"Trong phòng khách căn biệt thự xa hoa rộng lớn, một cô gái xinh đẹp diễm lệ đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền vẻ mặt thoải mái. Từ ngoài cửa tiếng bước chân vọng vào cô vui vẻ đứng dậy nở nụ cười thật tươi
"Anh về rồi sao, hôm nay anh về sớm....."
Bỗng nhiên nụ cười trên gương mặt cô cứng lại, dáng vẻ trở nên lạnh nhạt vạn phần
"Cô ta là ai!? Hai người đang làm cái gì vậy"
Cô khó chịu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy chồng mình về nhà còn đang ôm eo một cô gái xinh đẹp
không có tiếng trả lời, Từ Mộng Liên càng lạnh lùng hơn
"Bắc Ninh Quân anh câm rồi hả"
Người đàn ông kia cuối cùng cũng cất giọng nói băng lãnh trả lời
"Ly hôn đi"
"Anh nói gì"
"Ly hôn đi, đây là Trịnh Vân Nha là người mà tôi thật lòng yêu, lúc trước lấy cô cũng vì chỉ là thấy cô có chút thú vị"
Cô giương môi nhỏ cười chế giễu
"Lời anh nói là thật"
"......"
"Được, Bắc Ninh Quân, anh tốt nhất đừng có hối hận"
Cô bỏ lên phòng đóng chặt cửa, một hàng nước ấm nóng khẽ lăn dài trên gương mặt kiều diễm của cô.
Năm năm trước là anh ta nói yêu cô, hai năm trước là anh ta cầu hôn cô. Suốt những năm qua tình cảm anh dành cho cô khiến một người đã sớm tuyệt vọng vì tình yêu sau cuộc hôn nhân giả dối của ba mẹ như cô rung động
Còn bây giờ thì sao!? Anh ta dẫn một người phụ nữ về nhà rồi nói tất cả chỉ là một màn kịch
Hôm nay vốn là sinh nhật anh ta, cô vốn chuẩn bị rất nhiều cho sinh nhật này, còn muốn nhân cơ hội này báo cho anh ta biết hai người đã có con. Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự phản bội đau điếng.
Nhanh chóng xốc lại tinh thần cô lau đi những giọt nước mắt, đến bàn soạn một tờ đơn ly hôn, kí tên rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cô bước xuống nhà đặt tờ đơn ly hôn đã kí sẵn lên bàn
"tôi ký rồi đó anh cũng kí đi. Hẹn không gặp lại, Bắc tổng"
Cô nhanh chóng quay người bước đi không nhìn lại lấy một lần. Bây giờ là lúc cô nên mạnh mẽ nhất có thể. Hắn không cần cô thì cô cũng không cần tên tra nam đó. Cô còn có đứa bé, cô phải kiên cường sống tiếp, sống thật tốt.
Sau khi cô đã hoàn toàn rời khỏi anh ta mới hất mạnh cô gái kia ra, lạnh nhạt nói
"Cô vừa lòng rồi chứ"
"Sao anh lại nói như vậy chứ. Đâu phải em đuổi cô ta, là anh tự đuổi mà"
"Cô đừng mong có thể đắc ý"
Nói rồi anh đi lên phòng ngủ của hai người đóng cửa. Thân thể mệt mỏi trượt xuống đất, từng hàng nước mắt chảy dài.
"Xin lỗi..... anh xin lỗi em Liên nhi. Là anh không tốt, em nhất định phải chờ anh, chờ anh đến giải thích mọi chuyện với em, chờ anh đón em về. Liên nhi...."
Hai ngày sau, khó khăn lắm anh mới cắt được đuôi theo dõi của Trịnh Vân Nha. Bắc Ninh Quân lái xe với tốc độ cực nhanh đến căn chung cư lúc trước Từ Mộng Liên ở tìm cô. Hai ngày qua không gặp cô trái tim anh như muốn nổi điên lên, tìm mọi cách để đi tìm cô. Anh muốn gặp cô, muốn ôm cô thật chặt, muốn cô không bao giờ rời xa anh
Trước cửa chung cư anh dùng dấu vân tay vội mở cửa bước vào trong. Bên trong căn nhà trống trải không có lấy một dấu hiệu của việc có người ở. Bắc Ninh Quân vội vã, sợ hãi chạy tìm khắp nơi cũng không thấy hình bóng nhỏ bé xinh đẹp kia đâu. Anh đau đớn gục xuống khóc nức lên miệng lẩm bẩm
"Liên nhi.... em đâu rồi.... đừng trốn nữa ra gặp anh đi..... anh nhớ em nhiều lắm Liên nhi à ......"
Sáu tháng sau, một cô gái xinh xắn nhưng nét mặt vô cùng buồn bã, nước mắt không ngừng chảy ra đứng trước căn biệt thự xa hoa mà khóc. Một lúc sau Bắc Ninh Quân trở về thấy cô liền vội vã
"Vân An sao cô lại ở đây!? Có phải cô ấy về rồi không? Có phải cô ấy muốn gặp tôi không"
"Bắc Ninh Quân, hôm nay tôi đến là để nói cho anh biết, cả đời này Vân An tôi hận anh, Vân gia nhất định sẽ đối đầu với Bắc gia anh. Anh bỏ rơi cậu ấy còn chưa đủ sao, lại còn muốn hại chết cậu ấy"
"Vân An, rốt cuộc cô nói cái gì vậy!? Gì mà bỏ rơi rồi muốn dồn vào chỗ chết!? Cô đang nói đến ai chứ"
"Là ai anh còn không hiểu sao!?? Vì Bắc gia anh lấy Trịnh Vân Nha, bỏ rơi Mộng Liên. Bỏ rơi chưa đủ anh còn sai người truy tìm cậu ấy, bắt cậu ấy phá thai. Giờ cậu ấy bị người ta đụng xe, phải sinh sớm anh vui rồi chứ?! Cậu ấy chết rồi anh vui rồi chứ?!" /tức giận hét lớn/
"Cô..... cô nói cái gì!? Ai.... ai mang thai chứ?! Ai bị truy sát rồi sinh sớm..... rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy"
"Tôi nói Mộng Liên chết rồi, là bị anh hại chết rồi anh vui chưa" /hét lớn/
"Không.... thể nào..... Sao..... sao có thể..... Cô ấy sao có thể chết..... cô ấy còn chưa nghe tôi giải thích, còn chưa có trở về cùng tôi sao có thể....."