[ văn hiên ] ngọt
Tác giả: Jewelᴥ
Ai nói công chúa phải có hoàng tử, ai nói soái ca phải đi với cô gái ngây thơ hồn nhiên? Ai nói giàu là được yêu, nghèo là bị ghét?
Và ai dám nói....cuộc sống hệt ngôn tình?
.
Mùa đông, tuyết rơi dày đặc tạo thành nhiều đống lớn trên mặt phố chẳng có lấy một bóng người qua lại. Cây cối um tùm, ánh đèn đường mờ nhạt phản xạ lại vẻ ảm đạm của mùa đông năm nay. Thật sự mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt.
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng này trái hẳn với nhiệt độ ngoài kia. Nó đầy ắp tiếng cười khúc khích của trẻ thơ, tràn ngập mùi thức ăn mẹ nấu. Tấm vải voan treo trên tường được trang trí thêm vài ngôi sao nhỏ, thoạt nhìn giống hệt một vũ trụ bao la.
Một người phụ nữ trẻ trung đặt đĩa thức ăn lên bàn, hướng tới người đàn ông đang đọc báo nói:
- Em nghe nói nhà Lưu Luân sắp về thì phải.
Người đàn ông khẽ gật đầu, tay nhẹ nhàng gấp tờ báo in đầy những dòng chữ nhỏ:
- Họ nên về thôi. Dù sao Trung Quốc mới là quê hương của họ. Gia đình ấy xa xứ sang Pháp được những bảy năm rồi đấy.
Người phụ nữ khẽ nhoẻn miệng cười như nghĩ đến một viễn cảnh tương lai tốt đẹp. Bàn tay của bà khẽ mân mê vạt áo:
- Nếu vậy Hiên nhi có thể kết bạn mới rồi!
Gia đình Lưu Luân mang quốc tịch Hoa nhưng định cư tại Pháp đã bảy năm. Họ là người bạn tốt nhất của Tống Á Khiêm thời niên thiếu. Vì một số công chuyện nên gia đình họ mới phải định cư bên kia nhiều năm. Nhưng dù khoảng cách địa lý có xa thế nào chăng nữa, thì tình cảm của họ vẫn hệt thời còn trẻ, nhiệt tình và đáng trân trọng.
Hai nhà tuy quen biết đã lâu, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt hai đứa con trai đầu lòng của nhau. Lưu Luân có một cậu con trai tên Lưu Diệu Văn đã 6 tuổi được một tháng. Còn nhà Tống Á Khiêm lại sinh được cậu quý tử Tống Á Hiên, năm nay tròn bảy tuổi. Cả hai người đều tin chắc rằng khi lũ trẻ gặp nhau sẽ vô cùng vui vẻ.
Tống Á Khiêm tay xách một vali cỡ trung mang vào nhà, đi theo sau đó là gia đình ba người quen thuộc. Mẹ Tống mừng rỡ ôm chầm lấy từng người một, vẻ mặt xúc động sắp khóc. Họ nói chuyện rôm rả với nhau, quên đi sự hiện diện của cậu bé đứng bên cạnh.
Lưu Diệu Văn cảm thấy mình bị lạnh nhạt liền phi thường mà giận dỗi, quyết định chơi trò trốn tìm với cha mẹ. Cậu nhanh nhẹn trèo lên tầng hai, đôi chân tinh nghịch vừa đi vừa nhảy nhót. Bỗng cậu dừng lại trước cửa căn phòng màu xanh da trời vô cùng đẹp, tay chân không tự chủ mà mở cửa bước vào luôn.
" A " - Một tiếng hét nhẹ vang lên. Lưu Diệu Văn cảm thấy khó chịu ra mặt. Nguyên nhân là giọng nói ấy cao vút như cá voi, nghe bình thường sẽ vô cùng hoàn mỹ nhưng khi sử dụng trong trường hợp tấn công lại vô cùng nguy hiểm, khả năng gây điếc là rất cao.
Diệu Văn rất tự nhiên mà ngồi xuống giường, mặt nghiêm nghị:
- Này, con gái không nên hét như vậy đâu. Mẹ tôi nói thế sẽ không lấy được chồng.
Con người trên giường giương đôi mắt to tròn chứa hàng ngàn vì tinh tú nhìn cậu. Bàn tay mập mạp mũm mĩm khẽ vuốt lên cái mũi hồng hồng, dùng giọng mũi đáp lại:
- Tớ không phải con gái. Tớ là nam. Mà nam thì không lấy chồng a~~
Lưu Diệu Văn hoài nghi nhân sinh. Nam? Một thằng con trai lại sở hữu gương mặt baby xinh xắn, môi nhỏ hồng nhuận, bàn tay phi thường xinh đẹp cùng với chất giọng như đang mè nheo kia? Cuộc đời cũng quá vi diệu đi.
Lưu Diệu Văn vẫn cố chấp:
- Cậu có gì chứng minh cậu là con trai?
Giọng nói nũng nịu vang lên đánh thẳng vào tâm can ai đó:
- Tớ có chú chim nhỏ nha~~
Diệu Văn á khẩu. Rồi, có thứ đó chắc chắn là nam rồi.
Cậu bé đáng yêu kia ngồi trên giường khẽ khịt khịt cái mũi nhỏ:
- Lần đầu tiên tớ thấy cậu nha.
Lưu Diệu Văn sau quá trình tiếp thu thông tin thì não tạm thời mới hoạt động lại.
- Tôi mới tới nhà cậu. Mà tôi là Lưu Diệu Văn, 6 tuổi rồi, còn cậu?
Cậu bé cười thật ngọt ngào làm Diệu Văn bất động trong vòng vài giây:
- Mình là Tống Á Hiên nha, mình 7 tuổi rồi đó!
Tống Á Hiên tự hào đưa tay vỗ ngực, bộ dạng chẳng khác nào một cục bông trắng trắng mềm mềm cả. Lưu Diệu Văn bắt đầu thấy không ổn, liền ho khù khụ vài cái rồi lách sang luôn chủ đề khác:
- Nhìn cậu hệt đứa ngốc vậy.
Tới khi cậu phát giác được cái miệng lỡ đi chơi xa của mình thì bạn nhỏ Tống đã mang hai viền mắt đỏ ửng. Diệu Văn tay chân luống cuống không biết làm sao. Cũng đúng thôi, chưa ai dạy một đứa trẻ mới 6 tuổi phải đi dỗ một người lớn tuổi hơn mình cả.
Khẽ dùng bàn tay nhỏ vuốt dọc theo sống lưng Á Hiên, Lưu Diệu Văn bắt đầu công kích:
- Ngoan. Đừng khóc, cậu muốn gì tôi đều thực hiện.
Tống Á Hiên nghe cậu nói xong thì ngước nhìn cậu với dáng vẻ nghi hoặc nhất định. Lưu Diệu Văn khẽ gật đầu như ngầm đồng ý. Á Hiên vui như đứa trẻ được cho kẹo, hoàn toàn đẩy sự ủy khuất vừa rồi bay thật xa.
Bố mẹ Tống Lưu đột ngột xông vào, nhìn thấy hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn trên giường thì thở ra một hơi. Mẹ Tống nhìn Á Hiên:
- Hiên nhi, đây là Diệu Văn, hai đứa làm quen với nhau rồi đấy hả?
Tống Á Hiên một bộ dạng ngọt ngào khẽ gật đầu xuống, hai cái má bánh bao khẽ đung đưa theo. Lưu Diệu Văn lúc này nghĩ đến một hành động không đứng đắn lắm a, cậu muốn cắn cặp má phúng phính đó. Mà con trai hệt búp bê như Tống Á Hiên khiến cậu cảm thấy vô cùng thần kì, trong suy nghĩ non nớt ấy dần dần hình thành một sự yêu thích, sủng nịnh với con người kia.
Hôm hai đứa trẻ gặp nhau, ánh nắng long lanh hơn mọi hôm, không khí rộn ràng hơn bao giờ hết.
Sau này, em mới biết hai ta gặp nhau là do duyên phận, nhưng càng về sau lại càng nhận ra duyên cũng chỉ đến một lần, một người. Nếu không giữ chặt, kết quả sẽ là diều đứt cánh mà bay.Có những lúc, gặp nhau là duyên phận. Nhưng cũng có khi, gặp nhau là ác duyên.
Tôi và cậu - nên làm thế nào?
.
Sau khoảng thời gian tiếp xúc nhiều với nhau, thì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn giờ đây thân nhau như hình với bóng. Hễ thấy dáng người kia ở đâu, thì người còn lại sẽ rất nhanh chóng mà xuất hiện, chẳng để ai kịp ngó ngàng đưa mắt tìm kiếm một trong hai đứa.
Mà trong nhận thức của nhiều người, hai đứa trẻ y hệt cặp đôi trẻ vậy, vô cùng đáng yêu.
Á Hiên hơn Lưu Diệu Văn một tuổi nên học trên một lớp. Diệu Văn mấy hôm trước còn đòi loạn với ba mẹ Lưu rằng muốn chuyển tới lớp Á Hiên học, nhưng lại nhận được sự từ chối phũ phàng của hai vị phụ huynh. Bé buồn lắm, cứ ngồi lì trong phòng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Á Hiên ý thức được sự vắng bóng của Lưu Diệu Văn liền cảm thấy bực bội. Bé xin phép ba mẹ sang nhà Diệu Văn để hỏi cho ra nhẽ.
Khẽ kiễng chân lên để với đến tầm tay nắm cửa, Á Hiên nhẹ nhàng bước vào. Trước mắt bé là một Lưu Diệu Văn đang vô cùng ủ rũ, không giống Lưu Diệu Văn hằng ngày chọc bé cười tí nào cả. Cậu ấy ngồi dưới đất, hai tay ôm gọn lấy đầu gối, khuôn mặt đã bị vùi sâu.
