[Trâu già gặm cỏ non] KỊCH CHẲNG TÀN, TÌNH CHẲNG TAN
Tác giả: Snoochie Boochie
Đế vương của Hoằng quốc không may bị kẻ địch ám sát, băng hà khi mới mười ba tuổi.
Nội bộ triều đình lục đục bởi không có người kế thừa ngôi vị. Giang sơn đứng trước nguy cơ bị quân địch xâm lược.
Thiên hạ đại loạn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một kẻ vô danh từ đâu xuất hiện.
Hắn ngang nhiên tự phong mình làm tân hoàng đế, hiệu là Khang Hi, đổi quốc hiệu thành Vạn quốc.
Hiển nhiên, vô số quần thần trong triều phản đối gay gắt, nói hắn to gan lớn mật. Dù trong hoàng tộc không còn người nối dõi cũng không đời nào chấp nhận một kẻ vô danh như hắn.
Bọn họ tức giận thét quân lính tới.
Kết quả, toàn thân hắn đẫm máu, là máu của quân lính. Từng tia máu tươi vẩy thành đường dài trên gương mặt hắn, khắp thảy người hắn tỏa ra luồng sát khí vừa lạnh lẽo lại nhuốm màu u ám.
Hắn giương đôi mắt sắc bén, chĩa thẳng đao về phía mấy kẻ quần thần ban nãy to mồm quát hắn. Thanh âm hắn chậm rãi mang theo đanh thép: "Còn kẻ nào muốn phản đối?"
Quần thần có mặt trong triều đều bị một phen khiếp đảm, tất thảy chỉ biết chết lặng.
Uy lực này tựa hồ mãnh hổ, là bẩm sinh sao?
Khí chất này, chỉ có thể là của bậc đế vương, chỉ những bậc đế vương mới mang trong mình khí chất trời ban như này a!
Liệu đây có phải vận mệnh đã được an bài sẵn?
Không thể nhầm lẫn được.
Thái sư lập tức quỳ xuống khấu đầu: "Tân hoàng đế vạn tuế! Chúng thần có mắt mà không thấy thái sơn. Xin ngài ngàn vạn lần tha mạng! Giờ đây, xã tắc đang lâm vào thảm kịch, vì bách tính, xin ngài hãy đứng ra giúp đỡ."
Thừa tướng và tướng quân cũng theo đó quỳ xuống: "Xin hoàng đế bệ hạ thứ tội cho chúng thần! Cầu xin ngài hãy giúp đỡ chúng thần!"
"Cầu xin hoàng đế bệ hạ hãy giúp đỡ chúng thần!!" Các quần thần còn lại, tuy có kẻ không phục nhưng vẫn đồng loạt kéo nhau quỳ xuống.
Vậy là tân hoàng đế vừa lên ngôi đã tức khắc lên ngựa, đem binh lính xông pha ra chiến trường. Bằng tài trí hơn người, vỏn vẹn hai tháng chiến đấu liền đem đại hỷ về cho xã tắc.
Vạn quốc thắng trận. Địch quốc tự nguyện đầu hàng.
Vì để giải hòa, chư hầu địch quốc đã đem con gái duy nhất của mình cống nạp cho Vạn quốc.
Ngày hắn trở về, bách tính tung hô muôn nơi. Ngày hắn trở về, còn mang theo nàng cùng trở về.
Công chúa của Kình quốc khi ấy vừa vặn tròn mười tám tuổi, tiếng lành đồn xa là quốc sắc thiên hương lại tài đức vẹn toàn. Tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy hoa nhan nguyệt mạo, điên đảo lòng người.
Chính là xứng danh mỹ nhân nhất mạo khuynh thành.
Hắn bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, lập tức sắc phong nàng làm mẫu nghi thiên hạ.
Đêm tân hôn, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: "A Sương... Ta rất nhớ nàng."
Nàng không mặn không nhạt đáp: "Bệ hạ, tên của ta là Hoàng Uyển."
Hắn ngây người, buông nàng, ánh nhìn phảng phất lo sợ: "A Sương, là ta đây mà. Nàng không nhận ra ta?"
Nàng hơi khom lưng: "Bệ hạ thứ lỗi, ta là lần đầu gặp ngài."
Lại tự hỏi trong lòng, là hắn nhận nhầm nàng với tình nhân của hắn? Thế nên mới có chuyện sắc phong con gái của kẻ địch làm hoàng hậu đi.
Trong giây lát, biểu tình hắn trở nên ngỡ ngàng, đôi mày cau lại tựa như bị vật nhọn làm thương.
Là hắn đang thất vọng, rồi chuyển tức giận, sau đó sẽ phế truất ngôi hậu của nàng, phải không?
Qua một hồi chăm chú nhìn nàng, tròng mắt hắn khẽ dao động.
Hắn nói: "Nàng thật giống Diệp Sương, ta có thể nhìn thấy nàng ấy trong nàng..." Ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Hoàng Uyển, nàng chính là Diệp Sương của ta."
Thật không ngờ, như thế nào nàng lại trở thành thế thân của người khác?
"Truyền ngự y...!!" Nàng gằn giọng hét lớn hệt như bậc đại trượng phu.
Đến hắn cũng bị cả kinh, tròn mắt hỏi: "Nàng không khỏe ở đâu sao?"
Rất nhanh, ngự y lật đật chạy tới, khom người: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Nương nương cho gọi thần, là long thể có chỗ nào bất ổn a?"
Nàng thẳng tay chỉ vào hắn: "Mau. Bệ hạ nói nhìn thấy người khác trong ta, còn nói ta chính là người ấy. Ngươi chuẩn bệnh xem, ngài ấy bị vấn đề về thị giác hay là đầu óc?"
Càng nghe nàng nói, ngự y càng tái xanh mặt mày, trở nên luống cuống: "Ôi nương nương, người không nên chỉ vào mặt của thiên tử như vậy a..."
Bất chợt từ miệng hắn phát ra âm thanh lớn, vang dội tứ phía.
Nàng tức khắc quỳ xuống, cúi đầu: "Bệ hạ, ta sai rồi, là ta bất kính với ngài, tội không đáng tha. Xin ngài hãy đày ta xuống làm thường dân."
Ngự y kia cũng bị dọa sợ tới hồn bay phách lạc, không rõ tội liền vội quỳ theo nàng.
Hắn ngơ ngác, hắn đâu quát mắng nàng, cũng đâu bắt nàng quỳ xuống, chỉ là ngứa mũi liền hắt hơi một cái.
Ngay hôm sau, chuyện về đêm tân hôn bất thường của hoàng đế và hoàng hậu bị lan truyền từ trong thành ra đến ngoài trấn.
Hoàng hậu liên tiếp phạm thượng, thánh thượng hết lần này tới lần khác bao dung. Xét thấy vị hoàng đế này đặc biệt ân sủng thê tử, thiên hạ thi nhau cá cược ngày hoàng hậu thất sủng.
Người này nói được vài tháng, người kia nói được vài năm, người khác lại nói, sẽ sớm thôi...
Bởi, có hoàng đế nào mà chẳng đa tình, lại chẳng phong lưu, chẳng tam thê, cũng chẳng tứ thiếp, chẳng tam cung lục viện, chẳng ba ngàn giai nhân?
Rốt cuộc, sau mười năm, nàng vẫn cao cao tại thượng trên ngôi vị đế hậu.
Hắn đối với nàng vẫn vậy, chung thủy vẹn nguyên, như đêm tân hôn. Nàng đối với hắn một mặt không đổi, thờ ơ, hững hờ.
Ngày thường của nàng, hoặc là tự nhốt mình trong cung, khi đọc sách, khi thêu thùa, khi vẽ tranh.
Hoặc là...
"Bẩm báo!! Không xong rồi! Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lại phi ngựa rời khỏi cung."
Nàng lại vậy, lại muốn rời khỏi hắn, lại muốn chạy đi tìm nam nhân kia.
Nàng là vì phụ thân, là vì xã tắc của nàng nên mới không tự nguyện thành hôn với hắn.
Nàng luôn nói, ngôi hậu nàng không cầu, vinh hoa phú quý không cầu, ân sủng của thánh thượng cũng không cầu. Thỉnh cầu duy nhất của nàng là được làm thường dân, là được cùng người thương sống tới bách niên giai lão.
Phải, nàng sớm đã có vầng trăng sáng của riêng mình.
Người trong lòng của nàng hiện giờ vẫn đang ở ngoài kia, ngày đêm mong ngóng nàng tới tìm, sau đó, cùng nhau đoàn tụ.
Còn hắn, chỉ là kẻ đến sau, chỉ là kẻ chen chân, là tiểu tam, là cái gai, là kì đà ngáng đường họ đến bên nhau. Chính hắn nhẫn tâm chia cắt khiến họ phải ly biệt.
Nhanh thôi, chưa tới nửa canh giờ, nàng liền bị bắt về.
"Danh chính ngôn thuận là thê tử của ta, vậy mà trước mặt ta lại dám tơ tưởng về nam nhân khác, tâm tư cũng chỉ có nam nhân khác. Nàng rốt cuộc còn coi ta ra cái dạng gì?" Uất ức tích tụ lâu dần, kết quả hắn vẫn không nhịn được mà phẫn nộ phát tiết.
"Bệ hạ, đừng nói nữa, vậy còn ngài--"
Nàng muốn hỏi, vậy còn ngài thì sao?
Trước mặt ta luôn nhầm lẫn gọi tên nữ nhân khác, đến sở thích của nữ nhân đó cũng áp đặt lên người ta.
Rốt cuộc, mười năm qua, ngài cũng coi ta ra cái gì?
Vẫn là kẻ thế thân?
Thứ tình cảm ngài hướng tới ta mà không phải cho ta. Hà cớ gì ta phải đáp lại thứ tình cảm vốn không dành cho mình?
Nàng cố nuốt những lời lẽ đó vào trong, mệt mỏi quay lưng: "Ngài mau ra ngoài đi."
Bóng lưng của nàng thật nhỏ bé, cũng thật vô cảm và lạnh lẽo. Tưởng gần mà lại hóa xa, vô pháp với tới.
Thanh âm hắn cất từ phía sau, tha thiết gần như khẩn cầu: "A Sương, ta sẽ cho nàng hết thảy mọi thứ nàng thích, chỉ cần, từ bỏ tên nam nhân đấy đi. Có được không?"
Nàng không trả lời.
Chớp mắt một cái, mười năm nữa lại trôi qua. Nàng ba mươi tám tuổi.
Lần đầu tiên trong đời, nàng mời hắn một bữa cơm do chính tay chuẩn bị. Nàng ở Ngự Thiện phòng, mặc sự ngăn cản của ngự trù và cung nữ, đều đuổi tất thảy ra ngoài. Một mình cơm canh thịnh soạn.
Trên bàn ăn, hắn hạnh phúc nhường nào, luôn miệng cười như tên ngốc, luôn miệng khen đồ ăn nàng nấu thật ngon. Nước canh nàng kì công làm cũng thật ngọt ngào.
Chỉ là, tận sâu bên trong, tim của hắn hơn cả hàng vạn mũi đao đồng loạt xuyên qua.
Hắn dần thu liễm nụ cười ngây ngốc, rũ mắt nhìn bát canh trước mặt còn nghi ngút hương thơm. Giọng nói trở nên trầm khàn, lần đầu tiên sau hai mươi năm thành thân, hắn gọi nàng bằng hai từ xa lạ: "Hoàng hậu, canh này... có độc phải không?"
Hôm nay, phụ vương của nàng phái sứ thần tới thăm nàng. Thăm là cớ, mưu sát hoàng đế là chính.
Tận mắt hắn chứng kiến.
Nàng hạ độc vào canh.
Độc này đặc biệt được pháp sư đại tài bậc nhất Kình quốc điều chế riêng cho hắn, căn bản chưa có thuốc giải, nhấp một ngụm, chết bất đắc kì tử.
