Tiếng chuông của trường đã reo hồi lâu,tan học cả trường như náo nhiệt hẳn lên:
-Chào mai gặp lại nha!(tạm biệt)
-Tui đi trước đây!(gấp gáp)
-Đi chậm thôi chờ tui với!(nói to)
Hai người bạn My và Duy cũng hẹn nhau cùng về nhà,trên đường đi Duy vẫn mải miết tay cầm điện thoại vừa về.
"Ủa,Duy sao cậu cứ nhìn chằm chằm vô ảnh chụp đó hoài vậy,bộ có gì đặc biệt hả,nói trúng tim đen rồi chứ gì!Ảnh cậu chụp với ai còn nhỏ vậy nhỉ,tò mò quá ha!"-My.
Duy thở dài giải thích mọi việc:"Cậu hỏi cái này ấy hả,tui crush cô bé ở trong ảnh nên mới nhìn mãi đó!(thất vọng)".
"Vậy luôn á hả?Vậy cô bé này ra sao rồi,còn quen Duy không thế?(tò mò)-My.
Duy đành nói ra sự thật dù có hơi ngại ngùng:
-Cô bé tui thích đang đứng bên cạnh tui đó!(đỏ mặt)
-Rõ ràng tui đâu thấy ai đâu,cậu nói ai thế,sau lưng cũng đâu có đâu?
-Là cậu chứ còn ai vô đây nữa,cậu ngốc quá đấy.(gượng gịu)
-Nói tào lao gì vậy,trong ảnh cô bé đó là tui á?Định lừa tui nữa đúng không?(ha ha)
-Đó là ảnh 10 năm trước của cậu đó!Cậu không nhớ gì sao?10 năm trước tui là cậu bé hay chơi trò đám cưới với cậu nè,cậu chậm hiểu thật.(haizz)
-Gì?Đây là tui á!Vậy thì cậu là cậu bé...năm đó sao?
Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng,hai người chẳng ai dám hé nửa câu.My chợt nhận ra bây giờ mình mới biết cậu ta yêu đơn phương mình 7 năm rồi vậy mà chẳng hề hay biết Duy là đứa trẻ năm đó.
"Tại sao cậu...vẫn còn thích tớ đến bây giờ chứ,lúc đó tui đã mất hết liên lạc với cậu 6 năm vậy mà cậu vẫn nhớ sao?(tội lỗi)"-My.
My không ngần ngại mà trả lời:
-Vậy,vậy vụ hôm bữa là thật luôn sao,tui cứ tưởng là cậu đùa?(bối rối).
Duy liền ôm chầm lấy My tâm sự,cả hai thấy rất gượng gạo:
-Cậu còn nhớ gì không?Chỉ là hồi nhỏ tớ đúng là mến cậu nên mạnh dạn hỏi cậu một câu.
-Vốn dĩ cậu sẽ biết chứ? (ngập ngừng)
-Nếu vậy từ lúc này cho đến khi lớn cậu cưới tớ nhé?(tươi cười)
-Cậu đã đồng ý mà không phải sao?Tui biết đó chỉ là một lời hứa hẹn không phải là chắc chắn,rốt cuộc cậu sẽ thích lại tớ chứ?(mạnh dạn)
Biểu cảm của Duy,My cảm thấy rất rõ từ đỏ mặt đến tim đập nhanh khi sát lại người cậu:
-Tim cậu đang loạn nhịp kìa,đây là lần đầu tiên thấy cậu khác so với mọi ngày.(xấu hổ)
-My cũng thế mà,mặt đỏ như trái cà chua luôn rồi kìa!Tui còn nghe rõ nhịp tim của cậu nữa,cậu thích tớ sao?(ghé sát vào tai)
My giật nảy mình vì nhịp tim của cô cứ đập liên hồi,đỏ tía tai nhưng vẫn phản bác:
-Không...không phải chứ!Tui mà thích cậu sao,mơ đi!Chỉ là bệnh tim của tui tái phát thôi!Chết tiệt sao trong lồng ngực mình tim đập khó chịu quá!
-Thích rồi thì nói đại đi!Còn che giấu gì nữa!(ka ka)
My không phục nên chạy về nhà mặc kệ lời tỏ tình của cậu.Duy chạy theo lẫn trêu cô:
-Vợ ơi,chạy đi đâu thế,đã hứa rồi kia mà!(hét to)
-Tui là vợ cậu từ lúc nào chứ,có thôi ngay không người ta nghe bây giờ!(chạy hớt hải)
-Đừng ngại,tớ còn ám cậu dài dài!Tớ sẽ nói với mẹ cậu vụ này luôn!Tâm sự ấy mà!(ha ha)
-Im đi!Đừng chạy theo tui nữa,ngại chết đi mất,chính cậu làm tôi xấu mặt đó biết không?Tui chạy mệt lắm rồi đó nha!(hộc hộc)
-Rồi cậu sẽ thuộc về mình tôi mà thôi!Đứng lại,không được chạy,thừa nhận đi không là tui làm loạn đó!
Hai người chạy hộc mạng,trong khi đó My không hề dừng lại mà chạy nhanh hơn vì chưa muốn thừa nhận:
-Mọi người ơi!Con nhỏ My nó thích tui rồi nè!Hạnh phúc quớ!Chúc phúc cho tui đi!(vừa nói vừa chạy)
Xung quanh cũng xôn xao không kém,không ít người bàn tán,để ý đến họ.
My xấu hổ mà hận liền ngăn cản Duy:
-Có ai không cứu tui với,thằng này làm loạn nè đừng tin nó nói!(nói to)
-Mẹ cậu nghe luôn rồi đó!Bé miệng lại đi rồi đi về lẹ!(buông tha)