Bé ngập ngừng hỏi:
- Văn Văn, cậu sao thế?
Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội vã ngẩng mặt lên. Khi nhìn thấy Á Hiên thì mọi sự bực tức, tủi thân của cậu như được trút ra hết. Cậu ôm chặt bé vào lòng, ra sức khóc thật to.
Á Hiên giật mình vì hành động của Diệu Văn, tay chân luống cuống:
- Đừng khóc, cậu đừng khóc. Tớ...tớ..
- Im lặng một chút. Chỉ một chút thôi, được không?
- Được!
...
Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Diệu Văn đã có tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu không dám đối mặt với Á Hiên, cậu sợ bé cười nhạo. Một thằng con trai mà có thể khóc tới bù lu bù loa lúc nãy thế kia, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng không có uy nghiêm nha.
Tống Á Hiên thấy Diệu Văn không nói chuyện, bé bắt đầu giở chiêu đòi mạng:
- Có phải Văn Văn ghét Hiên không? Sao không nói chuyện?
Lưu Diệu Văn thở dài, rốt cuộc cũng lựa chọn từ bỏ uy nghiêm để dỗ bé con đang mè nheo kia. Cậu ôm bé vào lòng, thủ thỉ:
- Tớ đâu có ghét Hiên, cậu đáng yêu biết nhường nào, sao tớ nỡ ghét chứ?
- Vậy sao Văn Văn tránh mặt Hiên, không cùng Hiên đi chơi nữa?
Lưu Diệu Văn bắt đầu kể khổ. Nào là cậu muốn học cùng lớp với Á Hiên mà đến bố mẹ cũng gây sự luôn rồi, nào là sẽ không bảo vệ được bé khi bé đến lớp.... Và nhất là, ngăn chặn ý định của mấy thằng nhỏ " biến thái " ở lớp bé học.
Vừa kể vừa thở phì phò, Diệu Văn làm Á Hiên cười nắc nẻ.
- Văn Văn yên tâm. Hiên biết tự lo cho bản thân mà.
" Cậu đó Á Hiên, cả đời tớ cũng không hết lo được."
Sau cuộc nói chuyện đầy vẻ ' trưởng thành ' đó, hai bé một đáng yêu một hoạt bát dắt tay nhau tung tăng trên phố nhỏ, hướng tới khu công viên trẻ em phía sau khu nhà của họ.
Tống Á Hiên vui vẻ lắc lắc cánh tay Lưu Diệu Văn, thỉnh thoảng lại đu hẳn lên người cậu khiến Diệu Văn sắp ngã. Nhưng ai đó chẳng hề thấy phiền hà, mà lại vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ trò nghịch ngợm của tiểu màn thầu nhân kẹo ngọt.
Tiến về phía bãi cát, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đã vô cùng phấn khởi tới mức lao ngay vào mà nghịch. Diệu Văn phải nhắc khéo bé mấy lần, không thì bé sẽ hay phải tiếp xúc với đất mẹ mất.
- Văn, nhìn này!
- Gì thế Hiên?
Á Hiên tự hào đứng dậy, phủi hết đất cát dính trên quần, sau đó mới dõng dạc thuyết minh:
- Văn, cậu biết tớ vẽ ai trên nền cát hông?
Diệu Văn nhìn hai hình tròn không giống hình tròn trên cát, tuy nghi ngờ trong đầu rất nhiều, nhưng ngoài miệng vẫn chả chịu nói ra sự thật.
- Gì thế?
Á Hiên bỗng chốc cười ngốc, cầm tay Diệu Văn ngồi xổm xuống để quan sát kiệt tác của bé. Ngón tay trắng trắng chỉ vào một hình tròn, sau đó lại chỉ vào mấy hình hỗn độn bên cạnh.
Thì ra bé vẽ chính mình và Diệu Văn. Bé nói hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn thân, sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi ăn món màn thầu mà Á Hiên thích nhất. Còn mấy hình vẽ ngoằn ngoèo kia chính là đám quái vật xấu xa, bé nói rằng chỉ cần hai người hợp sức, mấy con quái vật đó sẽ nhanh chóng bị đá bay.
Suy nghĩ của Á Hiên đơn thuần đến thế khiến Lưu Diệu Văn có chút cảm động. Cậu vỗ vai Á Hiên, giọng điệu hùng hổ như lời tuyên thệ:
- Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau, Hiên!
Hai đứa trẻ bỗng cười rộ lên, không khí xung quanh bỗng chốc bị thuần hóa, ngọt ngào, thuần khiết đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
" Bởi vì em đã hứa sẽ ở cạnh anh, nên cho dù thế nào em cũng không xa anh nửa bước......
Ngốc tử.....
Phải, em ngốc mới thích anh...."
****
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng chờ đợi một ai cả. Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành, phải học cách yêu và được yêu. Vì tuổi thanh xuân đã qua, sẽ không bao giờ lấy lại được.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thấm thoát đã như hình với bóng suốt 9 năm. Họ vẫn thân nhau như vậy, vẫn hay xuất hiện với nhau như vậy, nhưng cả hai thật sự đã có một cuộc thay đổi tính cách vô cùng lớn.
Lưu Diệu Văn vẫn ôn nhu, trầm ổn như vậy. Cậu hiện tại đang là soái ca hot nhất trường trung học, là gương mặt danh giá nhất của trường. Với trí thông minh vượt qua giới hạn, Diệu Văn đã 4 năm liền dành giải học sinh giỏi toàn thành phố, là con cưng hiệu trưởng, cháu ruột của các thầy cô.
Còn Tống Á Hiên thì.........
- Này, cậu đứng lại mau. - Tiếng của hội trưởng hội học sinh Mã Gia Kỳ vang vọng cả trường.
Học sinh toàn trường ngơ ngác nhìn một màn mèo đuổi chuột giữa hội trưởng Mã với học sinh cá biệt. Học sinh cá biệt hôm nay lại không mặc đồng phục nên mới bị đuổi bắt như hiện tại đây mà.
Mã Gia Kỳ chạy vọt lên phía trước, chắn lối đi của chàng trai " tội phạm". Anh chỉnh lại cổ áo, nhẹ nhàng di chuyển tới cạnh học sinh đang cau có vì bị bắt. Anh hắng giọng:
- Tống Á Hiên, cậu nghe kĩ cho tôi. Cậu đã hai lần đi học muộn, bốn lần không mặc đồng phục rồi đó. Mà đây chỉ mới là ngày thứ ba trong tuần thôi đại ca, cậu làm ơn tuân thủ quy tắc hộ tôi được không?
Tống Á Hiên hừ vài cái. Khuôn mặt hồng hào thoáng nét giận dữ:
- Anh đâu phải bố tôi, sao mà dông dài thế? Tôi có vi phạm nội quy thì cũng là tôi chịu, đâu liên quan gì tới của cải nhà anh.
Mã Gia Kỳ đỏ mặt vì tức giận, anh kìm nén tức giận muốn phóng cho người trước mặt vài con dao thật sắc. Đang định giáo huấn lại ai kia, Mã Gia Kỳ lắc đầu ngao ngán khi thấy bóng hình của Lưu Diệu Văn đang lại gần.
Diệu Văn nhìn Á Hiên mặt mày khinh bỉ về phía Gia Kỳ, cậu hỏi:
- Có chuyện gì sao Tiểu Mã Ca?
- Lưu Diệu Văn, tiểu tổ tông nhà chú có thể nào chấp hành nội quy nghiêm túc hộ anh được không? Anh tuổi già sức yếu, cứ chơi trò đuổi bắt với mấy người như vậy thì cũng sẽ có ngày tăng xông mà chết.
Khẽ nhìn sang người bên cạnh, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lên tiếng cam đoan rồi nhanh chóng lôi tay Tống Á Hiên đi.
Diệu Văn nhìn Á Hiên bướng bỉnh đang ngồi dưới đất liền không khỏi thở dài. Á Hiên lúc trước đáng yêu, hiền dịu làm sao. Còn Á Hiên bây giờ lại là một thằng nhóc ranh ưa nghịch ngợm, chẳng còn dáng vẻ nghe lời như trước nữa. Ở cậu xuất hiện một sự ương ngạnh chưa từng thấy.
Lưu Diệu Văn tuy thích con người trước đây của Á Hiên hơn, nhưng cậu vẫn không bỏ mặc Á Hiên được. Cậu vẫn hi vọng một ngày Á Hiên thay đổi, sẽ ngoan hơn, chịu học hành và.... cho cậu một cơ hội.
Bởi cậu biết - tình cảm mình dành cho Á Hiên đã vượt mức bạn bè.
" Bởi vì đó là anh, nên thế nào em vẫn thích. Đợi em, đến khi nào em đủ năng lực, em sẽ tự mình đón lấy anh, dũng cảm bày tỏ với anh. Em thích anh! Rất thích."
Một bàn sáu người ngồi thật vui vẻ bên nhau. Tống Á Hiên dù lớn hơn Lưu Diệu Văn một tuổi nhưng xét về độ trưởng thành thì còn kém người kia xa. Mọi hành động của cậu đều vô cùng tự nhiên, giọng nói lại thanh thoát trong trẻo, lại cộng thêm cái tật hay làm nũng nữa. Xin hỏi ai mà không yêu đây?
Lưu Diệu Văn đưa tay chống cằm nhìn Á Hiên đang làm nũng với mẹ. Ánh mắt của cậu hiện rõ sự trào phúng, đôi con ngươi đen láy xoáy chặt vào thân hình mũm mĩm kia. Tống Á Hiên vẫn không hay biết, vẫn một mực làm nũng.
Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Hiên nhi làm sao thế? Cơm dì làm rất ngon đó!
Tống Á Hiên bĩu môi:
- Tớ muốn ăn màn thầu. Tớ chỉ muốn màn thầu thôi.