Một khi hắn ngã xuống, ắt họa không hẹn sẽ đến. Phụ vương nàng chính là chưa từng từ bỏ việc thâu tóm toàn bộ Vạn quốc.
Có phải lúc này trông hắn thật thê thảm? Thân là cửu ngũ chí tôn lại bị chính người mình yêu tâm cơ mưu sát.
Nàng nhàn nhạt hỏi: "Tại sao ngài còn uống?"
Sau một khoảng im lặng.
Hắn trả lời: "Bởi thứ này, vốn không thể làm ta chết."
"Canh này quả thực có độc." Khóe miệng nàng khẽ cong, ẩn chứa chua chát: "May thay, độc lại chẳng có trong bát của ngài."
Một giây kịp thông hiểu, hắn vội nâng mắt nhìn nàng. Vừa vặn, nàng đột ngột hộc máu, lảo đảo xen lẫn quằn quại mà ngã, đem theo bát đũa cùng rơi xuống nền đất.
Hắn khẩn trương rời ghế, đỡ nàng trên tay, cặp mày nhíu chặt lại. Vẻ mặt hắn hiện giờ, vừa hốt hoảng, vừa xót xa, có chút tức giận. Mở miệng liền mắng nàng ngu ngốc.
Nàng không ngu ngốc. Nàng làm gì, nàng tự nhận thức. Thực ra, nàng không thể làm việc trái lương tâm, nàng không muốn giết người, không muốn giết hắn.
Hơn nữa, chẳng phải hắn vừa nói, độc này vô tác dụng với hắn. May thay, nàng không hạ độc vào canh của hắn, người nằm xuống là nàng. Dù cho có nhắm mắt xuôi tay cũng không sợ vướng phải tai tiếng ác phụ giết phu quân.
"A Sương, mau há miệng ra đi." Từ tay hắn liền đưa tới một viên thuốc kì lạ.
Tới thời khắc này, trong mắt hắn vẫn chỉ có nữ nhân tên "Diệp Sương" kia. Lo lắng này thực chất mà nói, đâu phải cho nàng.
Nàng hơi thở yếu ớt, lắc đầu nguầy nguậy: "Bệ hạ, đừng vô ích..."
Nàng biết, bản thân ám sát hoàng đế bất thành, sớm muộn sẽ bị phụ vương sai người tới ám sát mình. Vốn dĩ, cũng chỉ là quân cờ của ông ấy, trở nên vô dụng liền bị loại bỏ.
Cuối cùng, thế nào cũng là bi kịch dành cho nàng.
Thà rằng, nàng tự nguyện đi trước một bước.
Từng giọt lệ nóng hổi trào khỏi mắt nàng, chạm vào da thịt hắn.
"Sắp chết tới nơi rồi vẫn cứng đầu?" Hắn liền giở giọng điệu dọa nạt: "Hay là chờ trẫm dùng miệng tới đút cho nàng mới chịu? Đừng để trẫm kiên nhẫn chạm đáy, trẫm sẽ cưỡng bách nàng. Muốn vậy phải không?"
Gia hỏa này, mức độ vô sỉ lớn tới nỗi, đối với một người sắp chết cũng không tha.
"Vậy thì..." Nàng khó khăn cất giọng, một mực đoạn tuyệt: "Ta càng không muốn sống."
Hắn thật không hiểu, trần đời, làm nữ nhân lại không thèm độc sủng của hoàng đế, làm con người lại không muốn được sống sót. Rốt cuộc, nàng là cái thứ gì?
"Cứ vậy mà buông xuôi sao?" Sâu thẳm trong đôi ngươi của hắn ánh lên tia tuyệt vọng, thanh âm trở nên trầm khàn hơn bình thường: "Còn nam nhân kia thì sao? Không muốn gặp lại nam nhân ấy nữa à?"
Nàng có chút thẫn thờ, không ngờ tới hắn lại dùng cách này.
Chẳng phải, hắn là luôn không muốn nhắc đến nam nhân kia? Lúc này lại bảo nàng một câu: "Coi như chết tại ta, sống vì hắn, được không?"
Hắn có chút cường bạo ép nàng mở miệng, nàng đành thuận theo, tiếp nhận viên thuốc.
Không lâu sau, hô hấp nàng lưu thông bình thường trở lại, cơn đau dữ dội từ lục phủ ngũ tạng dần tiêu tán, tinh thần còn cực kì thoải mái. Dường như độc tố đã bị viên thuốc kia hoàn toàn giải trừ.
Thật khó tin, nhưng nàng đã không chết.
Sau khi nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu trên miệng nàng, hắn đột ngột rời ra.
Từ trên cao, hướng ánh mắt cao lãnh nhìn xuống nàng: "Đã hỏi qua ý kiến của trẫm chưa? Cả gan tự quyền quyết định việc sống chết của bản thân. Trẫm đã cho phép chưa? Lá gan của nàng, cũng quá lớn đi."
Là hắn, tại hắn, vì đã quá dung túng cho nàng, hết lần này tới lần khác.
Nàng có thể khi quân phạm thượng, có thể xem thường quốc pháp, được, hắn bỏ qua. Nhưng một khi nàng đã xem thường tính mạng, chính là chạm đáy giới hạn của hắn.
"Người đâu, nhốt hoàng hậu nương nương vào lãnh cung cho trẫm."
Với tội danh tự sát bất thành, hắn nói, ba ngày trong lãnh cung, nàng hãy tự kiểm điểm lại bản thân.
Ba ngày? Hắn phẫn nỗ nhường nào cũng chỉ phạt nàng ba ngày trong lãnh cung. Có lẽ với hắn, từ trước đến nay, đó chính là cực hình nặng nhất dành cho nàng.
Các quần thần trong triều lại nhân cơ hội này hết mực khuyên nhủ hắn, hoặc là phế truất ngôi hậu của nàng, hoặc nạp thêm phi. Bởi, hai mươi năm rồi, hoàng hậu chưa một lần mang long thai.
Là nàng quyết liệt phản kháng, là hắn không nhẫn tâm cưỡng bách. Nên hai người là chưa từng chung đụng chăn gối.
Nàng đã như thế, vậy người nối dõi, hắn không cần. Hắn cương quyết không nạp phi. Hậu cung của hắn chỉ cần một giai nhân duy nhất là nàng, đã đủ.
Dẫu có sai người để mắt tới nàng, nhưng mới qua một ngày, hắn sớm đã mềm lòng. Không nhịn được liền tới lãnh cung tìm nàng. Nén lại thương xót, hắn không chạy tới gắt gao ôm nàng vào lòng, không dùng bờ ngực ấm áp làm điểm tựa cho đầu nàng.
Chỉ trơ trọi đứng ở xa, nói: "Trẫm tha cho nàng. Không được có lần sau, không được vì chán ghét trẫm mà tự ý hủy hoại bản thân."
Bởi nếu làm vậy, nàng đã thành công giết được hắn.
Hắn quay mặt, rời đi trước. Sau này, đã không còn thường xuyên tìm tới nàng.
"Bẩm báo!! Hoàng hậu nương nương lại--"
"Vậy sao?" Chưa nghe hết câu, hắn liền hời hợt đáp.
Sau đó, chẳng nói gì thêm. Sau đó, chẳng nháo lên tìm nàng. Sau đó, chỉ tập trung phê duyệt tấu chương.
Đã rất lâu, nàng không còn đi tìm nam nhân kia, nhưng có lẽ, nàng là chưa từng từ bỏ ý định đó.
"Nhưng thưa bệ hạ, lần này nương nương không phi ngựa."
Một ngày sắp kết thúc, chạng vạng, bầu trời sớm nhiễm mây đen dày đặc, u tối phủ xuống tất thảy vạn vật bên dưới càng thêm u tối. Những giọt nước tích tụ đủ lâu, trở nên nặng trĩu, tới giới hạn cực điểm, kéo nhau rơi xuống xối xả tạo thành một trận mưa rào.
Sấm vang rền trời, gió tựa vũ bão, mờ mịt vô lối. Nàng đứng trú nơi mái hiên trước cổng của một căn nhà.
Lần này, không thấy hắn tìm nàng về nữa.
Thực ra ngay từ đầu, chẳng có người trong lòng nào. Nàng không thích hắn, muốn biện một cái cớ để rời bỏ. Vậy thôi.
Bỉ Ngạn trấn lên đèn rực đỏ, chỉ là thật hiu quạnh. Nàng đối với thị trấn này, vẫn luôn có cảm giác đặc biệt. Hà cớ gì quen thuộc đến vậy? Hà cớ lại tựa có người luôn ở đây chờ nàng?
Là ai?
"Tìm được nam nhân của nàng chưa?" Bóng dáng cao lớn của hắn đột nhiên xuất hiện dưới cơn mưa, đứng trước mặt nàng.
Một luồng gió đem theo hơi nước mát lạnh cuồng dại ào ạt tới, đường mưa rơi xiên xẹo, tạt vào da thịt ắt hẳn vô cùng rát. Trên người hắn chỉ vận nguyên lớp y phục thuần trắng mỏng manh. Rũ bỏ long bào xuống, vừa gần gũi lại ôn hòa.
Chẳng khác nào vị tiên tử lạc lối chốn hồng trần.
Hắn đến gần, muốn ôm nàng, lại không nỡ để nàng vấy nước mưa từ người hắn, chỉ có thể dùng những ngón tay lạnh buốt vuốt ve gò má nàng.
Ngỡ rằng, đêm tân hôn là vừa mới hôm qua. Bởi, vẫn ánh mắt ôn nhu này, giọng nói mềm mại này, hắn hướng tới nàng: "Thật tốt, ta còn thấy nàng, còn có thể chạm vào nàng."
Nàng nhẹ chớp mắt, trong một khoảnh khắc, hắn cùng khung cảnh hòa vào nhau, tạo nên sự thân thuộc mãnh liệt. Cảm giác ai đó đang chờ nàng, khi hắn xuất hiện, cư nhiên dần tan biến.
Thay vào đó, giữa giông tố lạnh lẽo, nàng thấy ấm áp của gió xuân lồng lộng thổi tới, bao bọc và sưởi lấy trái tim nàng, khiến nó lay động không ngừng.
Lý trí mạnh mẽ mách bảo.
Thì ra, nàng động tâm vì hắn mất rồi.
"Uyển Uyển." Hắn thân mật gọi nàng: "Khi nào tìm được nam nhân của nàng, khi ấy hãy rời đi. Bây giờ, trở về cùng ta được không?"
Nàng gật đầu, hiếm khi ngoan ngoãn vừa ý hắn.
Xe ngựa được điều tới, trên đường hồi cung, hắn bất chợt hỏi: "Hôm nay, không còn mang chủy thủ trong người nữa sao?"
Chẳng bắt nàng trả lời, hắn vô tư thở ra một hơi: "Đúng là so với việc ra ngoài, không nguy hiểm bằng việc ở bên cạnh ta." Rồi khẽ mỉm cười: "Sau này đừng quên."
Vậy ra, ngay cả điều này, hắn cũng luôn biết.
Từ ngày đặt chân tới đất Vạn quốc, vì cảnh giác hắn, nàng đã phòng chủy thủ trong người. Có thể rút ra lấy mạng hắn bất cứ thời khắc nào. Hắn lại nhắm mắt làm ngơ, còn nhẹ tênh nhắc nàng như vậy.
Bất chợt nàng tự vấn, một nghi vấn muộn màng. Từ trước tới nay, tất thảy những gì nàng đối với hắn, có bao giờ, hắn cảm thấy đau lòng không?
Vài ngày sau, hắn vừa nhắc nhở nàng nhớ bảo vệ thân thể, vậy mà như thế nào trong lúc đi săn liền biến thành con mồi của thích khách. Một đường tên tẩm độc xoẹt ngang bắp tay, với hắn chỉ là tiểu thương.
