua 7 ải luân hồi kết thúc một đời người. Cuối cùng họ lại cùng nhau mở ra nhân duyên của Đường Thiên Hữu và Mạc Kỳ Duyên. Nhưng quả thật nhân duyên khó có thể nói trước. Nếu tạo hóa thật sự sắp xếp họ lại bên nhau đó là điều không tưởng. Nhưng nếu tạo hóa trớ trêu không cho họ ở cạnh nhau thì giữa hàng triệu người như vậy họ cũng có thể tìm thấy một người là chân ái.