Diệu Văn ngẩn người một lúc. Thì ra cậu bé này thích màn thầu, sau này cậu sẽ có cái mà hảo hảo dụ dỗ con trai nhà lành rồi. Nhưng bây giờ vẫn phải cho Á Hiên ăn cơm trước chứ, Lưu Diệu Văn không muốn vật nhỏ đáng yêu kia bị đói một chút nào cả.
Mẹ Tống mở to mắt kinh ngạc nhìn Á Hiên ăn cơm ngon lành, ngồi cạnh là Lưu Diệu Văn đang....đút cơm. Đứa nhỏ nhà bà một tuần hai bữa không có màn thầu thì sẽ khóc loạn cả lên, hôm nay lại vì một người bạn mới mà ngoan ngoãn ăn cơm. Thật quái lạ. Nhưng Hiên nhi ăn ngoan không nháo thế kia, bà cũng có chút ganh tỵ với Diệu Văn. Con trai ơi là con trai, tại sao lúc ở cùng mẹ lại không ngoan ngoãn như lúc này đi?
Mẹ Tống ạ, hiện tượng này được gọi là
mê trai bỏ mẹ đó!
Bát cơm mấy chốc đã được giải quyết nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ Tống. Đôi mắt to tròn của Á Hiên mở to, tay chân vội vàng khua loạn :
- A! Phải cho bé thỏ ăn rồi!
Lưu Diệu Văn chạy theo bé đến sân sau thì thấy một cảnh tượng vô cùng khả ái nha. Tống Á Hiên ngồi xổm dưới đất, tay đang vuốt ve con thỏ ngọc trắng muốt từ đầu tới đuôi, chỉ riêng màu mắt màu ngọc ruby của nó là tỏ vẻ khác biệt rõ nhất.
Nhưng cái đập vào mắt Lưu Diệu Văn là một cục bông mũm mĩm, tròn trịa mềm như bông vải đang ngồi cạnh một cục bông nhỏ hơn. Lưu Diệu Văn thực muốn đập ngay chú heo đất của mình, đưa cho ông chủ tiệm bông vải :" Tôi mua"
Sau khi cho Chi Chi ăn xong, hai đứa trẻ quyết định chơi trò đuổi bắt. Tống Á Hiên nhanh tay ra chiếc kéo, Lưu Diệu Văn lại xúi quẩy ra cái bao, thế là rõ tình hình rồi chứ gì.
Nhìn vẻ mặt phấn khích cao độ vì thắng của Á Hiên, Lưu Diệu Văn vô cùng cao hứng mà cố ý đuổi bắt bé thật chậm, cho bé hưởng thụ cảm giác của người chiến thắng.
Tống Á Hiên vì mải chạy cắm cổ về phía trước nên chân vấp phải cục đá nằm giữa sân. Bé khóc toáng lên, nước mắt lưng tròng khiến Lưu Diệu Văn xót gần chết.
Diệu Văn ôn nhu xoa chân của cậu, cố gắng thật nhẹ tay để không đụng vài vết trầy dưới đầu gối kia. Á Hiên vừa khóc lóc vừa kể lể:
- Tại...hức...Tại...hòn đá..đó...hức.... ngáng chân Hiên.
Lưu Diệu Văn thu hết biểu tình đáng yêu siêu cấp của cậu vào lòng:
- Ừ. Tại nó. Hiên nhi ngoan, đừng khóc.
Á Hiên được Diệu Văn xoa bóp đã đỡ đau nhưng nước mắt vẫn không kìm nổi. Lưu Diệu Văn lấy tay gạt hết đi nước mắt của bé, ân cần dò hỏi:
- Sao vậy? Hiên nhi còn đau sao?
Tống Á Hiên lắc nhẹ đầu, ngây thơ trả lời:
- Không đau, không đau nữa rồi. Chỉ là sau này Hiên sẽ sợ đi lắm đó. Hiên sợ đau.
- Vậy, Văn sẽ cõng Hiên, cõng Hiên trên lưng Văn cả đời được chứ? Hiên yên tâm, vai Văn khỏe lắm, Hiên sẽ chẳng bao giờ bị ngã đâu. - Lưu Diệu Văn giọng chắc nịch.
Tống Á Hiên vì câu nói của Lưu Diệu Văn mà vui vẻ cả buổi, vất luôn cả cảm giác đau đớn khi bị ngã ra sau lưng. Bé vui lắm, bé rất vui.
Buổi tối, khi nằm với mẹ trên giường, Tống Á Hiên lại tiếp tục chuyên mục ham học hỏi. Giọng cậu trong trẻo:
- Mama, tại sao Văn Văn nhỏ tuổi hơn Hiên mà không nháo như Hiên nhỉ? Hôm nay Văn Văn nói sẽ cõng Hiên cả đời đấy.
Mẹ Tống ôn tồn xoa đầu cậu con trai bé bỏng, giọng nói như rót mật vào tai:
- Tại vì Diệu Văn thấy Hiên nhi hay mè nheo quá nên mới làm vậy. Con xem em nó còn nhỏ như vậy mà lại phải đi dỗ dành đứa lớn tuổi hơn như con, con thấy sao?
- Hiên thích Văn Văn cõng mà....
Mẹ Tống vừa giúp bé xoa lưng vừa thầm cười trộm. Á Hiên của mẹ Tống nay có thêm một người bạn rồi, hơn nữa người bạn đó trông có vẻ vô cùng thích Á Hiên nha.
- Được rồi, Văn Văn muốn cõng Hiên thì để Văn Văn cõng. Giờ mẹ con ta phải đi ngủ thôi, bảo bảo~
.
Ánh đèn điện lập lòe trong gian phòng ấm cúng, phản chiếu bóng hình ngoan ngoãn của hai đứa trẻ bắt đầu thân nhau.
Thời gian cứ trôi qua như vậy, liệu sự tình rồi sẽ đi về đâu? Bạn bè tốt? Thanh mai trúc mã ? Hay rốt cuộc cũng chỉ là nước lã người dưng?
Bây giờ đừng vội, hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi, hai bé con ạ! Vì thời gian sẽ trả lời những câu hỏi hóc búa nhất đời người.
.
Lưu Diệu Văn bất lực nhìn người bên cạnh. Tống Á Hiên lúc này quần áo chẳng hẳn hoi, giày thì đi ngược, cộng với bộ dạng đang thở phì phò hiện tại thì nom qua chẳng khác nào mấy tên nghiện.
Mà Tống Á Hiên vẫn chẳng coi trọng hình tượng của mình, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa tên hội trưởng hội học sinh thích lo chuyện bao đồng kia. Diệu Văn ngồi xổm xuống đi giày lại cho cậu. Dường như đã quá quen thuộc với sự săn sóc của Lưu Diệu Văn nên Á Hiên chẳng có mấy phản ứng.
Buộc nốt lại dây giày, Diệu Văn lúc này mới lên tiếng:
- Sao lại lếch tha lếch thếch thế này? Hiên Hiên, anh nên.....
- Đừng giáo huấn anh bằng những câu quen thuộc như vậy chứ? Anh nghe chán rồi! - Á Hiên cáu kỉnh đáp lại.
Thái độ chống đối của Á Hiên đã hình thành rất lâu rồi. Chẳng ai biết, chẳng ai rõ cớ làm sao mà một đứa nhóc ngoan hiền như thiên sứ nay lại chẳng khác nào đứa du côn cả.
Tống Á Hiên không có bạn, chỉ có mỗi Lưu Diệu Văn.
Nhớ những khi cả hai còn nhỏ, cùng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp nhất. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau phá phách khiến người lớn đau đầu.
Và có một chuyện Lưu Diệu Văn nhớ mãi. Đó là khi cậu và Á Hiên có xảy ra một vụ ẩu đả với tên xóm trên. Cậu nhớ như in hình ảnh Á Hiên vốn sợ tất thảy mọi thứ trên đời nay lại can đảm đứng ra che chắn cho cậu. Thân hình non mềm yếu ớt ấy, Lưu Diệu Văn đã khắc sâu vào trong tim, và lời thề sẽ bảo vệ Á Hiên mãi mãi.
.
Đứng trước mặt của phù thủy trường học, người được coi là nhân vật phản diện của giới cổ tích - là ác ma mà mọi học sinh đều sợ, Tống Á Hiên vẫn chẳng hề nao núng. Tiếng thước gõ đồm độm trên mặt bàn gỗ thể hiện sự tức giận của giáo viên.
Giáo viên môn chính trị - Du Dung mặt đỏ phừng phừng vì cơn tức. Cô khua tay ném thẳng chiếc giẻ lau vào mặt cậu, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại.
- Đã là học sinh cá biệt còn không nghiêm túc một chút cho tôi. Anh như bọn giang hồ khét tiếng cho ai xem?
Á Hiên thoải mái đi về chỗ ngồi, quăng lại giẻ lau lên bàn giáo viên, cậu nhả lại:
- Tôi chỉ là một đứa trẻ hiếu động, còn bà là một mụ già đanh đá!
Du Dung mặt đỏ tới phi thường lợi hại:
- Cậu....cút cho tôi!
Cậu học sinh nam ngồi bàn đầu thấy thế, liền quay đầu lại phía sau lớp xem xét sự tình. Nhưng tại sao lại quay xuống?
Đáp án chính là tìm học sinh gương mẫu Lưu Diệu Văn a , trong lòng ai nấy ngầm khẳng định rằng " Động tới Tống Á Hiên là chết, tránh xa Tống Á Hiên là sống." Đây là quy tắc của Lưu Diệu Văn.
Còn về phần Lưu Diệu Văn, đừng thắc mắc vì sao cậu chàng lại học cùng lớp Á Hiên. Ô hay! Người ta chẳng phải học sinh giỏi toàn thành phố hay sao, hất tay một cái có hiệu trưởng lo, nhíu mày một cái giáo viên chủ nhiệm xót..
Nói chung! Cậu ta chính là nhảy lớp đó.