Tuy nhiên cũng đáng.
Sau hai mươi năm kể từ đêm tân hôn, lần đầu tiên nàng bước chân tới tẩm cung thỉnh an hắn. Trái với thường ngày, hôm nay nàng đặc biệt đem theo vẻ rạng ngời biểu lộ rõ ràng.
Hắn có chút ngơ ngác, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở nên mềm mại. Rơi vào ngọt ngào, trái tim không tự chủ liền rung động liên hồi.
"Bệ hạ." Nàng ngồi bên mép giường, đối diện với hắn, ý cười ngập tràn, chỉ tay lên khóe mắt: "Ngài nhìn xem, khi ta cười lên, trên mặt liền xuất hiện một nếp nhăn này."
Hắn thoáng ngạc nhiên, với nữ nhân, có nếp nhăn là chuyện đáng mừng? Hay là do nàng quá buồn rầu dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề rồi?
Hắn vội an ủi: "Nếp nhăn ta cũng yêu."
Nàng: "..."
"Tại sao ngài một chút cũng chưa già đi?" Nàng đơn thuần hỏi.
Qua một khoảng im lặng, hắn phảng phất không vui, lên tiếng: "Ta không thể già."
Nhưng kì lạ một điều, trái với những gì hắn nghĩ, từ việc hắn không thể mất mạng vì độc, cho tới việc mãi mãi không bao giờ già đi, nàng đều một chút chấn động không có.
"Bệ hạ, ngài xem," Nàng lại tươi cười: "Ngài có nhiều thời gian như vậy. Còn ta, chỉ vài năm nữa sẽ sớm biến thành bà lão già nua xấu xí."
"Ta chính là thanh xuân đã vĩnh viễn chôn vùi tại đây. Gần phân nửa đời ta đã sống cho người khác, không muốn tới tuổi xế chiều vẫn bị giam cầm chốn thâm cung tẻ nhạt, lại chết đi một cách vô nghĩa." Nàng đầy kiên định, nói: "Bệ hạ, ta muốn một lần được sống cho ta."
Hắn dần thu liễm, tâm trí kéo dài một chữ: À...
Bấy giờ như hiểu ra tất cả, rằng tại sao hôm nay nàng lại đột xuất cao hứng hồ hởi như vậy. Có phải vì...
"Tìm được nam nhân của nàng rồi sao?"
Nàng gật đầu: "Phải."
Trầm lặng một hồi.
"Được, vậy ta chính thức phế truất ngôi hậu của nàng." Hắn điềm đạm để lộ đường cong nơi khóe môi: "Cô nương, nàng tự do rồi."
"Hãy đi thật xa, tới nơi nàng muốn, gặp người nàng yêu, cuộc sống an nhiên nhé..." Hắn nói: "Ta thành tâm cầu phúc tới nàng."
Như ý nguyện của nàng. Cuối cùng, hắn đã chịu chấp nhận buông bỏ.
"Hoàng Uyển đa tạ bệ hạ." Nàng hành lễ.
Sau đó, dứt khoát nhấc chân, quay lưng, bước đi.
Hắn chậm rãi rũ mắt.
Thế gian này, hóa ra còn có một nam nhân yêu nàng tựa như hắn. Có khi, hơn cả hắn.
Tâm can cuộn lên từng đợt thổn thức dữ dội. Hệt như có thứ gì từng chút, từng chút một gặm nhấm, trái tim hắn lại rỉ máu, giữa những vết sẹo chằng chịt khác.
Hắn đã quen.
Qua tới cửa, nàng ngoảnh lại.
Đằng sau tấm lưng, bắt gặp dáng vẻ của nam nhân ngồi trên giường tựa như bức tượng đá, sớm đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Nàng mềm mỏng lên tiếng gọi hắn: "Khang Hi, tại sao còn ngồi đấy?"
Hắn nâng mắt nhìn nàng, không rõ ý tứ, ngây ra một lúc.
Nàng bật cười: "Chàng bị thương ở tay, đâu phải chân. Không đi sao?"
Mơ mơ hồ hồ, hắn không tự tin hỏi: "Đi cùng nàng?"
Nàng đứng ngược ánh trăng, lại tỏa sáng rực rỡ, trả lời hắn: "Đêm tân hôn, chàng từng nói, nếu ta muốn làm thường dân, vậy chàng cũng làm thường dân, theo ta ngao du khắp chốn nhân gian."
Lấy ôn nhu mọi ngày của hắn, nàng treo lên khuôn mặt mình: "Khang Hi, người ta yêu là chàng, nơi ta muốn tới là nơi có chàng đi cùng, an nhiên của ta là do chàng nắm giữ."
Sau cùng, nàng hỏi hắn một câu duy nhất: "Tại sao bây giờ lại để ta đi một mình?"
Sử sách ghi chép, dưới triều nhà Khang, quốc thái dân ca, thanh bình cường thịnh. Tiếc thay, sau hai mươi năm ngắn ngủi tồn tại... Ngôi vị chí tôn, hoàng đế Khang Hi tự phong tự phế.
Kết thúc, bỏ lại tất thảy đằng sau, nắm tay hoàng hậu biến mất vào trong thiên hạ. Đem theo cả một thời đại rực rỡ và huy hoàng, cứ vậy mà chấm dứt.
Họ rời xa chốn kinh thành lộng lẫy xa hoa, rời xa những toan tính cạm bẫy đầy hiểm nguy.
Từ đó về sau, không ai gặp lại.
Tại nơi sơn thôn, nàng cùng hắn, Xuân sang ngắm hoa, Hạ lội suối, Thu tới thưởng trăng, Đông đốt lò. Sáng lên núi hái trà, tối xuống chợ dạo chơi. Thi thoảng, cùng trẻ nhỏ rong ruổi đùa vui khắp thôn.
Trải qua như vậy. Ngày đi tháng đến, dòng chảy thời gian tựa thoi đưa.
Năm nay, nàng đã bảy mươi tám tuổi, đã là bà lão tóc bạc trắng, da nhăn nheo, tuổi già sức yếu.
Còn hắn, vẫn vậy, dù tình hay nhan, đều vẹn nguyên như đêm tân hôn. Sắc xuân tưởng chừng trường tồn vĩnh cửu.
Nàng luôn nói, nàng cảm thấy thật hổ thẹn khi đối diện với hắn.
Hắn lại hôn nhẹ lên tóc nàng, nói: "Ta yêu nàng, vẫn còn yêu nàng. Dù cho nàng có thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng."
Trước thềm, nàng ngồi dựa đầu bên vai hắn, lá phong rơi đong đưa trong gió, nhẹ nhàng đáp đất tạo thành trải thảm rực đỏ. Tâm tư lại nhớ về Bỉ Ngạn trấn.
Nhân gian thế sự vô thường, nhân sinh hữu hạn, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Ngày đó, cuối cùng cũng tới tìm nàng.
Hắn thầm thì cạnh tai nàng: "Còn điều gì muốn ước nguyện không?"
Nàng khẽ nhoẻn miệng, chậm rãi từng chữ: "Khát vọng, ân hận, luyến tiếc..."
Luyến tiếc thực tại, không muốn xa hắn.
Ân hận năm tháng nhẫn tâm với hắn.
Khát vọng vĩnh cửu được bên cạnh hắn.
"Qua cả rồi mà." Hắn nhẹ xoa đầu nàng: "Vì cái gì phải ôm mọi muộn phiền vào đầu nhỏ của mình như vậy? Phủi sạch bụi trần, tâm không tạp niệm, quên hết tất thảy, thanh thản nhắm mắt... Tâm còn nặng, tới bên kia, an nhiên làm sao?"
"Quên cả Khang Hi?" Nàng hỏi.
"Nói xem." Dừng một chút, nàng tiếp lời: "An nhiên của ta còn vương lại nơi trần thế, sao có thể bảo ta lòng không vướng bận xuống âm gian được?"
Hắn nghẹn họng, tĩnh lặng.
Từ trước tới nay, người chưa từng buông bỏ được nàng, là hắn. Người mang chấp niệm lớn ở đây, là hắn. Nhưng hóa ra không phải mình hắn, nàng cũng vậy.
"Vậy," Hắn suy tư cất giọng: "Nàng mặc cho hỉ nộ ái ố, cùng ân oán hận thù, lẫn thống khổ phiền não luẩn quẩn, đeo bám và day dứt chỉ để không quên cả ta trong đó?"
"Ký ức của ta chỉ cần có Khang Hi, sao lại là thống khổ phiền não? Khang Hi luôn hỏi ta có hạnh phúc không." Nàng lập tức trả lời: "Đời này, ta rất hạnh phúc."
Hận không thể khắc sâu vào tâm trí.
"Còn Khang Hi?" Nàng chầm chậm hướng ánh mắt về phía hắn: "Khang Hi có bao giờ tự đặt nghi vấn như vậy với chính mình chưa?"
Tầm mắt hắn đặt đằng xa xăm, cánh môi cong vút, không chần chừ trả lời: "Ta cũng rất hạnh phúc."
Nàng chậm chạp lắc đầu: "Không. Chàng lỗ hơn ta, làm ta dùng hời bù lại cả đời cũng không đủ... Có thể cho ta nợ được không?"
Hắn nhìn nàng, chất chứa vài phần nghi hoặc: "Khi nào nàng mới trả?"
Chững lại một hồi, nàng khẽ bật cười: "Phải rồi, là khi nào... khi nào đây?" Rồi chợt bồn chồn: "Bây giờ ta đi, sau này Khang Hi của ta phải làm sao đây?"
Tầm mắt hắn dần hạ thấp, thanh âm trầm khàn bất thường, tựa như hơi gió: "Xin lỗi..."
Lại xin lỗi, trong khi bản thân và lỗi lầm vốn không cùng quan hệ, lúc nào cũng vậy.
Nàng hiểu. Khang Hi của nàng, vẻ ngoài rắn rỏi lại trông có phần phức tạp là thế, nhưng nội tâm vừa nhạy cảm, vừa đơn thuần, có chút ngốc nghếch. Vui vẻ liền tươi cười, bực tức liền cau có, bi ai liền nhẫn nại...
Là vậy.
Mọi khổ sở, buồn bã, đau thương của thế gian này... Khang Hi sẽ lặng lẽ gói gọn chúng lại, trọn vẹn ôm chặt vào lòng. Sau đó, bên ngoài liền cẩn thận tạo ra vỏ bọc ngụy trang đặc biệt hoàn hảo để không một ai phát hiện.
Cứ vậy mà giấu nhẹm đi, đơn phương chịu đựng.
Chẳng may vẫn vô thức để lộ sơ hở mà không hay.
Chính là âm thanh.
Khi bi thương, âm thanh của Khang Hi vô cùng ấm áp và dịu nhẹ, khiến người nghe thật an tâm. Trong khi người đang phải chật vật khổ tâm ở đây lại chính là Khang Hi.
"Xin lỗi vì không thể cùng nhau bạc đầu giai lão, tới đây, cũng không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Quãng đường còn lại, mong cô nương của ta, thượng lộ bình an..."
Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng nở một nụ cười như đã chấp nhận tất thảy. Và rồi trút hơi thở cuối cùng.
Thu tàn, sắp đón đông sang. Chiếc lá của cây lìa khỏi cành, người thương của hắn lìa khỏi đời. Lặng lẽ như vậy. Hắn ngồi bên nàng thật lâu.
Mắt đã nhắm, người đã lạnh, nhưng nàng chỉ tựa một người đang say giấc. Nàng vẫn còn đây, lại để ảm đạm và cô quạnh bủa vây lấy hắn. Tại sao?
Một giọt lệ, hắn không rơi, biểu tình cũng không rõ ràng, có chút vô hồn.