Lưu Diệu Văn phóng ánh mắt thâm trầm về phía giáo viên sau khi mân mê đủ cái nhẫn trên ngón tay. Cậu cất tiếng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:
- Thưa cô, cô đã làm mất gần nửa tiết đồng hồ rồi. Còn đối với học sinh đi muộn, cô có quyền xử phạt chứ không có quyền đuổi ra khỏi lớp.
Du Dung lão sư thua rồi!
.
Giờ nghỉ giải lao, Tống Á Hiên đập tay xuống bàn thu hút sự chú ý của kẻ vẫn chăm chăm làm bài tập kia. Diệu Văn ngẩng lên nhìn cậu, đáy mắt bình tĩnh mà thập phần ôn nhu. Vài cọng tóc khẽ lòa xuống trước mặt Diệu Văn che đi nửa con mắt thập phần hoàn mỹ.
Tống Á Hiên nuốt bọn cái ực, mặt không tự chủ được mà nóng ran lên. Cậu chẳng nói chẳng rằng phi ngay lên sân thượng , bỏ lại Diệu Văn còn ngơ ngác.
Ngước nhìn những đám mây lững lờ trôi, trong lòng Tống Á Hiên cảm thấy yên bình đến kỳ lạ. Diệu Văn như cơn gió mát khẽ thổi vào cuộc sống của cậu, khiến nó trở nên mát rười rười như con mưa mùa thu. Cậu ta như ánh dương thôi thúc bông hoa đang sinh trưởng là cậu, thôi thúc cậu trưởng thành.
Cậu thích Lưu Diệu Văn, thích cậu ta mặc luân thường đạo lý! Nhưng Diệu Văn ở trên cao như thế, cậu sợ......
" Trèo cao sẽ ngã đau. Cậu rất sợ..."
Dường như những dòng suy nghĩ tưởng chừng lạc lối kia thức sự rất đúng với cậu. Bởi trước mặt cậu đây là một hotgirl khối 10 có tiếng trong trường và em ấy đang.....tỏ tình Lưu Diệu Văn!
Trông kìa! Nụ cười em ấy khi nói ra lòng mình thật sự rất đẹp. Nó tỏa nắng hơn bất cứ ai, hơn cả cậu....
Tống Á Hiên cười chua xót, như ánh hoàng hôn tĩnh mịch yếu ớt sợ hãi bị tắt đi, sợ rằng bản thân hoàn toàn bị che phủ bởi ánh bình minh rực rỡ gấp ngàn lần nó.
" Chả là gì quan trọng trong cuộc đời của em cả!"
Tống Á Hiên đã bỏ đi trước khi nghe câu trả lời của Diệu Văn.
Cô gái đứng trước mặt Lưu Diệu Văn hưng phấn mong đợi câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng nói " Không!" cộc lốc của cậu. Hộp quà cũng được Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt lại vào tay cô gái, cúi đầu như tỏ vẻ xin lỗi.
Cậu nhẹ nhàng từ chối, tâm can vẫn lặng sóng như thường. Mắt hướng ra cửa sổ, ánh mắt Lưu Diệu Văn kiên quyết:
" Cả đời này tôi cũng chỉ thích cậu ấy, một mình cậu ấy!"
.

" Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau thì sa mạc cũng biến thành vương quốc cát, bão giông cũng trở thành cơn gió nhẹ thoảng qua đời người......"
Vì anh mà thích sự đáng yêu vô tội, vì anh mà gánh vác trách nhiệm nặng nề, vì anh mà xông pha chiến đấu với thế giới khốc liệt. Tại sao ý hả? Chỉ vì em thích anh.
.
Tống Á Hiên với vẻ ngoài mệt mỏi đứng trước mặt giáo viên. Gương mặt búng ra sữa của cậu khẽ nhăn lại thể hiện cho sự chịu đựng không hề nhỏ.
Tập giấy thi bị giáo viên quăng ra thật xa, tạo nên tiếng đốp đốp vô cùng chói tai. Ngón tay lão sư chỉ về phía cậu, không ngại ngần buông ra những lời cay đắng, nhục mạ cậu.
Tống Á Hiên khẽ cười châm biếm. Sao nào! Chỉ là con số không thứ bốn trong đợt kiểm tra tháng này thôi mà. Chỉ vì cậu được điểm thấp, mà họ không ngần ngại xả hết bực tức của cả người khác lên người cậu, mắng chửi cậu thậm tệ, quá đáng hơn cả là lôi cả gia đình cậu vào.
Như thế đó, chẳng có ai tự dưng lại ghét việc học hành cả, chỉ đơn giản là có lý do để ghét mà thôi.
Học chậm có gì sai sao? Học yếu tội lỗi lắm ư? Khi mà những đứa học sinh mắt đeo quả kính cận dày vài cm, suốt ngày cầm quyển sách dày cộp lẽo đẽo sau lưng giáo viên để hỏi này hỏi nọ thì lúc nào cũng được tuyên dương; còn những đứa học kém dù có tiến bộ cỏn con cũng chẳng ai nhìn thấy. Họ luôn là tiêu điểm, là tấm gương sáng cho việc không học hành nghiêm chỉnh.
Tống Á Hiên cậu, ghét học hành!
Trở về chỗ ngồi với tâm thế không mấy thoải mái, Tống Á Hiên cũng chả buồn đánh mắt sang Lưu Diệu Văn đang nhìn cậu chằm chằm. Úp mặt vào hai bàn tay, Á Hiên kiên quyết cho rằng ngủ là một phương thức bảo toàn năng lượng khá tốt, nên đã lao vào thực hành ngay.
Giáo viên không thoải mái với Á Hiên liền không nhân nhượng mà phi thẳng viên phấn xuống bàn cậu. Tốc độ viên phấn nhanh, lực ném chuẩn, hướng chính xác nhưng lại sai đối tượng. Lưu Diệu Văn bắt gọn viên phấn trong tay, dùng sức bẻ nó làm đôi rồi phóng ánh mắt sắc lẹm về phía giáo viên.
Diệu Văn cực kỳ không thoải mái khi có người muốn " hành hung " tiểu bảo bối cậu cưng trong suốt chín năm trời.
.
Vào một buổi không mấy đẹp trời, Tống Á Hiên hét toáng nhà lên sau khi nhận được thông tin từ ba Tống :
- Lưu Diệu Văn sẽ kèm cặp con học trong khoảng thời gian tới đây! Lo mà học hành đàng hoàng, không biết tay ba.
Cậu thật sự muốn thăng thiên ngay lúc này. Giờ thì làm sao? Cậu đang muốn tránh mặt Lưu đáng ghét kia cơ mà, bây giờ mà cho hắn dạy kèm đồng nghĩa với việc sẽ được nhìn ngắm khuôn mặt méo mó kia thường xuyên.
Tay nhỏ vò đầu, miệng khẽ chửi rủa, Tống Á Hiên cực kỳ mong Lưu Diệu Văn sẽ không đồng ý. Lướt mắt qua chiếc điện thoại bị cậu bỏ rơi cả ngày trời, Tống Á Hiên cau mày khi nhìn thấy một loạt danh sách cuộc gọi nhỡ, mà tên thì cùng một người, là Lưu Diệu Văn.
Vứt nó xuống giường, Tống Á Hiên lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cậu với chăn trùm kín mít mặt và đầu, hai mắt mở thao láo đảo liên tục.
" Lưu Diệu Văn, em mà cứ quan tâm anh như thế, anh sẽ sinh ra hoang tưởng mất!"
Tống Á Hiên thực sự đã ngủ say, cho tới khi ai đó xuất hiện. Lưu Diệu Văn nhìn cậu ngủ say ngoan ngoãn mà phi thường vui vẻ, nhịn không được mà kéo tấm chăn phòng thủ của cậu ra, tay vuốt nhẹ đầu cậu.
Động tác của Lưu Diệu Văn ba phần thành thạo, năm phần ôn nhu và hai phần nuối tiếc. Tống Á Hiên thấy ngứa ngáy mà trở người, theo thói quen mà đưa tay phớt nhẹ chiếc mũi hồng hồng.
Lưu Diệu Văn quả thực ngây người khi thấy Á Hiên liên tục gọi tên mình khi đang ngủ. Cậu gọi Diệu Văn thật nhẹ nhàng, thật lưu luyến, làm cho ai đó say mê không dứt.
Diệu Văn nuốt nước bọt cái ực, quả thật muốn đem khuôn miệng nhỏ hồng nhuận trước mặt kia nuốt trọn vào bụng, sẽ thật ngọt ngào biết bao.
" Lưu Diệu Văn......"
" Em đây, bảo bối!"
"Diệu Văn...."
"Ừ!......"
Lưu Diệu Văn cười không thấy tổ quốc đâu, quyết định để yên cho vật nhỏ ngủ một lúc. Cậu đi khắp phòng, hòng muốn chuẩn bị đồ đạc cho tiết gia sư sắp tới. Phòng Tống Á Hiên cơ bản là hai màu xanh nhạt và trắng băng, nhưng nhìn nó hài hòa biết bao nhiêu nhờ những chú ốc biển nhỏ bằng nhựa được treo khắp phòng.
Bé con lớn rồi, sở thích cũng thay đổi rồi. Nhớ hồi trước trong phòng toàn là gấu bông cơ mà! Lưu Diệu Văn bỗng chốc cười mỉm.
" Reng......."
Tiếng kêu của chiếc điện thoại thu hút thành công sự chú ý của cậu. Diệu Văn bước lại gần giường, cánh tay nhẹ nhàng với sang bên kia, cầm chiếc điện thoại lên và định tắt nó đi.
Bỗng hai tròng mắt cậu tối lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
- Chết tiệt! - Lưu Diệu Văn khẽ chửi nhỏ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Lưu Diệu Văn chửi thề, cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cảm thấy mình thất sách trong việc bảo vệ Tống Á Hiên khỏi móng vuốt của bọn lang sói ngoài kia. Cậu cảm thấy vô cùng không an toàn.