Năm ấy, âm tào địa phủ lại láo loạn một trận. Tại Thập Điện Diêm La, cả mười vị Diêm Vương quỳ rạp bên dưới.
Hắn cao cao tại thượng ngồi trên bàn phán xử, lạnh giọng gọi một tiếng, vang vọng khắp điện: "Ma Vương?"
Mười vị vội vã đồng thanh: "Có thần, có thần."
"Không Vong Tình Thủy?"
"Vâng vâng, không Vong Tình Thủy."
"Không đợi ngàn năm?"
"Không đợi không đợi, thê tử của ngài sẽ được luân hồi chuyển sinh tức khắc."
Từ trước tới nay, chuyện luân hồi chuyển kiếp của nàng, hắn vốn không nhúng tay. Chỉ có duy nhất một yêu cầu, không được bắt nàng uống canh Mạnh Bà.
Bởi, nhớ mãi không quên là nguyện vọng của nàng, ngàn lần như một.
Vậy mà.
"Tại sao kiếp này nàng ấy lại quên mất ta?" Ngữ điệu hắn mang theo tra vấn.
Mười vị Ma Vương sợ hãi tranh nhau giải trình.
"Có lẽ, có lẽ là do Mạnh Bà già cả dẫn tới hồ đồ, vạn nhất mới xảy ra sự tình như vậy."
"Chút sơ suất, sơ suất nhỏ thôi a... Mong ngài--"
Rầm một tiếng, chân hắn vắt hẳn lên bàn: "Còn nữa, kiếp trước nữa nữa nữa, chuyển sinh nàng ấy thành tiểu miêu đành thôi đi, ta là có thể nuôi nàng ấy. Kiếp này lại cho nàng ấy làm con gái của kẻ địch, là muốn nàng ấy và ta oán hận nhau tới chết?"
Hắn tức tới bật cười: "Cũng là sơ suất nhỏ a?"
"Ờm... Chuyện này, chúng thần..." Ma Vương quả thực nghẹn lời.
Dưới cầu của Bỉ Ngạn trấn, hắn và nàng từng lập thề nguyện vĩnh cửu. Rằng sau khi nàng chuyển sinh trở lại, sẽ hẹn gặp nhau tại nơi đây.
Nhưng sang kiếp này, hắn đợi mãi cũng không thấy nàng tới. Suốt mười mấy năm kiếm nàng trong thiên hạ, cuối cùng lại phải tìm đến Ma Vương.
Theo tiên đoán, kiếp này nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cho nên hắn không ngần ngại trở thành thánh thượng, chờ ngày gặp được nàng. Chỉ không ngờ, lại theo cách trớ trêu nhất.
Hắn phiền não, thở dài một hơi: "Tình duyên của ta là quá lận đận đi. Chuyển sinh nàng ấy thế nào khiến nó bớt trắc trở hơn được không?"
"Chúng thần vô dụng, xin điện hạ thứ lỗi!! Cái này... Cái này ngài nên tìm Tơ ông Nguyệt bà e là thích hợp hơn."
Hắn bất chợt đứng dậy, hiên ngang rời đi: "Trước mắt, hoàng thái tử ta sẽ đích thân tới cầu Nại Hà nghênh đón thê tử của ta. Xem Mạnh Bà còn có thể hấp tấp được đến đâu."
Cuối cùng cũng được buông tha, Ma Vương vui sướng nháo nhào: "Người đâu! Người đâu!! Mau đi theo hộ giá hoàng thái tử."
"Chúc thái tử điện hạ cùng thê tử sớm ngày đoàn tụ a."
So với con người hắn trước đây, dù cho bây giờ đã tốt lên rất nhiều, cơ mà bản tính tùy hứng vẫn không đổi thay.
Trở lại hàng vạn năm về trước, vào một đêm trăng thanh gió mát. Một tia sét kỳ quái bất ngờ giáng xuống Bỉ Ngạn trấn, rung chuyển càn khôn.
Hắn - thiên tử duy nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Sinh ra được nhung lụa gấm vóc bao bọc, lớn lên trong sơn hào hải vị. Có phụ hoàng ưu ái, mẫu hậu yêu thương, thiên giới kính nể.
Vốn bị nuông chiều quá mức, hắn sớm sa đọa thành kẻ ăn chơi trác táng, trong mắt chỉ có tửu sắc. Mọi thứ khác, hắn vô dụng.
Đầu đội trời, chân đạp đất, nhân cách biến hóa ngang ngược. Ngày đêm không ngừng láo loạn từ thiên cung cho tới địa phủ.
Là ma quỷ hay thần tiên thấy hắn, chỉ cần thấp thoáng từ xa, tức khắc bỏ chạy.
Lo lắng cho tương lai của thiên giới. Phụ hoàng ngăn cấm hắn, mẫu hậu khuyên can hắn. Đều hết mực. Vẫn vô pháp khắc chế, hắn căn bản không để lọt tai.
Tới một ngày, hắn đi quá xa, gây ra đại tội tày trời.
Kết quả khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi trận lôi đình đến thiên hậu cũng vô pháp ngăn cản. Không thể dung thứ thêm, tức khắc giáng hắn xuống hạ giới làm phàm nhân. Trừng trị hắn bằng những nếm trải đắng cay khổ ải của trần thế.
Mong hắn sớm ngày ăn năn sám hối.
Thời khắc hắn rơi xuống, kéo theo một tia sét, đánh lủng một khoảng đất. Và đây là cách thiên thần sa ngã hạ phàm, nói trắng ra là bị ném khỏi thiên giới.
Trong cái rủi có cái xui, hắn đáp đất bị thương, lại gặp trúng thời thế loạn lạc. Vô số con dân vô tội bị tàn sát trước lưỡi đao của quân địch. Đường tên mũi giáo bay tứ tung loạn xạ, vụt qua người hắn mấy lần.
Sinh tồn ở đây không chỉ đơn giản phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, tối nay ngủ đâu, mà còn phải biết vận dụng tam thập lục kế.
Thôi thì, tẩu vi thượng sách!!
Hắn chạy.
Tránh được vỏ dưa, đạp trúng vỏ dừa.
Giữa đường giữa chợ, có vị phu nhân sắp sửa lâm bồn, hắn vô tình chạy ngang qua, liền vô cớ bị túm lại.
Giằng co một hồi.
Rốt cuộc, hài tử vừa chào đời liền nằm gọn trong tay hắn từ lúc nào.
Vị phu nhân kia chẳng may băng huyết mà không qua khỏi. Cả gia đình trước đó vốn cũng bị sát hại sạch sẽ.
Hắn - một bậc nam tử chưa thê chưa thiếp. Thế nào qua một dấu chấm đã biến thành nghĩa phụ bất đắc dĩ rồi?!!
Đứa trẻ trên tay bỗng khóc ré lên.
Hoang mang chưa khỏi, kinh hoàng ập đến, mắt hắn giật bình bịch.
Hắn ghét trẻ con.
Không.
Hắn sợ trẻ con a a a a a a a...!!!
Trẻ con chính là thực thể đi bậy không tổ chức, nước miếng văng tùm lum, quấy khóc vô tội vạ, bla bla và bla bla...
Hắn là con cưng của trời, bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào tận xương tủy. Chỉ có thể đứng từ cao nhìn xuống, dưới chân có người người quỳ gối cung phụng.
Chính là trên vạn người, như thế nào có thể dưới cái cục đỏ hỏn khóc oe oe này mà hầu hạ?
Thời thế khó khăn, một miệng ăn đã là cả vấn đề, sẽ chẳng ai tự nhiên dở hơi đi rước thêm một miệng ăn nữa. Bán đi còn sợ không ai thèm lấy, đừng nói tới cho không.
Trước mắt, đành tạm đặt một cái tên để gọi đi.
"Diệp Sương. Từ giờ trở đi, tên của ngươi sẽ là Diệp Sương."
"Khóc cái gì? Ngươi dám chê ỏng chê eo tên do hoàng thái tử đặt? Muốn chết hả?"
Hắn đành tự nhủ, đợi cục oe oe này lớn thêm một chút, sẽ bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Mỗi năm qua đi, hắn thầm nhủ đi nhủ lại như vậy.
Cho tới khi.
Cục oe oe đã biến hóa thành tiểu nha đầu biết chạy lon ton, biết bám theo hắn như chiếc đuôi nhỏ, mở miệng gọi hắn một câu là "nghĩa phụ", hai câu lại "nghĩa phụ".
Hắn vừa sải bước, vừa xùy nhẹ một tiếng: "Xưng hô thật tầm thương. Tính ra, ta hơn ngươi hàng ngàn tuổi, nếu thực là con người, chính là đã sinh được vô vàn lứa như nhà ngươi."
Tiểu nha đầu cố theo kịp bước hắn: "Cao tổ phụ, người thấy huyền tôn xưng hô như vậy đã đủ lễ nghĩa chưa?"
Hắn: "..."
"Người không thích A Sương gọi là cao tổ phụ sao?" Có thứ gì vẫn không ngừng liến thoắng dưới chân hắn: "Vậy thúc thúc thì thế nào?"
Có thứ gì đó... sai sai.
Hắn khựng lại. Đúng rồi, nha đầu này như thế nào còn chưa cút?
Tay nhỏ từ sau túm lấy ống áo hắn, ngước mắt nhìn hắn, có chút mè nheo: "Thúc thúc. Ta đói rồi..."
"Thúc thúc cái đầu nhà ngươi. Mau! Mau cút cho khuất mắt ta a!!" Hằn chỉ thẳng tay, điên cuồng gào rú.
Tại sao? Tại sao a a a...?! Dù cho trăm phương ngàn kế, tại sao vẫn vô pháp đuổi được tiểu nha đầu này đi? Tựa như âm hồn bất tán luôn lẽo đẽo sau hắn vậy.
Ngoảnh đi ngoảnh lại.
Tiểu nha đầu mà động chút hắn lại dọa bán vào thanh lâu năm nào cuối cùng đã trở thành cô nương kiều tiểu linh lung.
Nàng cầm pháo bông đùa nghịch, vu vơ hỏi: "Ta còn được bên cạnh người bao nhiêu mùa xuân nữa?"
Hắn không tập trung trả lời: "Tùy ngươi."
Nàng: "Ta không đi, được không?"
Hắn: "Tùy ngươi."
Nàng: "Người cũng không đi, được không?"
Hắn: "Tùy ngươi."
Nàng: "..."
Nàng: "Sau này, người nuốt lời thì sao?"
Bị lừa bao nhiêu lần rồi chứ.
"Ngoắc ngoéo mới tin..." Nàng chìa tay út ra.
Hắn hắng giọng một cái, quay mặt đi: "Trẻ con."
Nhưng tay út vẫn đan lấy tay út của nàng.
"Khang Hi..." Nàng khẽ nhướn người về phía hắn như muốn nhìn rõ gì đó, nhìn ra rồi liền phì cười, không thể không chọc ghẹo: "Tai người đang đỏ?"
"Im miệng."
Nhiều năm như vậy, hắn là vì ai mới bị tha hóa thành ra bộ dạng này?
Thực ra, hắn có thể trở về thiên giới, có thể vứt bỏ nàng nhưng lại chọn ở bên cạnh nàng, cùng nàng xuyên suốt qua vòng luân hồi.
Nếu nhân sinh là vở kịch.
Vậy thì cái ngoặc tay của hai người chính là mở đầu cho một vở kịch tình yêu không hồi kết.
Còn tồn tại, còn yêu.
Mãi mãi song hành cùng nhau.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tên truyện: KỊCH CHẲNG TÀN, TÌNH CHẲNG TAN.
Tác giả: Snoochie Boochie
Đế vương của Hoằng quốc không may bị kẻ địch ám sát, băng hà khi mới mười ba tuổi.