Phải! Có người đang muốn trộm Tống Á Hiên khỏi cậu. Lưu Diệu Văn nở một nụ cười châm biếm, chầm chậm lắc đầu, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ và sự thách thức đang vô tình hiện hữu.
" Được lắm, chàng trai! Cho dù cậu là ai, động đến người của tôi, cậu ăn phải gan hùm mật gấu tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ biết một điều duy nhất, cậu nếu thích đi sai đường như vậy, tôi chỉ có thể chiều cậu mà thôi!"
Lưu Diệu Văn đặt lại điện thoại xuống giường. Nó vẫn sáng, trên màn hình nổi rõ tin nhắn của một người lạ mặt.
" Thế nào? Thấy lão tử có giỏi không? Tôi biết được số của cậu ngay khi chúng ta vừa gặp nhau lần đầu. Tôi chỉ đến thông báo cho cậu một việc, bảo bối! Đó chính là lão tử tôi quyết định chấm cậu, vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần trước khi tôi đến đón em, tiểu bảo bối ạ.
.... _Nghiêm Lão Tử_"
.
Tống Á Hiên mơ màng tỉnh dậy bởi cái nhìn tóe lửa của Lưu Diệu Văn. Quả thật vừa rồi cậu có cảm giác tóc gáy dựng đứng, da gà da vịt nổi lên khắp người, trên trán vã bao nhiêu là mồ hôi nên mới tỉnh lại.
Bắt gặp ánh nhìn không có mấy hiểu sự đời của cậu, Lưu Diệu Văn đã lôi cổ cậu, ấn dúi xuống bàn học, chỉ vỏn vẹn thốt ra hai chữ:
- Học ngay!
Tống Á Hiên há miệng kinh ngạc. Tên Lưu đáng ghét đó bị sao thế? Hắn ăn phải lửa hay ai dẫm vào đuôi hắn à. Cậu bĩu môi, nhưng tâm trạng khá nặng nề. Diệu Văn, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nổi nóng với tôi, cậu ghét tôi rồi sao?
Đây không phải là ghét, tiểu Tống ngốc. Đây gọi là phản ứng tự nhiên khi bình giấm cỡ cực lớn đổ. Bé có hiểu hơm???
.

"Anh dám cho em ăn giấm, cả tên họ Nghiêm kia nữa, đợi đó ta sẽ phục thù!"
____
Chap hôm nay hơi phèn nha. Bạn học Lưu hiền dịu đủ rồi, tác giả cho nó ăn xíu giấm, hehhe.
Nhớ ủng hộ tui nha~ ( Nhưng hơi buồn vì dạo này tui đang tập trung giải nghiệp nên chap sẽ ra lâu hơn đó)
Chẳng có sự thật nào là được che đậy mãi mãi, chẳng có nỗi đau nào đau hơn là người mình thích rời đi....ngay trước mắt mình.
Tống Á Hiên chứng kiến một màn tình bể bình vừa rồi liền không giữ nổi bình tĩnh mà quyết định trốn luôn giờ học đó. Cậu lang thang khắp nơi, đi quẩn quanh những con phố nhỏ đầy mùi ẩm mốc và ô uế.
Một đám người bất thình lình chặn cậu lại. Cậu chẳng có nhã hứng tiếp chuyện, bèn lập tức tỏ thái độ chán ghét.
Tên đầu sỏ có vẻ như thích thú hơn cả, hắn bước lên phía trước, thăm hỏi cậu bằng nụ cười trào phúng:
- Này chàng trai trẻ, cậu có tâm sự sao? Đi với tôi, lão tử sẽ làm cậu vui vẻ.
Tống Á Hiên nhìn playboy trước mặt, khẽ cười:
- Ồ? Vậy cho hỏi danh tính của vị đại lão đây?
Hắn bước tới gần cậu, bàn tay rắn chắc không kiêng nể đặt lên đôi vai mỏng manh tựa sương khói ấy. Hắn tà mị bước đi, để lại cậu ngây ngẩn.
Giọng nói hắn khác hẳn những tên to con thô kệch nơi đầu đường xó chợ, nó ấm áp lại xen lẫn phần ôn nhu, nghe rất bắt tai. Nhưng đối với cậu thì chất giọng trời sinh của Lưu Diệu Văn vẫn là hoàn mỹ nhất, thánh thót, dịu dàng, trầm thấp.
Cậu chả nhớ hôm đó đã cùng hắn đi đâu, làm những việc như thế nào.Cậu chỉ nhớ, hắn tên.... Nghiêm Hạo Tường.
.
Lưu Diệu Văn biết cậu cúp học liền liều mạng đi tìm, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Diệu Văn phát hỏa, đúng, phát hỏa! Cậu không dạy dỗ được Tống Á Hiên, không dám thổ lộ với Á Hiên! Thật sự nhu nhược, hèn nhát, vô dụng! Diệu Văn nghĩ thế đấy.
Lưu Diệu Văn ngồi bịch xuống ghế đá trong khuôn viên trường, bàn tay đưa lên trán thô bạo lau đi dòng mồ hôi đang dần chảy xuống miệng. Cổ họng cậu khô rát, cháy bỏng không nói nổi thành lời. Mệt mỏi nằm xuống, Lưu Diệu Văn nhắm nghiền mắt, hai mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh.
Mã Gia Kỳ thân là hội trưởng hội học sinh nên không quản trời nắng gắt mà đi tuần tra xung quanh trường. Đôi mắt sắc bén của anh quét qua từng ngóc ngách trong khuôn viên, chợt khựng lại và dừng hẳn trước bóng dáng ai đó đang nằm trông có vẻ mệt mỏi.
Anh bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai con người kia. Cậu học sinh đó ngẩng mặt lên, Mã Gia Kỳ lập tức trợn tròn mắt. Trước mặt anh bây giờ là một Lưu Diệu Văn không hề có sức sống, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu, bàn tay vẫn nắm thành đấm đang nhễ nhại mồ hôi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại thấy một Lưu Diệu Văn thảm hại đến như vậy.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu, khẽ giọng hỏi han:
- Chú làm sao thế? Trông bộ dạng sao lại thảm thương thế này?
- Anh không hiểu được!
-Chú cứ nói đi, anh nghe chú! Chúng ta là bạn, không phải sao?
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chặp Mã Gia Kỳ nhằm tìm kiếm sự kiên định. Như thấy được sự bất an của người mình coi là em trai ruột, ánh mắt Mã Gia Kỳ lại càng kiên định thêm nữa. Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng chịu mở miệng, âm thanh mang theo tiếng nức nở nhỏ:
- Anh, làm sao đây? Tống Á Hiên......
- Chú thích em ấy, đúng chứ?
Mã Gia Kỳ ôn nhu xoa đầu cậu, tay anh khẽ lau đi những giọt nước mắt mặt chát đang chuẩn bị chảy xuống từ nơi hốc mắt kia.
Thật sự thì, thích ai đó, mà người đó không biết, là loại đau khổ còn hơn là bị phản bội bởi người mình thương.
Mã Gia Kỳ nhận ra Lưu Diệu Văn thích cậu bé Tống Á Hiên kia được khá lâu rồi. Anh cũng giúp cậu quan sát, cũng âm thầm cổ vũ tinh thần cho đứa em trai này. Anh cũng biết, Tống Á Hiên cũng thích Lưu Diệu Văn, nhưng cả hai lại đang bị một bức tường tâm lí dày tựa năm gang ngăn cản. Hai đứa trẻ ngốc ấy, Mã Gia Kỳ thấy thương, thương vì sự non nớt của chúng.
Nhưng chuyện của người khác anh đâu thể can thiệp, nên anh chọn làm hậu phương vững chắc cho Lưu Diệu Văn, làm quân sư tình yêu cho thằng nhóc trăm năm mới thể hiện sự yếu đuối này.
Anh vỗ vai Diệu Văn:
- Thôi nào! Em mà cứ yếu đuối như vậy, bé Á Hiên sẽ bị người khác tha đi mất đấy.
Lưu Diệu Văn cười chua xót, hai tay khẽ vò nát góc áo sơ mi:
- Em vô dụng lắm! Em không bày tỏ được tình cảm của mình với anh ấy, em sợ anh ấy nghe xong sẽ chán ghét và xa lánh em. Em sợ!
Mã Gia Kỳ bất ngờ đấm cho Lưu Diệu Văn một cú đấm thật mạnh, khiến cậu ngã lăn ra đất.
- Tiểu Mã Ca?
Ánh mắt Gia Kỳ lúc này thật đáng sợ. Khuôn mặt ôn hòa của anh đã hoàn toàn bị sự giận dữ lấn chiếm. Anh túm lấy cổ áo cậu, nghiến răng:
- Hèn nhát! Chú là đồ hèn! Thích mà không dám nói, không dám chứng minh. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết trân trọng.
Lưu Diệu Văn hất tay:
- Anh làm sao mà hiểu được?
- Ha, anh hiểu! Hiểu rõ là đằng khác. Chỉ vì sự hèn nhát của anh, mà cậu ấy bỏ anh đi rồi, bỏ anh đi mãi mãi rồi!
Mã Gia Kỳ thương tâm ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy khuôn mặt méo mó vì nức nở. Lưu Diệu Văn đứng hình. Anh ấy, người anh ấy thích bỏ anh ấy đi rồi sao? Liệu cậu không nói ra phần tình cảm này, thì Tống Á Hiên sẽ bỏ cậu đi mãi mãi sao? Cậu sẽ không được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hơn nắng hạ của anh ấy, không được thỏa thích càu nhàu về tính cách của anh ấy nữa sao?
Lưu Diệu Văn lại càng sợ hãi!