Nội bộ triều đình lục đục bởi không có người kế thừa ngôi vị. Giang sơn đứng trước nguy cơ bị quân địch xâm lược.
Thiên hạ đại loạn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một kẻ vô danh từ đâu xuất hiện.
Hắn ngang nhiên tự phong mình làm tân hoàng đế, hiệu là Khang Hi, đổi quốc hiệu thành Vạn quốc.
Hiển nhiên, vô số quần thần trong triều phản đối gay gắt, nói hắn to gan lớn mật. Dù trong hoàng tộc không còn người nối dõi cũng không đời nào chấp nhận một kẻ vô danh như hắn.
Bọn họ tức giận thét quân lính tới.
Kết quả, toàn thân hắn đẫm máu, là máu của quân lính. Từng tia máu tươi vẩy thành đường dài trên gương mặt hắn, khắp thảy người hắn tỏa ra luồng sát khí vừa lạnh lẽo lại nhuốm màu u ám.
Hắn giương đôi mắt sắc bén, chĩa thẳng đao về phía mấy kẻ quần thần ban nãy to mồm quát hắn. Thanh âm hắn chậm rãi mang theo đanh thép: "Còn kẻ nào muốn phản đối?"
Quần thần có mặt trong triều đều bị một phen khiếp đảm, tất thảy chỉ biết chết lặng.
Uy lực này tựa hồ mãnh hổ, là bẩm sinh sao?
Khí chất này, chỉ có thể là của bậc đế vương, chỉ những bậc đế vương mới mang trong mình khí chất trời ban như này a!
Liệu đây có phải vận mệnh đã được an bài sẵn?
Không thể nhầm lẫn được.
Thái sư lập tức quỳ xuống khấu đầu: "Tân hoàng đế vạn tuế! Chúng thần có mắt mà không thấy thái sơn. Xin ngài ngàn vạn lần tha mạng! Giờ đây, xã tắc đang lâm vào thảm kịch, vì bách tính, xin ngài hãy đứng ra giúp đỡ."
Thừa tướng và tướng quân cũng theo đó quỳ xuống: "Xin hoàng đế bệ hạ thứ tội cho chúng thần! Cầu xin ngài hãy giúp đỡ chúng thần!"
"Cầu xin hoàng đế bệ hạ hãy giúp đỡ chúng thần!!" Các quần thần còn lại, tuy có kẻ không phục nhưng vẫn đồng loạt kéo nhau quỳ xuống.
Vậy là tân hoàng đế vừa lên ngôi đã tức khắc lên ngựa, đem binh lính xông pha ra chiến trường. Bằng tài trí hơn người, vỏn vẹn hai tháng chiến đấu liền đem đại hỷ về cho xã tắc.
Vạn quốc thắng trận. Địch quốc tự nguyện đầu hàng.
Vì để giải hòa, chư hầu địch quốc đã đem con gái duy nhất của mình cống nạp cho Vạn quốc.
Ngày hắn trở về, bách tính tung hô muôn nơi. Ngày hắn trở về, còn mang theo nàng cùng trở về.
Công chúa của Kình quốc khi ấy vừa vặn tròn mười tám tuổi, tiếng lành đồn xa là quốc sắc thiên hương lại tài đức vẹn toàn. Tận mắt chiêm ngưỡng mới thấy hoa nhan nguyệt mạo, điên đảo lòng người.
Chính là xứng danh mỹ nhân nhất mạo khuynh thành.
Hắn bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản, lập tức sắc phong nàng làm mẫu nghi thiên hạ.
Đêm tân hôn, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: "A Sương... Ta rất nhớ nàng."
Nàng không mặn không nhạt đáp: "Bệ hạ, tên của ta là Hoàng Uyển."
Hắn ngây người, buông nàng, ánh nhìn phảng phất lo sợ: "A Sương, là ta đây mà. Nàng không nhận ra ta?"
Nàng hơi khom lưng: "Bệ hạ thứ lỗi, ta là lần đầu gặp ngài."
Lại tự hỏi trong lòng, là hắn nhận nhầm nàng với tình nhân của hắn? Thế nên mới có chuyện sắc phong con gái của kẻ địch làm hoàng hậu đi.
Trong giây lát, biểu tình hắn trở nên ngỡ ngàng, đôi mày cau lại tựa như bị vật nhọn làm thương.
Là hắn đang thất vọng, rồi chuyển tức giận, sau đó sẽ phế truất ngôi hậu của nàng, phải không?
Qua một hồi chăm chú nhìn nàng, tròng mắt hắn khẽ dao động.
Hắn nói: "Nàng thật giống Diệp Sương, ta có thể nhìn thấy nàng ấy trong nàng..." Ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng: "Hoàng Uyển, nàng chính là Diệp Sương của ta."
Thật không ngờ, như thế nào nàng lại trở thành thế thân của người khác?
"Truyền ngự y...!!" Nàng gằn giọng hét lớn hệt như bậc đại trượng phu.
Đến hắn cũng bị cả kinh, tròn mắt hỏi: "Nàng không khỏe ở đâu sao?"
Rất nhanh, ngự y lật đật chạy tới, khom người: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến nương nương. Nương nương cho gọi thần, là long thể có chỗ nào bất ổn a?"
Nàng thẳng tay chỉ vào hắn: "Mau. Bệ hạ nói nhìn thấy người khác trong ta, còn nói ta chính là người ấy. Ngươi chuẩn bệnh xem, ngài ấy bị vấn đề về thị giác hay là đầu óc?"
Càng nghe nàng nói, ngự y càng tái xanh mặt mày, trở nên luống cuống: "Ôi nương nương, người không nên chỉ vào mặt của thiên tử như vậy a..."
Bất chợt từ miệng hắn phát ra âm thanh lớn, vang dội tứ phía.
Nàng tức khắc quỳ xuống, cúi đầu: "Bệ hạ, ta sai rồi, là ta bất kính với ngài, tội không đáng tha. Xin ngài hãy đày ta xuống làm thường dân."
Ngự y kia cũng bị dọa sợ tới hồn bay phách lạc, không rõ tội liền vội quỳ theo nàng.
Hắn ngơ ngác, hắn đâu quát mắng nàng, cũng đâu bắt nàng quỳ xuống, chỉ là ngứa mũi liền hắt hơi một cái.
Ngay hôm sau, chuyện về đêm tân hôn bất thường của hoàng đế và hoàng hậu bị lan truyền từ trong thành ra đến ngoài trấn.
Hoàng hậu liên tiếp phạm thượng, thánh thượng hết lần này tới lần khác bao dung. Xét thấy vị hoàng đế này đặc biệt ân sủng thê tử, thiên hạ thi nhau cá cược ngày hoàng hậu thất sủng.
Người này nói được vài tháng, người kia nói được vài năm, người khác lại nói, sẽ sớm thôi...
Bởi, có hoàng đế nào mà chẳng đa tình, lại chẳng phong lưu, chẳng tam thê, cũng chẳng tứ thiếp, chẳng tam cung lục viện, chẳng ba ngàn giai nhân?
Rốt cuộc, sau mười năm, nàng vẫn cao cao tại thượng trên ngôi vị đế hậu.
Hắn đối với nàng vẫn vậy, chung thủy vẹn nguyên, như đêm tân hôn. Nàng đối với hắn một mặt không đổi, thờ ơ, hững hờ.
Ngày thường của nàng, hoặc là tự nhốt mình trong cung, khi đọc sách, khi thêu thùa, khi vẽ tranh.
Hoặc là...
"Bẩm báo!! Không xong rồi! Bệ hạ, hoàng hậu nương nương lại phi ngựa rời khỏi cung."
Nàng lại vậy, lại muốn rời khỏi hắn, lại muốn chạy đi tìm nam nhân kia.
Nàng là vì phụ thân, là vì xã tắc của nàng nên mới không tự nguyện thành hôn với hắn.
Nàng luôn nói, ngôi hậu nàng không cầu, vinh hoa phú quý không cầu, ân sủng của thánh thượng cũng không cầu. Thỉnh cầu duy nhất của nàng là được làm thường dân, là được cùng người thương sống tới bách niên giai lão.
Phải, nàng sớm đã có vầng trăng sáng của riêng mình.
Người trong lòng của nàng hiện giờ vẫn đang ở ngoài kia, ngày đêm mong ngóng nàng tới tìm, sau đó, cùng nhau đoàn tụ.
Còn hắn, chỉ là kẻ đến sau, chỉ là kẻ chen chân, là tiểu tam, là cái gai, là kì đà ngáng đường họ đến bên nhau. Chính hắn nhẫn tâm chia cắt khiến họ phải ly biệt.
Nhanh thôi, chưa tới nửa canh giờ, nàng liền bị bắt về.
"Danh chính ngôn thuận là thê tử của ta, vậy mà trước mặt ta lại dám tơ tưởng về nam nhân khác, tâm tư cũng chỉ có nam nhân khác. Nàng rốt cuộc còn coi ta ra cái dạng gì?" Uất ức tích tụ lâu dần, kết quả hắn vẫn không nhịn được mà phẫn nộ phát tiết.
"Bệ hạ, đừng nói nữa, vậy còn ngài--"
Nàng muốn hỏi, vậy còn ngài thì sao?
Trước mặt ta luôn nhầm lẫn gọi tên nữ nhân khác, đến sở thích của nữ nhân đó cũng áp đặt lên người ta.
Rốt cuộc, mười năm qua, ngài cũng coi ta ra cái gì?
Vẫn là kẻ thế thân?
Thứ tình cảm ngài hướng tới ta mà không phải cho ta. Hà cớ gì ta phải đáp lại thứ tình cảm vốn không dành cho mình?
Nàng cố nuốt những lời lẽ đó vào trong, mệt mỏi quay lưng: "Ngài mau ra ngoài đi."
Bóng lưng của nàng thật nhỏ bé, cũng thật vô cảm và lạnh lẽo. Tưởng gần mà lại hóa xa, vô pháp với tới.
Thanh âm hắn cất từ phía sau, tha thiết gần như khẩn cầu: "A Sương, ta sẽ cho nàng hết thảy mọi thứ nàng thích, chỉ cần, từ bỏ tên nam nhân đấy đi. Có được không?"
Nàng không trả lời.
Chớp mắt một cái, mười năm nữa lại trôi qua. Nàng ba mươi tám tuổi.
Lần đầu tiên trong đời, nàng mời hắn một bữa cơm do chính tay chuẩn bị. Nàng ở Ngự Thiện phòng, mặc sự ngăn cản của ngự trù và cung nữ, đều đuổi tất thảy ra ngoài. Một mình cơm canh thịnh soạn.
Trên bàn ăn, hắn hạnh phúc nhường nào, luôn miệng cười như tên ngốc, luôn miệng khen đồ ăn nàng nấu thật ngon. Nước canh nàng kì công làm cũng thật ngọt ngào.
Chỉ là, tận sâu bên trong, tim của hắn hơn cả hàng vạn mũi đao đồng loạt xuyên qua.
Hắn dần thu liễm nụ cười ngây ngốc, rũ mắt nhìn bát canh trước mặt còn nghi ngút hương thơm. Giọng nói trở nên trầm khàn, lần đầu tiên sau hai mươi năm thành thân, hắn gọi nàng bằng hai từ xa lạ: "Hoàng hậu, canh này... có độc phải không?"
Hôm nay, phụ vương của nàng phái sứ thần tới thăm nàng. Thăm là cớ, mưu sát hoàng đế là chính.
Tận mắt hắn chứng kiến.
Nàng hạ độc vào canh.
Độc này đặc biệt được pháp sư đại tài bậc nhất Kình quốc điều chế riêng cho hắn, căn bản chưa có thuốc giải, nhấp một ngụm, chết bất đắc kì tử.
Một khi hắn ngã xuống, ắt họa không hẹn sẽ đến. Phụ vương nàng chính là chưa từng từ bỏ việc thâu tóm toàn bộ Vạn quốc.
Có phải lúc này trông hắn thật thê thảm? Thân là cửu ngũ chí tôn lại bị chính người mình yêu tâm cơ mưu sát.
Nàng nhàn nhạt hỏi: "Tại sao ngài còn uống?"
Sau một khoảng im lặng.
Hắn trả lời: "Bởi thứ này, vốn không thể làm ta chết."
"Canh này quả thực có độc." Khóe miệng nàng khẽ cong, ẩn chứa chua chát: "May thay, độc lại chẳng có trong bát của ngài."
Một giây kịp thông hiểu, hắn vội nâng mắt nhìn nàng. Vừa vặn, nàng đột ngột hộc máu, lảo đảo xen lẫn quằn quại mà ngã, đem theo bát đũa cùng rơi xuống nền đất.
Hắn khẩn trương rời ghế, đỡ nàng trên tay, cặp mày nhíu chặt lại. Vẻ mặt hắn hiện giờ, vừa hốt hoảng, vừa xót xa, có chút tức giận. Mở miệng liền mắng nàng ngu ngốc.
Nàng không ngu ngốc. Nàng làm gì, nàng tự nhận thức. Thực ra, nàng không thể làm việc trái lương tâm, nàng không muốn giết người, không muốn giết hắn.
Hơn nữa, chẳng phải hắn vừa nói, độc này vô tác dụng với hắn. May thay, nàng không hạ độc vào canh của hắn, người nằm xuống là nàng. Dù cho có nhắm mắt xuôi tay cũng không sợ vướng phải tai tiếng ác phụ giết phu quân.
"A Sương, mau há miệng ra đi." Từ tay hắn liền đưa tới một viên thuốc kì lạ.
Tới thời khắc này, trong mắt hắn vẫn chỉ có nữ nhân tên "Diệp Sương" kia. Lo lắng này thực chất mà nói, đâu phải cho nàng.
Nàng hơi thở yếu ớt, lắc đầu nguầy nguậy: "Bệ hạ, đừng vô ích..."
Nàng biết, bản thân ám sát hoàng đế bất thành, sớm muộn sẽ bị phụ vương sai người tới ám sát mình. Vốn dĩ, cũng chỉ là quân cờ của ông ấy, trở nên vô dụng liền bị loại bỏ.
Cuối cùng, thế nào cũng là bi kịch dành cho nàng.
Thà rằng, nàng tự nguyện đi trước một bước.
Từng giọt lệ nóng hổi trào khỏi mắt nàng, chạm vào da thịt hắn.
"Sắp chết tới nơi rồi vẫn cứng đầu?" Hắn liền giở giọng điệu dọa nạt: "Hay là chờ trẫm dùng miệng tới đút cho nàng mới chịu? Đừng để trẫm kiên nhẫn chạm đáy, trẫm sẽ cưỡng bách nàng. Muốn vậy phải không?"
Gia hỏa này, mức độ vô sỉ lớn tới nỗi, đối với một người sắp chết cũng không tha.
"Vậy thì..." Nàng khó khăn cất giọng, một mực đoạn tuyệt: "Ta càng không muốn sống."
Hắn thật không hiểu, trần đời, làm nữ nhân lại không thèm độc sủng của hoàng đế, làm con người lại không muốn được sống sót. Rốt cuộc, nàng là cái thứ gì?
"Cứ vậy mà buông xuôi sao?" Sâu thẳm trong đôi ngươi của hắn ánh lên tia tuyệt vọng, thanh âm trở nên trầm khàn hơn bình thường: "Còn nam nhân kia thì sao? Không muốn gặp lại nam nhân ấy nữa à?"
Nàng có chút thẫn thờ, không ngờ tới hắn lại dùng cách này.
Chẳng phải, hắn là luôn không muốn nhắc đến nam nhân kia? Lúc này lại bảo nàng một câu: "Coi như chết tại ta, sống vì hắn, được không?"
Hắn có chút cường bạo ép nàng mở miệng, nàng đành thuận theo, tiếp nhận viên thuốc.
Không lâu sau, hô hấp nàng lưu thông bình thường trở lại, cơn đau dữ dội từ lục phủ ngũ tạng dần tiêu tán, tinh thần còn cực kì thoải mái. Dường như độc tố đã bị viên thuốc kia hoàn toàn giải trừ.
Thật khó tin, nhưng nàng đã không chết.
Sau khi nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu trên miệng nàng, hắn đột ngột rời ra.
Từ trên cao, hướng ánh mắt cao lãnh nhìn xuống nàng: "Đã hỏi qua ý kiến của trẫm chưa? Cả gan tự quyền quyết định việc sống chết của bản thân. Trẫm đã cho phép chưa? Lá gan của nàng, cũng quá lớn đi."
Là hắn, tại hắn, vì đã quá dung túng cho nàng, hết lần này tới lần khác.
Nàng có thể khi quân phạm thượng, có thể xem thường quốc pháp, được, hắn bỏ qua. Nhưng một khi nàng đã xem thường tính mạng, chính là chạm đáy giới hạn của hắn.
"Người đâu, nhốt hoàng hậu nương nương vào lãnh cung cho trẫm."
Với tội danh tự sát bất thành, hắn nói, ba ngày trong lãnh cung, nàng hãy tự kiểm điểm lại bản thân.
Ba ngày? Hắn phẫn nỗ nhường nào cũng chỉ phạt nàng ba ngày trong lãnh cung. Có lẽ với hắn, từ trước đến nay, đó chính là cực hình nặng nhất dành cho nàng.
Các quần thần trong triều lại nhân cơ hội này hết mực khuyên nhủ hắn, hoặc là phế truất ngôi hậu của nàng, hoặc nạp thêm phi. Bởi, hai mươi năm rồi, hoàng hậu chưa một lần mang long thai.
Là nàng quyết liệt phản kháng, là hắn không nhẫn tâm cưỡng bách. Nên hai người là chưa từng chung đụng chăn gối.
Nàng đã như thế, vậy người nối dõi, hắn không cần. Hắn cương quyết không nạp phi. Hậu cung của hắn chỉ cần một giai nhân duy nhất là nàng, đã đủ.
Dẫu có sai người để mắt tới nàng, nhưng mới qua một ngày, hắn sớm đã mềm lòng. Không nhịn được liền tới lãnh cung tìm nàng. Nén lại thương xót, hắn không chạy tới gắt gao ôm nàng vào lòng, không dùng bờ ngực ấm áp làm điểm tựa cho đầu nàng.
Chỉ trơ trọi đứng ở xa, nói: "Trẫm tha cho nàng. Không được có lần sau, không được vì chán ghét trẫm mà tự ý hủy hoại bản thân."
Bởi nếu làm vậy, nàng đã thành công giết được hắn.
Hắn quay mặt, rời đi trước. Sau này, đã không còn thường xuyên tìm tới nàng.
"Bẩm báo!! Hoàng hậu nương nương lại--"
"Vậy sao?" Chưa nghe hết câu, hắn liền hời hợt đáp.
Sau đó, chẳng nói gì thêm. Sau đó, chẳng nháo lên tìm nàng. Sau đó, chỉ tập trung phê duyệt tấu chương.
Đã rất lâu, nàng không còn đi tìm nam nhân kia, nhưng có lẽ, nàng là chưa từng từ bỏ ý định đó.
"Nhưng thưa bệ hạ, lần này nương nương không phi ngựa."
Một ngày sắp kết thúc, chạng vạng, bầu trời sớm nhiễm mây đen dày đặc, u tối phủ xuống tất thảy vạn vật bên dưới càng thêm u tối. Những giọt nước tích tụ đủ lâu, trở nên nặng trĩu, tới giới hạn cực điểm, kéo nhau rơi xuống xối xả tạo thành một trận mưa rào.
Sấm vang rền trời, gió tựa vũ bão, mờ mịt vô lối. Nàng đứng trú nơi mái hiên trước cổng của một căn nhà.
Lần này, không thấy hắn tìm nàng về nữa.
Thực ra ngay từ đầu, chẳng có người trong lòng nào. Nàng không thích hắn, muốn biện một cái cớ để rời bỏ. Vậy thôi.
Bỉ Ngạn trấn lên đèn rực đỏ, chỉ là thật hiu quạnh. Nàng đối với thị trấn này, vẫn luôn có cảm giác đặc biệt. Hà cớ gì quen thuộc đến vậy? Hà cớ lại tựa có người luôn ở đây chờ nàng?
Là ai?
"Tìm được nam nhân của nàng chưa?" Bóng dáng cao lớn của hắn đột nhiên xuất hiện dưới cơn mưa, đứng trước mặt nàng.
Một luồng gió đem theo hơi nước mát lạnh cuồng dại ào ạt tới, đường mưa rơi xiên xẹo, tạt vào da thịt ắt hẳn vô cùng rát. Trên người hắn chỉ vận nguyên lớp y phục thuần trắng mỏng manh. Rũ bỏ long bào xuống, vừa gần gũi lại ôn hòa.
Chẳng khác nào vị tiên tử lạc lối chốn hồng trần.
Hắn đến gần, muốn ôm nàng, lại không nỡ để nàng vấy nước mưa từ người hắn, chỉ có thể dùng những ngón tay lạnh buốt vuốt ve gò má nàng.
Ngỡ rằng, đêm tân hôn là vừa mới hôm qua. Bởi, vẫn ánh mắt ôn nhu này, giọng nói mềm mại này, hắn hướng tới nàng: "Thật tốt, ta còn thấy nàng, còn có thể chạm vào nàng."
Nàng nhẹ chớp mắt, trong một khoảnh khắc, hắn cùng khung cảnh hòa vào nhau, tạo nên sự thân thuộc mãnh liệt. Cảm giác ai đó đang chờ nàng, khi hắn xuất hiện, cư nhiên dần tan biến.
Thay vào đó, giữa giông tố lạnh lẽo, nàng thấy ấm áp của gió xuân lồng lộng thổi tới, bao bọc và sưởi lấy trái tim nàng, khiến nó lay động không ngừng.
Lý trí mạnh mẽ mách bảo.
Thì ra, nàng động tâm vì hắn mất rồi.
"Uyển Uyển." Hắn thân mật gọi nàng: "Khi nào tìm được nam nhân của nàng, khi ấy hãy rời đi. Bây giờ, trở về cùng ta được không?"
Nàng gật đầu, hiếm khi ngoan ngoãn vừa ý hắn.
Xe ngựa được điều tới, trên đường hồi cung, hắn bất chợt hỏi: "Hôm nay, không còn mang chủy thủ trong người nữa sao?"
Chẳng bắt nàng trả lời, hắn vô tư thở ra một hơi: "Đúng là so với việc ra ngoài, không nguy hiểm bằng việc ở bên cạnh ta." Rồi khẽ mỉm cười: "Sau này đừng quên."
Vậy ra, ngay cả điều này, hắn cũng luôn biết.
Từ ngày đặt chân tới đất Vạn quốc, vì cảnh giác hắn, nàng đã phòng chủy thủ trong người. Có thể rút ra lấy mạng hắn bất cứ thời khắc nào. Hắn lại nhắm mắt làm ngơ, còn nhẹ tênh nhắc nàng như vậy.
Bất chợt nàng tự vấn, một nghi vấn muộn màng. Từ trước tới nay, tất thảy những gì nàng đối với hắn, có bao giờ, hắn cảm thấy đau lòng không?
Vài ngày sau, hắn vừa nhắc nhở nàng nhớ bảo vệ thân thể, vậy mà như thế nào trong lúc đi săn liền biến thành con mồi của thích khách. Một đường tên tẩm độc xoẹt ngang bắp tay, với hắn chỉ là tiểu thương.
Tuy nhiên cũng đáng.