Mã Gia Kỳ sau khi lấy được bình tĩnh của bản thân, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhất:
- Được ăn cả ngã về không! Chú em, anh tin chú. Đừng để nỗi sợ lấn át , chú phải tin mình, tin Á Hiên!
Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn thật kiên định. Anh đang cố giúp Lưu Diệu Văn, giúp cậu thoát ra khỏi bóng ma tâm lí, giúp cậu bước ra ánh sáng mặt trời.
" Diệu Văn, chú vạn nhất đừng đi theo vết xe đổ của anh. Anh của năm xưa đã hoàn toàn sai rồi, chú biết không! Cậu ấy, cậu ấy bỏ anh đi rồi, anh không còn cách nào để gặp lại cậu ấy nữa.
Ha, nhưng có thể trách ai chứ, chỉ có thể trách sự hèn mọn và yếu đuối của thằng anh này thôi! Anh yêu cậu ấy, cả đời yêu của ấy, Tống Huyền của Mã Gia Kỳ anh.
Vậy nên Lưu Diệu Văn, chú không được phép đầu hàng hiện tại, chú có hiểu không? Chỉ cần anh còn tồn tại, cứ yên tâm, mọi chuyện cứ để anh lo, thằng em ngốc nghếch ạ!"
Lưu Diệu Văn nhảy lên ôm chầm Mã Gia Kỳ mà nức nở thật lớn. Gia Kỳ cũng cười theo, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hòa vào sự xúc động của người em trai đang khóc trong lòng.
Anh em mình, cả đời vẫn là anh em, chú nhé!
.
Nguyện cùng em đi tới thiên hoang địa lão, bắt đầu một mối tình thiên trường địa cửu, hát cho em nghe bài hát trọn kiếp bên nhau.
.
Tống Á Hiên đem ánh nhìn nghi hoặc cho Lưu Diệu Văn, nhưng chẳng bao giờ được hồi đáp. Cậu bực bội, liền lấy tay đập xuống bàn tạo nên những tiếng vang lớn.
- Này, tiểu gia hỏa nhà cậu làm sao mà lại nổi nóng với tôi thế? Tôi nhớ tôi đâu có làm bộ làm tịch gì cậu?
Lưu Diệu Văn nhướng mày không mấy vui vẻ. Cậu từ từ sáp lại gần Á Hiên, ép cậu vào góc tường, một tay còn lại giam hãm cậu trong lòng.
- Tôi? Từ bao giờ anh lại xa lạ với em như thế?
Tống Á Hiên nhất thời im lặng. Cậu không tránh né cái nhìn của Diệu Văn, không bài xích hành động quá mức thân mật ấy. Ánh nắng tĩnh mịch yếu ớt muốn tắt, hệt tâm tư của hai con người ở đây. Khổ vì tình!
- Đi với bạn gái cậu đi! Đừng quản tôi.
- Bạn gái? Không có! Em không có! Rõ ràng là anh đang hiểu lầm em.
Tống Á Hiên lớn như vậy rồi, cũng có thể tự phân biệt ra đâu là yêu, đâu là quý.
Lưu Diệu Văn cũng trưởng thành rồi! Cũng nhận biết được tình cảm của mình rồi.
Nhưng tại sao, khoảng cách của bọn họ lại ngày càng xa thế?
" Lúc trước, em không nói ra rằng em thích anh, vì em sợ chúng ta đến làm bạn cũng không thể! Nhưng từ Mã Ca em nhận ra một điều, có những thứ, gặp là duyên, lướt qua cũng là duyên. Vì thế, em không muốn bỏ lỡ anh, không muốn mất đi hạnh phúc cả đời mình.
Em không hứa sẽ đi cùng anh trọn đời trọn kiếp, nhưng em hứa chỉ cần anh còn chấp nhận em, đến lúc đó bất cứ giá nào em cũng không bao giờ buông tay, không bao giờ!
Tống Á Hiên, anh nhớ đấy!"
Ánh mắt vô hồn của Lưu Diệu Văn ngày càng trở nên tỉnh táo. Tống Á Hiên vẫn thủy chung bảo mặc sự trầm lặng, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phải đau lòng.
Diệu Văn khẽ khàng nâng cằm Á Hiên lên, nhìn cậu một lúc lâu. Á Hiên mang sự hoang mang viết lên trên mặt, cái đầu nhỏ bé nghiêng sang bên phải để nhìn rõ cậu hơn. Lưu Diệu Văn giữ chặt ót của cậu, bất ngờ giáng xuống một nụ hôn.
Nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ, quét qua từng ngõ ngách trong tâm hồn.
Tống Á Hiên không phản đối, mà ngược lại nhắm mắt hưởng thụ. Tay cậu vòng ra sau gáy Diệu Văn, khiến nụ hôn triền miên không dứt.
Hai bóng người hòa quyện vào nhau dưới nắng chiều, in hằn bóng trên tường lại tạo nên một bức tranh đẹp khó tả.
Một người hiền dịu tựa như nước, một người nhiệt tình tựa bình minh. Hai người họ như nhật nguyệt trùng thái dương, hòa hợp hoàn hảo đến nỗi mỹ từ không thể giải đáp hết được.
Lúc Lưu Diệu Văn buông Tống Á Hiên ra là lúc không khí gượng gạo bao trùm lấy hai người. Họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Ánh mắt của họ bình thản đến lạ kì.
Tiểu Tống ho khan vài tiếng rồi lật đật đứng dậy ra ngoài, còn Diệu Văn vẫn như trời trồng đứng đó.
Tống Á Hiên lướt thân nhẹ qua những hàng cây rợp bóng bên vệ đường, tâm tình thoải mái đến lạ.
Nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây không lâu, Á Hiên nhanh chóng đỏ mặt, nhưng cũng cực kỳ vui mừng. Nụ hôn đầu của cậu đã trao cho tiểu gia hỏa nhà họ Lưu đó, liệu có nên bắt cậu ta chịu trách nhiệm không?
Nói thật thì cảm giác khi hôn Lưu Diệu Văn không tệ, ngọt ngọt, mềm mềm lại thơm thơm, hệt như màn thầu hấp đường phèn vậy, ngon đến làm điêu đứng lòng người. Cậu bỗng cười tự giễu bản thân, đến thích người ta còn không dám nói, thật hổ thẹn làm sao!
Tại sao Tống Á Hiên lại lựa chọn im lặng ư? Bởi vì Lưu Diệu Văn quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức gây ra một áp lực cực kỳ to lớn cho cậu. Mà Tống Á Hiên lại nhạy cảm như vậy, cậu cảm thấy thực sự không chân thực khi ở cạnh một người quá ưu tú như Diệu Văn. Cậu sợ bản thân mình không đủ tốt, và sẽ có một ngày Lưu Diệu Văn bỏ cậu đi.....
Cậu đã cố gắng đuổi theo từng bước chân to lớn ấy, nhưng lại phát hiện khoảng cách lại quá xa. Áp lực, tâm lí, tính cách, học thức...... tất cả thứ đó đều gây cho cậu một hình thức tổn thương tinh thần khá lớn.
Á Hiên cứ đi mãi, đi mãi, hồn cũng thả tận chín tầng mây. Cậu chẳng hiểu sao mình lại vô thức dừng lại trước một tiệm màn thầu cũ kĩ nhưng ấm cúng. Từng bước chân của cậu tiến vào cửa tiệm trong vô thức.
" Nhất Tiếu Nhất Sinh?" - Cậu lẩm bẩm.
Trước mắt cậu là căn tiệm trông có vẻ khá tồi tàn giữa lòng thành phố phồn hoa, náo nhiệt. Xung quanh bốn bức tường đều sơn bằng màu vẽ, nhưng có thể do thời gian khá lâu nên vài phần sơn đã bị trôi mất.
Đây chính xác là một tiệm màn thầu, bởi xung quanh là những tấm menu với những công thức chế biến quen thuộc, giữa gian tiệm là những chiếc bàn ghế bằng gỗ khá mục nát.
Cậu vươn tay định phủi bụi trên chiếc bàn ở gần, bỗng giật mình tới nỗi phải rụt tay lại.
- Cậu kia, cậu làm gì ở đây? - Giọng nói nghe có vẻ hung dữ vang lên.
Á Hiên sợ tới mức quay người lại, hai mắt nhắm chặt, bàn tay nhỏ căng thẳng tới nỗi bấu chặt vào góc áo.
- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!
Nhìn thấy một cậu bé khả ái như vậy mà đang run sợ trước bản thân, ông lão cũng hơi tức giận với bản thân một chút. Ông vỗ nhẹ vai cậu, giọng điệu điều chỉnh sao cho ôn hòa hết mức có thể:
- Đừng sợ cậu bé! Ta đâu ăn thịt cháu. Mở mắt ra nhìn ta nào.
Tống Á Hiên quyết định liều một phen, đem đôi mắt to tròn của bản thân mở ra. Trước mặt cậu là một ông lão đứng tuổi với mái tóc ngả trắng, quần áo thô sơ giản dị nhưng lại rất uy nghiêm.
- Ông..... Nhất Tiếu Nhất Sinh này là của ông sao? - Á Hiên cẩn thận hỏi.
Ông lão đó không trả lời, đưa tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ngón tay run rẩy của ông lướt nhẹ trên bộ ấm trà bằng tre ngà vàng óng, thật từ tốn mà rót cho cậu một ly.
Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, ông lão cũng có vài điều thắc mắc:
- Mà sao cháu lại đến đây? Ta nhớ ta đâu còn kinh doanh nữa, cậu lại còn biết tên tiệm của ta!
Tống Á Hiên gãi đầu, trưng ra vẻ mặt biểu thị cháu cũng không rõ mà đối diện với ông.
- Cậu bé, đôi mắt cậu thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Tống Á Hiên hoang mang trước câu nói ấy. Cậu cúi gầm mặt, để tóc mái che khuất khuôn mặt của bản thân. Ánh đèn nhạt nhòa từ khung cửa sổ cứ chiếu, lại vô tình làm lộ rõ bóng lưng đầy tâm sự ảm đạm của Á Hiên khiến người ta đau xót vô cùng.
Chủ tiệm nhìn chàng trai trước mặt mình mà tim vô thức nhói lên. Đứa trẻ này, thật biết cách làm người khác đau lòng!
Dường như đang có một cơn sóng thần trong tim cậu, và cậu chờ một người đến làm dịu nó đi.
- Cậu bé, cậu không ngại khi chia sẻ cùng ta chứ? Đừng lo, ta không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn cậu thế này ta có chút không nỡ.
Tống Á Hiên cần người chia sẻ, cần ai đó dìu cậu qua cơn thác loạn tuổi trẻ, cần người xoa dịu sự nóng bỏng của con tim đang thổn thức mãnh liệt vì một tình yêu không có hồi kết!
- Chủ tiệm, ông đã từng yêu chưa?
Ông cười, vết chân chim in hằn trên khóe mắt:
- Ai mà không từng trải qua cảm giác rung động chứ? Cháu gặp phiền não về tình yêu sao?
Nói đến đây, cậu ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Cậu thích con trai, mặc dù bây giờ xã hội rất thoáng về vấn đề bình đẳng giới tính, nhưng cậu sợ ông lão trước mặt mình sẽ không hiểu, sẽ kì thị cậu.
- Sao nào?
- Cháu ......cháu thích con trai!
- Ồ ....
Á Hiên hơi bất ngờ với phản ứng của chủ tiệm. Cậu thấy ông đứng dậy, từ từ tiến lại gần cậu, rồi bỗng dưng ôm trọn cậu vào lòng.
Thật ấm áp!
Tống Á Hiên cầm nhẹ tay ông:
- Ông không kì thị tình yêu đồng giới sao chủ tiệm?
Chủ tiệm với khóe mắt cong cong vầng trăng khuyết ra sức lắc đầu:
- Không hề. Vì người ta yêu trước kia là một người đàn ông. Đối với ta tình yêu là cảm xúc vô thức đến từ trái tim, vậy đâu thể phán xét nó đúng hay sai được. Con người cần nhu cầu hạnh phúc, ai cũng vậy. Chẳng có gì gọi là kì thị trong tình yêu cả, tất cả chúng ta khi yêu sẽ là những thiên thần có cánh, cháu ạ!"
" Đâu thể phán xét đúng hay sai? Tình yêu đến từ con tim?"
- Nhưng có vẻ câu chuyện của cháu không dừng lại ở đây nhỉ? - Chủ tiệm màn thầu cẩn thận dò hỏi.
Tống Á Hiên nuốt một ngụm khí lớn:
- Cháu không xứng với cậu ấy! Cháu không ưu tú, không giỏi giang, cháu không có gì hết!
Ông lão bước vào trong gian phòng tối phía sau, chỉ để lại câu nói khiến Á Hiên ngớ ngẩn:
- Chúng ta đều là những con người không hoàn hảo tồn tại ở một thế giới không hoàn hảo. Chả cần ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chỉ cần cháu yêu cậu ấy, thế là đủ! Và đừng nói cháu không có gì, cháu có rất nhiều thứ, chỉ là cháu chưa nhận ra mà thôi.
Ông lão quay người bước đi, ẩn mình vào màn bóng tối sau lớp rèm dày. Khóe miệng ông co giật, bọng mắt sớm đã cay cay. Nhất Tiếu Nhất Sinh là gì? Chỉ đơn giản theo nghĩa của nó, chính là bắt gặp một nụ cười, cả một đời say đắm.......
Đây chỉ là dấu tích của một tình yêu tội lỗi của chúng ta thời ấy. Còn cậu bé, cậu có quyền yêu và được yêu, ta thấy được tương lai cậu nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc...
Với người cậu thương.....!
......
" Mãi sau này anh mới nhận ra, anh có rất nhiều thứ, trong đó có emVì người thương mà nỗ lực chiến đấu, vì hạnh phúc mà chấp nhận đánh đổi.
Tình cảm đơn thuần của chúng ta đẹp hệt như bản tình ca vậy. Đẹp đến nỗi chẳng ai có thể chơi lại lần hai.
Tác giả ngôn tình đã nói rồi, nếu là kẻ tương tư thì sẽ hay bị mắc vào những tình huống máu chó dở hơi. Tống Á Hiên mấy ngày trước còn tặc lưỡi coi khinh, bây giờ lại đang tự mình vật vã trong khung cảnh cẩu huyết chết tiệt này!
Giữa cổng trường đông nghịt học sinh thế kia, lại có một chỗ náo nhiệt đến lạ. Học sinh nữ tò mò vây xem, liền không tự chủ được mà phun máu mũi như núi lửa. Đụ má nó, giai đẹp xếp thành đống như này, có điên mới không gục! Chưa thỏa mãn được lòng hư vinh, người đã bị Mã Gia Kỳ đuổi về hết.
Tống Á Hiên vẻ mặt xoắn xuýt đứng giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Cậu đem đôi mắt tinh tường của bản thân nhìn sang Diệu Văn một cái, thấy anh chàng lạnh tanh không cảm xúc liền chuyển tầm ngắm sang Nghiêm Hạo Tường. Cứ nhìn mãi như vậy, Mã hội trưởng thực sự không xem nổi nữa, liền mạnh dạn đi tới vỗ cái bốp vào lưng thằng em trai, ho khù khụ ra hiệu.
Mà Lưu Diệu Văn đứng im như trời trồng, ánh mắt sắc lẹm liếc muốn đục lỗ trên mặt Nghiêm tiên sinh. Nghiêm Hạo Tường lưu manh cười đểu một cái lại càng khiến Lưu đang sinh khí nổi bong bóng nóng trên đầu.
Tống Á Hiên mệt muốn chết rồi! Máu chim, máu lợn, máu dê, máu gà, máu người gì đó cũng được, tại sao lại cứ phải máu chó thế này cơ chứ? Liệu sự tình không ổn, hai bên đã căng đứt dây đàn thế kia hù Tống vô tội run một trận, trong lúc hỗn loạn mà tận lực lén lút rời đi.
Chỉ vừa quay lưng và tiến về phía trước một bước nhỏ, Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ áo,lôi xồng xộc đem về.
Lôi lão tử cũng được. Nhưng cậu lôi tôi như chó như vậy là sao? Uy nghiêm cả đời của lão tử bị nhà ngươi kéo về cát bụi hết rồi.
" Aizo bảo bối~ Cưng chưa gì đã muốn giới thiệu anh với bạn bè rồi sao? Dù có hơi đường đột nhưng anh thích!" - Nghiêm Hạo Tường không chút tiết tháo dở giọng nhão nhoét trêu đùa.
What the pig? Cái tình huống này là sao? Lão tử trời sinh chậm hiểu, mấy người có thể nói cái gì làm cho Á Hiên tôi dễ hiểu được không?
Mã Gia Kỳ căng thẳng nhìn Lưu Diệu Văn đã sớm đen mặt từ lâu. Vị học trưởng này đang cật lực lên án con heo nhỏ Tiểu Tống nha, ăn gì mà ngốc như heo thế kia? Bị người ta trêu đùa mà còn đứng thẫn thờ ở đó, còn vô tư cắn móng tay. Anh có thể không quan tâm chú, Á Hiên! Nhưng chú làm ơn để ý thằng em trai trời đánh của anh được không? Nó sắp sửa cầm dầu hỏa đi đốt nhà người ta rồi đó.
Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên, gương mặt nam tính trầm ổn nay nguội lạnh, chả thấy nổi một tia cảm xúc cơ hồ hiện hữu. Ngoài mặt thế thôi, nhưng chẳng ai biết sâu trong cơ thể cậu, mạch máu đột nhiên chảy nhanh hơn, mang theo nhiệt độ khiến cả cơ thể cậu nóng bỏng. Cái đầu thông minh mà trước kia người khác luôn muốn bổ nó ra để lấy não, nay lại bị đình trệ một cách đáng sợ. Trong đầu cậu chỉ oang oang câu nói của Nghiêm Hạo Tường.
Còn tên lão tử bất cần đời họ Nghiêm kia, thấy Tống Á Hiên đứng ngẩn ngơ ra đó thì vội vội vàng vàng cầm tay cậu toan kéo đi, thế nhưng rất nhanh lại bị ai đó kéo lại. Nghiêm giang hồ khó chịu quay đầu. Lại là tên đó! Lưu Diệu Văn.
Não có thể ngốc một chút, nhưng khi thấy vợ bị cướp đi thì phản xạ lại cực kỳ nhanh, đây là đúc kết của Lưu Diệu Văn sau này.
" Bỏ ra " - Lưu Diệu Văn kìm nén nói.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn cậu, thầm đánh giá một lượt. Đẹp trai có, khí chất có, bản lĩnh có. Tên họ Lưu này trông cũng ok đấy chứ, chỉ tiếc thua mỗi Nghiêm Hạo Tường danh tiếng lẫy lừng hắn a~ ( -.- )
" Không buông, em ấy phải đi với tôi!"
" Tôi nói buông ra, chắc hẳn anh chưa biết tôi không bao giờ nói đến lần thứ ba!"
Tống Á Hiên toát mồ hôi hột nhìn về phía Mã Gia Kỳ cầu cứu, chỉ nhận lại ánh mắt bất lực của anh.
" Tống Á Hiên, anh nói xem anh làm sao quen tên xấu trai như vậy chứ?"
Lưu Diệu Văn nhíu mày lên tiếng khiến Nghiêm Hạo Tường đứng hình.