Sau hai mươi năm kể từ đêm tân hôn, lần đầu tiên nàng bước chân tới tẩm cung thỉnh an hắn. Trái với thường ngày, hôm nay nàng đặc biệt đem theo vẻ rạng ngời biểu lộ rõ ràng.
Hắn có chút ngơ ngác, nhưng rồi nét mặt nhanh chóng trở nên mềm mại. Rơi vào ngọt ngào, trái tim không tự chủ liền rung động liên hồi.
"Bệ hạ." Nàng ngồi bên mép giường, đối diện với hắn, ý cười ngập tràn, chỉ tay lên khóe mắt: "Ngài nhìn xem, khi ta cười lên, trên mặt liền xuất hiện một nếp nhăn này."
Hắn thoáng ngạc nhiên, với nữ nhân, có nếp nhăn là chuyện đáng mừng? Hay là do nàng quá buồn rầu dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề rồi?
Hắn vội an ủi: "Nếp nhăn ta cũng yêu."
Nàng: "..."
"Tại sao ngài một chút cũng chưa già đi?" Nàng đơn thuần hỏi.
Qua một khoảng im lặng, hắn phảng phất không vui, lên tiếng: "Ta không thể già."
Nhưng kì lạ một điều, trái với những gì hắn nghĩ, từ việc hắn không thể mất mạng vì độc, cho tới việc mãi mãi không bao giờ già đi, nàng đều một chút chấn động không có.
"Bệ hạ, ngài xem," Nàng lại tươi cười: "Ngài có nhiều thời gian như vậy. Còn ta, chỉ vài năm nữa sẽ sớm biến thành bà lão già nua xấu xí."
"Ta chính là thanh xuân đã vĩnh viễn chôn vùi tại đây. Gần phân nửa đời ta đã sống cho người khác, không muốn tới tuổi xế chiều vẫn bị giam cầm chốn thâm cung tẻ nhạt, lại chết đi một cách vô nghĩa." Nàng đầy kiên định, nói: "Bệ hạ, ta muốn một lần được sống cho ta."
Hắn dần thu liễm, tâm trí kéo dài một chữ: À...
Bấy giờ như hiểu ra tất cả, rằng tại sao hôm nay nàng lại đột xuất cao hứng hồ hởi như vậy. Có phải vì...
"Tìm được nam nhân của nàng rồi sao?"
Nàng gật đầu: "Phải."
Trầm lặng một hồi.
"Được, vậy ta chính thức phế truất ngôi hậu của nàng." Hắn điềm đạm để lộ đường cong nơi khóe môi: "Cô nương, nàng tự do rồi."
"Hãy đi thật xa, tới nơi nàng muốn, gặp người nàng yêu, cuộc sống an nhiên nhé..." Hắn nói: "Ta thành tâm cầu phúc tới nàng."
Như ý nguyện của nàng. Cuối cùng, hắn đã chịu chấp nhận buông bỏ.
"Hoàng Uyển đa tạ bệ hạ." Nàng hành lễ.
Sau đó, dứt khoát nhấc chân, quay lưng, bước đi.
Hắn chậm rãi rũ mắt.
Thế gian này, hóa ra còn có một nam nhân yêu nàng tựa như hắn. Có khi, hơn cả hắn.
Tâm can cuộn lên từng đợt thổn thức dữ dội. Hệt như có thứ gì từng chút, từng chút một gặm nhấm, trái tim hắn lại rỉ máu, giữa những vết sẹo chằng chịt khác.
Hắn đã quen.
Qua tới cửa, nàng ngoảnh lại.
Đằng sau tấm lưng, bắt gặp dáng vẻ của nam nhân ngồi trên giường tựa như bức tượng đá, sớm đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Nàng mềm mỏng lên tiếng gọi hắn: "Khang Hi, tại sao còn ngồi đấy?"
Hắn nâng mắt nhìn nàng, không rõ ý tứ, ngây ra một lúc.
Nàng bật cười: "Chàng bị thương ở tay, đâu phải chân. Không đi sao?"
Mơ mơ hồ hồ, hắn không tự tin hỏi: "Đi cùng nàng?"
Nàng đứng ngược ánh trăng, lại tỏa sáng rực rỡ, trả lời hắn: "Đêm tân hôn, chàng từng nói, nếu ta muốn làm thường dân, vậy chàng cũng làm thường dân, theo ta ngao du khắp chốn nhân gian."
Lấy ôn nhu mọi ngày của hắn, nàng treo lên khuôn mặt mình: "Khang Hi, người ta yêu là chàng, nơi ta muốn tới là nơi có chàng đi cùng, an nhiên của ta là do chàng nắm giữ."
Sau cùng, nàng hỏi hắn một câu duy nhất: "Tại sao bây giờ lại để ta đi một mình?"
Sử sách ghi chép, dưới triều nhà Khang, quốc thái dân ca, thanh bình cường thịnh. Tiếc thay, sau hai mươi năm ngắn ngủi tồn tại... Ngôi vị chí tôn, hoàng đế Khang Hi tự phong tự phế.
Kết thúc, bỏ lại tất thảy đằng sau, nắm tay hoàng hậu biến mất vào trong thiên hạ. Đem theo cả một thời đại rực rỡ và huy hoàng, cứ vậy mà chấm dứt.
Họ rời xa chốn kinh thành lộng lẫy xa hoa, rời xa những toan tính cạm bẫy đầy hiểm nguy.
Từ đó về sau, không ai gặp lại.
Tại nơi sơn thôn, nàng cùng hắn, Xuân sang ngắm hoa, Hạ lội suối, Thu tới thưởng trăng, Đông đốt lò. Sáng lên núi hái trà, tối xuống chợ dạo chơi. Thi thoảng, cùng trẻ nhỏ rong ruổi đùa vui khắp thôn.
Trải qua như vậy. Ngày đi tháng đến, dòng chảy thời gian tựa thoi đưa.
Năm nay, nàng đã bảy mươi tám tuổi, đã là bà lão tóc bạc trắng, da nhăn nheo, tuổi già sức yếu.
Còn hắn, vẫn vậy, dù tình hay nhan, đều vẹn nguyên như đêm tân hôn. Sắc xuân tưởng chừng trường tồn vĩnh cửu.
Nàng luôn nói, nàng cảm thấy thật hổ thẹn khi đối diện với hắn.
Hắn lại hôn nhẹ lên tóc nàng, nói: "Ta yêu nàng, vẫn còn yêu nàng. Dù cho nàng có thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng."
Trước thềm, nàng ngồi dựa đầu bên vai hắn, lá phong rơi đong đưa trong gió, nhẹ nhàng đáp đất tạo thành trải thảm rực đỏ. Tâm tư lại nhớ về Bỉ Ngạn trấn.
Nhân gian thế sự vô thường, nhân sinh hữu hạn, sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình. Ngày đó, cuối cùng cũng tới tìm nàng.
Hắn thầm thì cạnh tai nàng: "Còn điều gì muốn ước nguyện không?"
Nàng khẽ nhoẻn miệng, chậm rãi từng chữ: "Khát vọng, ân hận, luyến tiếc..."
Luyến tiếc thực tại, không muốn xa hắn.
Ân hận năm tháng nhẫn tâm với hắn.
Khát vọng vĩnh cửu được bên cạnh hắn.
"Qua cả rồi mà." Hắn nhẹ xoa đầu nàng: "Vì cái gì phải ôm mọi muộn phiền vào đầu nhỏ của mình như vậy? Phủi sạch bụi trần, tâm không tạp niệm, quên hết tất thảy, thanh thản nhắm mắt... Tâm còn nặng, tới bên kia, an nhiên làm sao?"
"Quên cả Khang Hi?" Nàng hỏi.
"Nói xem." Dừng một chút, nàng tiếp lời: "An nhiên của ta còn vương lại nơi trần thế, sao có thể bảo ta lòng không vướng bận xuống âm gian được?"
Hắn nghẹn họng, tĩnh lặng.
Từ trước tới nay, người chưa từng buông bỏ được nàng, là hắn. Người mang chấp niệm lớn ở đây, là hắn. Nhưng hóa ra không phải mình hắn, nàng cũng vậy.
"Vậy," Hắn suy tư cất giọng: "Nàng mặc cho hỉ nộ ái ố, cùng ân oán hận thù, lẫn thống khổ phiền não luẩn quẩn, đeo bám và day dứt chỉ để không quên cả ta trong đó?"
"Ký ức của ta chỉ cần có Khang Hi, sao lại là thống khổ phiền não? Khang Hi luôn hỏi ta có hạnh phúc không." Nàng lập tức trả lời: "Đời này, ta rất hạnh phúc."
Hận không thể khắc sâu vào tâm trí.
"Còn Khang Hi?" Nàng chầm chậm hướng ánh mắt về phía hắn: "Khang Hi có bao giờ tự đặt nghi vấn như vậy với chính mình chưa?"
Tầm mắt hắn đặt đằng xa xăm, cánh môi cong vút, không chần chừ trả lời: "Ta cũng rất hạnh phúc."
Nàng chậm chạp lắc đầu: "Không. Chàng lỗ hơn ta, làm ta dùng hời bù lại cả đời cũng không đủ... Có thể cho ta nợ được không?"
Hắn nhìn nàng, chất chứa vài phần nghi hoặc: "Khi nào nàng mới trả?"
Chững lại một hồi, nàng khẽ bật cười: "Phải rồi, là khi nào... khi nào đây?" Rồi chợt bồn chồn: "Bây giờ ta đi, sau này Khang Hi của ta phải làm sao đây?"
Tầm mắt hắn dần hạ thấp, thanh âm trầm khàn bất thường, tựa như hơi gió: "Xin lỗi..."
Lại xin lỗi, trong khi bản thân và lỗi lầm vốn không cùng quan hệ, lúc nào cũng vậy.
Nàng hiểu. Khang Hi của nàng, vẻ ngoài rắn rỏi lại trông có phần phức tạp là thế, nhưng nội tâm vừa nhạy cảm, vừa đơn thuần, có chút ngốc nghếch. Vui vẻ liền tươi cười, bực tức liền cau có, bi ai liền nhẫn nại...
Là vậy.
Mọi khổ sở, buồn bã, đau thương của thế gian này... Khang Hi sẽ lặng lẽ gói gọn chúng lại, trọn vẹn ôm chặt vào lòng. Sau đó, bên ngoài liền cẩn thận tạo ra vỏ bọc ngụy trang đặc biệt hoàn hảo để không một ai phát hiện.
Cứ vậy mà giấu nhẹm đi, đơn phương chịu đựng.
Chẳng may vẫn vô thức để lộ sơ hở mà không hay.
Chính là âm thanh.
Khi bi thương, âm thanh của Khang Hi vô cùng ấm áp và dịu nhẹ, khiến người nghe thật an tâm. Trong khi người đang phải chật vật khổ tâm ở đây lại chính là Khang Hi.
"Xin lỗi vì không thể cùng nhau bạc đầu giai lão, tới đây, cũng không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. Quãng đường còn lại, mong cô nương của ta, thượng lộ bình an..."
Vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, nàng nở một nụ cười như đã chấp nhận tất thảy. Và rồi trút hơi thở cuối cùng.
Thu tàn, sắp đón đông sang. Chiếc lá của cây lìa khỏi cành, người thương của hắn lìa khỏi đời. Lặng lẽ như vậy. Hắn ngồi bên nàng thật lâu.
Mắt đã nhắm, người đã lạnh, nhưng nàng chỉ tựa một người đang say giấc. Nàng vẫn còn đây, lại để ảm đạm và cô quạnh bủa vây lấy hắn. Tại sao?
Một giọt lệ, hắn không rơi, biểu tình cũng không rõ ràng, có chút vô hồn.
Năm ấy, âm tào địa phủ lại láo loạn một trận. Tại Thập Điện Diêm La, cả mười vị Diêm Vương quỳ rạp bên dưới.
Hắn cao cao tại thượng ngồi trên bàn phán xử, lạnh giọng gọi một tiếng, vang vọng khắp điện: "Ma Vương?"
Mười vị vội vã đồng thanh: "Có thần, có thần."
"Không Vong Tình Thủy?"
"Vâng vâng, không Vong Tình Thủy."
"Không đợi ngàn năm?"
"Không đợi không đợi, thê tử của ngài sẽ được luân hồi chuyển sinh tức khắc."
Từ trước tới nay, chuyện luân hồi chuyển kiếp của nàng, hắn vốn không nhúng tay. Chỉ có duy nhất một yêu cầu, không được bắt nàng uống canh Mạnh Bà.
Bởi, nhớ mãi không quên là nguyện vọng của nàng, ngàn lần như một.
Vậy mà.
"Tại sao kiếp này nàng ấy lại quên mất ta?" Ngữ điệu hắn mang theo tra vấn.
Mười vị Ma Vương sợ hãi tranh nhau giải trình.
"Có lẽ, có lẽ là do Mạnh Bà già cả dẫn tới hồ đồ, vạn nhất mới xảy ra sự tình như vậy."
"Chút sơ suất, sơ suất nhỏ thôi a... Mong ngài--"
Rầm một tiếng, chân hắn vắt hẳn lên bàn: "Còn nữa, kiếp trước nữa nữa nữa, chuyển sinh nàng ấy thành tiểu miêu đành thôi đi, ta là có thể nuôi nàng ấy. Kiếp này lại cho nàng ấy làm con gái của kẻ địch, là muốn nàng ấy và ta oán hận nhau tới chết?"
Hắn tức tới bật cười: "Cũng là sơ suất nhỏ a?"
"Ờm... Chuyện này, chúng thần..." Ma Vương quả thực nghẹn lời.
Dưới cầu của Bỉ Ngạn trấn, hắn và nàng từng lập thề nguyện vĩnh cửu. Rằng sau khi nàng chuyển sinh trở lại, sẽ hẹn gặp nhau tại nơi đây.
Nhưng sang kiếp này, hắn đợi mãi cũng không thấy nàng tới. Suốt mười mấy năm kiếm nàng trong thiên hạ, cuối cùng lại phải tìm đến Ma Vương.
Theo tiên đoán, kiếp này nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cho nên hắn không ngần ngại trở thành thánh thượng, chờ ngày gặp được nàng. Chỉ không ngờ, lại theo cách trớ trêu nhất.
Hắn phiền não, thở dài một hơi: "Tình duyên của ta là quá lận đận đi. Chuyển sinh nàng ấy thế nào khiến nó bớt trắc trở hơn được không?"
"Chúng thần vô dụng, xin điện hạ thứ lỗi!! Cái này... Cái này ngài nên tìm Tơ ông Nguyệt bà e là thích hợp hơn."
Hắn bất chợt đứng dậy, hiên ngang rời đi: "Trước mắt, hoàng thái tử ta sẽ đích thân tới cầu Nại Hà nghênh đón thê tử của ta. Xem Mạnh Bà còn có thể hấp tấp được đến đâu."
Cuối cùng cũng được buông tha, Ma Vương vui sướng nháo nhào: "Người đâu! Người đâu!! Mau đi theo hộ giá hoàng thái tử."
"Chúc thái tử điện hạ cùng thê tử sớm ngày đoàn tụ a."
So với con người hắn trước đây, dù cho bây giờ đã tốt lên rất nhiều, cơ mà bản tính tùy hứng vẫn không đổi thay.
Trở lại hàng vạn năm về trước, vào một đêm trăng thanh gió mát. Một tia sét kỳ quái bất ngờ giáng xuống Bỉ Ngạn trấn, rung chuyển càn khôn.
Hắn - thiên tử duy nhất của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Sinh ra được nhung lụa gấm vóc bao bọc, lớn lên trong sơn hào hải vị. Có phụ hoàng ưu ái, mẫu hậu yêu thương, thiên giới kính nể.
Vốn bị nuông chiều quá mức, hắn sớm sa đọa thành kẻ ăn chơi trác táng, trong mắt chỉ có tửu sắc. Mọi thứ khác, hắn vô dụng.
Đầu đội trời, chân đạp đất, nhân cách biến hóa ngang ngược. Ngày đêm không ngừng láo loạn từ thiên cung cho tới địa phủ.
Là ma quỷ hay thần tiên thấy hắn, chỉ cần thấp thoáng từ xa, tức khắc bỏ chạy.
Lo lắng cho tương lai của thiên giới. Phụ hoàng ngăn cấm hắn, mẫu hậu khuyên can hắn. Đều hết mực. Vẫn vô pháp khắc chế, hắn căn bản không để lọt tai.
Tới một ngày, hắn đi quá xa, gây ra đại tội tày trời.
Kết quả khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi trận lôi đình đến thiên hậu cũng vô pháp ngăn cản. Không thể dung thứ thêm, tức khắc giáng hắn xuống hạ giới làm phàm nhân. Trừng trị hắn bằng những nếm trải đắng cay khổ ải của trần thế.
Mong hắn sớm ngày ăn năn sám hối.
Thời khắc hắn rơi xuống, kéo theo một tia sét, đánh lủng một khoảng đất. Và đây là cách thiên thần sa ngã hạ phàm, nói trắng ra là bị ném khỏi thiên giới.
Trong cái rủi có cái xui, hắn đáp đất bị thương, lại gặp trúng thời thế loạn lạc. Vô số con dân vô tội bị tàn sát trước lưỡi đao của quân địch. Đường tên mũi giáo bay tứ tung loạn xạ, vụt qua người hắn mấy lần.
Sinh tồn ở đây không chỉ đơn giản phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, tối nay ngủ đâu, mà còn phải biết vận dụng tam thập lục kế.
Thôi thì, tẩu vi thượng sách!!
Hắn chạy.
Tránh được vỏ dưa, đạp trúng vỏ dừa.
Giữa đường giữa chợ, có vị phu nhân sắp sửa lâm bồn, hắn vô tình chạy ngang qua, liền vô cớ bị túm lại.
Giằng co một hồi.
Rốt cuộc, hài tử vừa chào đời liền nằm gọn trong tay hắn từ lúc nào.
Vị phu nhân kia chẳng may băng huyết mà không qua khỏi. Cả gia đình trước đó vốn cũng bị sát hại sạch sẽ.
Hắn - một bậc nam tử chưa thê chưa thiếp. Thế nào qua một dấu chấm đã biến thành nghĩa phụ bất đắc dĩ rồi?!!
Đứa trẻ trên tay bỗng khóc ré lên.
Hoang mang chưa khỏi, kinh hoàng ập đến, mắt hắn giật bình bịch.
Hắn ghét trẻ con.
Không.
Hắn sợ trẻ con a a a a a a a...!!!
Trẻ con chính là thực thể đi bậy không tổ chức, nước miếng văng tùm lum, quấy khóc vô tội vạ, bla bla và bla bla...
Hắn là con cưng của trời, bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào tận xương tủy. Chỉ có thể đứng từ cao nhìn xuống, dưới chân có người người quỳ gối cung phụng.
Chính là trên vạn người, như thế nào có thể dưới cái cục đỏ hỏn khóc oe oe này mà hầu hạ?
Thời thế khó khăn, một miệng ăn đã là cả vấn đề, sẽ chẳng ai tự nhiên dở hơi đi rước thêm một miệng ăn nữa. Bán đi còn sợ không ai thèm lấy, đừng nói tới cho không.
Trước mắt, đành tạm đặt một cái tên để gọi đi.
"Diệp Sương. Từ giờ trở đi, tên của ngươi sẽ là Diệp Sương."
"Khóc cái gì? Ngươi dám chê ỏng chê eo tên do hoàng thái tử đặt? Muốn chết hả?"
Hắn đành tự nhủ, đợi cục oe oe này lớn thêm một chút, sẽ bỏ mặc cho tự sinh tự diệt.
Mỗi năm qua đi, hắn thầm nhủ đi nhủ lại như vậy.
Cho tới khi.
Cục oe oe đã biến hóa thành tiểu nha đầu biết chạy lon ton, biết bám theo hắn như chiếc đuôi nhỏ, mở miệng gọi hắn một câu là "nghĩa phụ", hai câu lại "nghĩa phụ".
Hắn vừa sải bước, vừa xùy nhẹ một tiếng: "Xưng hô thật tầm thương. Tính ra, ta hơn ngươi hàng ngàn tuổi, nếu thực là con người, chính là đã sinh được vô vàn lứa như nhà ngươi."
Tiểu nha đầu cố theo kịp bước hắn: "Cao tổ phụ, người thấy huyền tôn xưng hô như vậy đã đủ lễ nghĩa chưa?"
Hắn: "..."
"Người không thích A Sương gọi là cao tổ phụ sao?" Có thứ gì vẫn không ngừng liến thoắng dưới chân hắn: "Vậy thúc thúc thì thế nào?"
Có thứ gì đó... sai sai.
Hắn khựng lại. Đúng rồi, nha đầu này như thế nào còn chưa cút?
Tay nhỏ từ sau túm lấy ống áo hắn, ngước mắt nhìn hắn, có chút mè nheo: "Thúc thúc. Ta đói rồi..."
"Thúc thúc cái đầu nhà ngươi. Mau! Mau cút cho khuất mắt ta a!!" Hằn chỉ thẳng tay, điên cuồng gào rú.
Tại sao? Tại sao a a a...?! Dù cho trăm phương ngàn kế, tại sao vẫn vô pháp đuổi được tiểu nha đầu này đi? Tựa như âm hồn bất tán luôn lẽo đẽo sau hắn vậy.
Ngoảnh đi ngoảnh lại.
Tiểu nha đầu mà động chút hắn lại dọa bán vào thanh lâu năm nào cuối cùng đã trở thành cô nương kiều tiểu linh lung.
Nàng cầm pháo bông đùa nghịch, vu vơ hỏi: "Ta còn được bên cạnh người bao nhiêu mùa xuân nữa?"
Hắn không tập trung trả lời: "Tùy ngươi."
Nàng: "Ta không đi, được không?"
Hắn: "Tùy ngươi."
Nàng: "Người cũng không đi, được không?"
Hắn: "Tùy ngươi."
Nàng: "..."
Nàng: "Sau này, người nuốt lời thì sao?"
Bị lừa bao nhiêu lần rồi chứ.
"Ngoắc ngoéo mới tin..." Nàng chìa tay út ra.
Hắn hắng giọng một cái, quay mặt đi: "Trẻ con."
Nhưng tay út vẫn đan lấy tay út của nàng.
"Khang Hi..." Nàng khẽ nhướn người về phía hắn như muốn nhìn rõ gì đó, nhìn ra rồi liền phì cười, không thể không chọc ghẹo: "Tai người đang đỏ?"
"Im miệng."
Nhiều năm như vậy, hắn là vì ai mới bị tha hóa thành ra bộ dạng này?
Thực ra, hắn có thể trở về thiên giới, có thể vứt bỏ nàng nhưng lại chọn ở bên cạnh nàng, cùng nàng xuyên suốt qua vòng luân hồi.
Nếu nhân sinh là vở kịch.
Vậy thì cái ngoặc tay của hai người chính là mở đầu cho một vở kịch tình yêu không hồi kết.
Còn tồn tại, còn yêu.
Mãi mãi song hành cùng nhau.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
WARNING:
• Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không dựa trên bất kỳ giai đoạn lịch sử nào.
• Tuyệt đối không re-up, không chuyển ver truyện bằng bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép của tác giả.
FACEBOOK: Snoochie Boochie.
CRE ẢNH BÌA: LOLI武士