Gì chứ? Xấu trai? Hắn mà xấu trai? 17 năm sống trên cõi đời này, danh tiếng của hắn cư nhiên lại bị tên nhóc đó lôi ra vò nhăn nhúm rồi thẳng tay vứt nó đi. Nghiêm lưu manh mang bộ dạng nực cười:
" Tôi là bạn trai cậu ta, tôi có quyền đưa cậu ấy đi. Còn về vấn đề nhan sắc của tôi, cậu liệu hồn mà câm miệng lại!"
Lưu Diệu Văn bùng cháy muốn kéo Tống Á Hiên về phía mình. Cánh tay cậu không tự chủ được mà kéo mạnh bé Sữa về khi Nghiêm Hạo Tường không để ý. Tống Á Hiên bất ngờ ngã về phía cậu, đầu gối và khủy tay vì thế mà mài xuống mặt đường bê tông.
Tống Á Hiên trên đời chỉ sợ tối và sợ đau! Nhưng lúc này lại càng sợ hơn khi nhìn thấy dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện ở Lưu Diệu Văn. Lạ lắm!
Diệu Văn bị ngọn lửa đố kỵ đốt cháy toàn thân, đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu chẳng đếm xuể tới Á Hiên đang ngã túi bụi dưới đất. Mà Nghiêm Hạo Tường cười nhếch mép, cứ như thể đang xem trò vui lại càng khiến Lưu Diệu Văn muốn thêm bùng cháy.
Mã Gia Kỳ hoảng hoảng hốt hốt vội chạy ra đỡ Á Hiên dậy. Cậu khó khăn bám vào người anh đứng lên, hai đầu gối đều bị sứt một mảng da lớn, may là máu chưa rơi. Cậu liếc nhìn hai tên ấu trĩ trước mặt, tức giận được kéo đến đỉnh điểm:
" Hai người làm cái quái gì vậy chứ? Tên kia, tôi rõ ràng là không quen anh, người yêu người thương gì ở đây? Còn Lưu Diệu Văn, cậu đẩy ngã tôi rồi!"
Tống Á Hiên trực trào muốn khóc! Đúng, cậu uất ức. Cậu đau! Các người thử bị ngã như tôi xem...
Nhìn hốc mắt hồng hồng của bảo bối nhà mình, Lưu Diệu Văn mới hoàn hồn trở lại. Khi cậu nhìn thấy những vết thương đỏ rói trên làn da trắng của Á Hiên liền muốn vả cho mình nghìn cái. Cánh tay cậu vụng về vươn ra, muốn đỡ Á Hiên nhưng lại bị né tránh.
Ngu ngốc! Cậu chưa bao giờ tổn thương anh cả! Chưa bao giờ.
Mã Gia Kỳ tâm tình phức tạp hướng đến tên đầu sỏ:
" Này tên kia! Ở đây nói nhăng nói cuội đủ chưa? Hai đứa này chẳng ai quen cậu hết!"
Nghiêm Hạo Tường khá bực dọc. Một Lưu Diệu Văn đã phiền phức rồi, tự dưng ngoi lên thêm một tên gầy nhom như que củi thế này chứ!
Nhưng hắn cũng không để ý nhiều, tiến đến chỗ Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên:
" Này bảo bối, em có nhớ tối hôm đó chúng ta đã làm gì không? Em đã nói với anh như thế nào hả?"
Lưu Diệu Văn nổi trận lôi đình nắm lấy cổ áo hắn ta, giáng xuống một cú đấm. Nghiêm Hạo Tường chao đảo về phía trước, khó khăn lấy lại thăng bằng đứng dậy. Tống Á Hiên hoảng hốt vội ôm chặt lấy cánh tay của Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng mắt Á Hiên:
"Anh làm gì cùng tên đó?"
Tống Á Hiên lắc đầu mờ mịt. Cậu chả nhớ gì cả, một chút kí ức nhỏ nhoi về hành động tối đó cũng không.
Lưu Diệu Văn khó lòng kìm giận được, phát hỏa với Tống Á Hiên:
" Làm gì anh còn không nhớ sao? Nói, anh làm gì, NÓI!"
Tống Á Hiên giật bắn mình nhìn người trước mặt. Lưu Diệu Văn cậu ta đang nghĩ cậu làm những điều không đứng đắn với tên kia sao? Cậu ta không tin tưởng cậu sao? Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nổi nóng với cậu, chưa bao giờ không lo cho cậu khi bị ngã, không bao giờ đẩy Tống Á Hiên.
Khóe mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trực trào muốn rơi xuống. Bàn tay cậu run run rời khỏi cánh tay Lưu Diệu Văn, đôi môi khô khốc nói mãi không nên lời. Lưu Diệu Văn sững người, hoang mang nhìn Tống Á Hiên.
"Đồ tồi!" - Á Hiên nói lớn rồi chạy đi.
Lưu Diệu Văn nhấc bước chân đuổi theo, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Á Hiên nhi, em sai rồi! Lần này em lỗ mãng rồi! Anh đợi em với, được không?
Tống Á Hiên chạy rất nhanh, căn bản là không để ý mình đã chạy đi đâu. Ngồi xuống gíc khuất nơi vệ đường, cậu ôm mặt khóc.
Lưu Diệu Văn đối xử với Tống Á Hiên không như xưa nữa rồi!
Cậu lảo đảo đứng dậy, bỗng bị ánh đèn xe rọi thẳng vào mắt.
Đùng.....!!
Lưu Diệu Văn tìm cậu khắp những con phố, tìm mãi cũng chẳng thấy bóng hình cậu đâu. Trời đã tối mịt, đèn đường cũng sáng lên rồi.
Tống Á Hiên, anh ở đâu vậy?
Thấy ngã tư phía trước đông nghịt người, Diệu Văn vẫn không để tâm mà cố len qua đó. Một cô gái giữ tay cậu lại:
" Bạn ơi, ở đằng kia có tai nạn đấy! Bị phong tỏa rồi, không đi được nữa đâu."
Lưu Diệu Văn bỗng chốc sợ hãi. Nhỡ đâu đó là Tống Á Hiên thì sao?
" Ai thế....ai bị tai...nạn thế?"
" Hình như là một học sinh nam. Nhìn đồng phục của cậu ta chắc đang học cấp 3 thì phải. Tôi...."
Cô gái chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã chạy đi mất. Sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt, tất cả đều đang bấu lấy tâm trí cậu.
Chạy thật nhanh tới chỗ bị phong tỏa, mặc sự can ngăn của nhân viên y tế, Lưu Diệu Văn cố bước vào trong.
Người đang nằm dưới đất này sao trông giống Tống Á Hiên của cậu thế?
Tống Á Hiên, đừng....
Bàn tay cậu run run muốn chạm vào người nọ, bỗng bị một giọng nói làm cho ngây ngẩn:
"Em ngốc sao Lưu Diệu Văn? Sao lại chui vào đó? LƯU DIỆU VĂN!"
Lưu Diệu Văn quay đầu, thấy Tống Á Hiên bộ dạng nhếch nhác đứng trong hẻm nhỏ. Ơn chúa! Anh ấy không sao.
Tống Á Hiên khi nãy nhìn thấy đèn ô tô đã hoảng loạn ngã nhào về sau con hẻm. Đứng dậy, Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đang bị nhân viên y tế chỉ trỏ. Vốn muốn mặc kệ, nhưng miệng nhanh hơn não...
Cậu chạy thật nhanh tới chỗ caca, không nói không rằng mạnh bạo hôn xuống. Á Hiên giật nảy, muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, đành đứng yên mặc cậu làm loạn.
Buông Á Hiên ra, Lưu Diệu Văn thì thầm vào tai cậu:
" Em thích anh! Em thích anh! Rất thích anh."
Tống Á Hiên cảm nhận được vị mặn ở môi, ngẩng mặt lên mới thấy được Lưu Diệu Văn đang khóc. Thân hình to lớn cứ như vậy dựa vào người Tống Á Hiên.
"Thật trùng hợp quá, anh cũng thích em..."
Tối đó, Lưu Diệu Văn một đường cõng người thương về nhà.
Thổ lộ xong rồi, Lưu Diệu Văn bắt đầu không còn liêm sỉ.
" A, tên đáng ghét em mau thả anh xuống!"
" Không, em đã hứa sẽ cõng anh cả đời, chỉ một mình anh!"
....
Mưa đột nhiên rơi xuống thân hình chồng chất lên nhau của bọn họ. Mưa mang hơi ẩm ghé qua làm nhòe đi hình ảnh của hai thiếu niên hạnh phúc in trên cánh cửa kính.
Mưa phác họa lại một mối tình đẹp đẽ, trong đó là cả một quãng đường, một hành trình được đồng hành cùng nhau.
Còn về việc của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ lôi cổ hắn về trường để tra hỏi.
Nhận được câu trả lời của hắn, Mã hội trưởng thiếu điều muốn xuống âm phủ kéo nhị cho diêm vương.
Nghiêm Hạo Tường rất ung dung mà nói, tối hôm đó hắn cùng Tống Á Hiên đi nghịch ngợm ở sân bóng. Hắn vô tình thấy được hình ảnh cậu em họ của Á Hiên trên khung chat điện thoại, hai mắt liền xuất hiện trái tim hồng rực.
Hắn biết được em họ cậu tên Hạ Tuấn Lâm, muốn ngỏ ý làm quen nhưng bị cậu lập tức từ chối. Và thế là hắn nhắn tin trêu cậu với chủ ý muốn chọc cậu phiền thôi. Ai dè gặp đúng ngày Lưu Diệu Văn ăn phải ớt, vốn chỉ định trêu cậu ta chút, không nói không rằng liền cho hắn ăn hành.
Hắn rất vô tội a! Chỉ là một mối tình với bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm thôi mà, các người biến hắn thành nhân vật phản diện luôn sao?
Nghiêm Hạo Tường khóc ròng.......
Nhưng hắn có công làm cho hai nhân vật chính đến với nhau. Coi như hắn làm bụt trong câu chuyện tình này đi vậy
hơi dài 😀😀😃