4h30 sáng, bên bãi đá
________________________________________
JN:"Nè biển nhìn bao la nhỉ Unnie"
JS:"Um, bao la như cách chị thương em vậy..?
JN:"Chị này...đúng thật là"
JS:"Haha"
"Nhìn em dễ thương lắm đó"
"Nói mới nhớ, lâu lắm rồi cả 4 chị em mình mới đi ngắm hoàng hôn ở biển nhỉ"
JN:"À mà Lisa và Chaeyoung đi đâu rồi vậy chị, nãy em mới thấy hai em ấy đó mà"
JS:"À, hai em ấy đi lấy máy ảnh rồi"
JN:"Thiệt tình, làm em lo muốn chết"
JS:"Thôi được rồi ! Nào hai ta ngồi xuống dưới này đợi đi. Đứng nãy giờ làm chị mõi chân xỉu"
JN:"Được thôi !"
"Nè ! Im ắng thật ha Unnie"
"Ngồi trên bãi đá này rồi ngắm bình minh. Lựa chọn này thật sự không tồi chút nào"
JS:"Cũng may là nhờ có Chaeyoung nên ta mới tìm được chỗ đẹp như thế này"
JN:"Nè Unnie, chị biết không ?"
JS:"Chị nghe đây, em nói đi"
JN:"Cuộc sống này áp lực lắm, áp lực đến mức em không thở nỗi"
JS:"Ừ, chị hiểu mà..."
JN:"Có những lúc em muốn ném tất cả điện thoại xuống biển, rồi biến mất...Để không ai nhìn thấy sự tồn tại của em nữa"
"Có những lúc em muốn làm chính mình, nhưng cho dù em có làm gì thì vẫn không hài lòng hết những người ngoài kia"
JN:"Em luôn yêu tất cả mọi người kể cả những người ghét em. Nhưng việc cố gắng gồng mình lên như thế này thật sự làm em rất mệt mỏi. Em không biết mình còn trụ được đến bao giờ đây..."
"Nè unnie, chị thật sự rất mạnh mẽ đó chị biết không ?"
JS:"Chị á ?! Đương nhiên rồi ! Vì chị phải luôn mạnh mẽ để còn chăm sóc cho mấy đứa em dễ khóc của mình nữa chứ"
JN:"Em biết chứ, nhưng không để lộ vẻ yếu đuối của mình trước một ai đó thật sự rất khó. Tụi em rất hiếm khi thấy chị khóc, dường như rất ít có luôn ấy. So với tất cả thì chị là người ít rới nước mắt nhất đấy"
JS:"Bình thường mà, có lẽ em chưa thấy chị khóc nhiều nên mới nghĩ vậy thôi. không như em nghĩ đâu. Chị có thể không khóc trước mặt em nhưng chị cũng có nước mắt thôi"
"Mà..."
"Có lẽ trong cả bốn chị em chúng ta ai cũng phải luôn mang trong mình những cảm xúc như em nói nhỉ ?!"
"Khi làm người nổi tiếng, ta phải luôn chịu những đều mà người thường không chịu được"
"Những điều chúng ta phải trải qua để đạt được những điều như ngày hôm nay...Nó thật sự không dễ dàng chút nào cả"
"Những lời chỉ trích, lăng mạ. Những lời đe dọa từ phía những người thậm chí ta chẳng biết tới. Nó thật sự đáng sợ"
JN:"Em không hiểu đều là con người với nhau nhưng tại sao họ lại đối xử với ta như vậy.."
JS:"Thế giới này là vậy. Nó làm gì có công bằng"
JN:"Um, nhưng em sẽ không để sự không công bằng đó vùi lấp chính mình đâu"
JS:"Đấy, em cũng rất mạnh mẽ mà"
" Nên Dù có ra sao em hãy luôn mạnh mẽ như thế" "Em không cô đơn đâu !"
"Chị hứa sẽ luôn bên em lúc em cần nên hãy cố mà vững bước nhé em ? Bình mình của chị. "
JN:"Vâng, unnie của em"
JS:"Nè em nhìn kia, mặt trời lên rồi nè"
LS: "Oiiii, Jisoo unnie, Jennie unnie. Em lấy máy ảnh ra rồi nè"
RS:"Hai chị ở đây nãy giờ hả ! Phù, Lisa cậu chạy nhanh làm tứ muốn hụt hơi luôn rồi đây này"
JS:"Hai em là gì mà chạy như bị ai rượt vậy ?! Nhìn hai đứa cứ như mới đi ra từ cuộc thi chạy nào đấy á"
JN:"Không cần chạy gấp vậy đâu, mấy em cứ từ từ là được. Nay chúng ta đi ngắm bình minh chứ phải đi tour đâu mà gấp gáp thế"
RS:"Nhắc tới bình minh mới nhớ. Nè Lisa cậu sẳn sàng máy ảnh chưa ?!
LS:"Mọi thứ ổn rồi giờ thì chụp ảnh rồi ngắm bình minh thôi nào ! Yay "
JS:" Được rồi giờ bốn chị em ta ngồi lại với nhau thôi nào "
RS:" Đúng là chỉ khi nào có đủ bốn người thì mới đúng là BlackPink ha "
JS:"Chỉ có thể là bốn người"
LS:"Mãi mãi là như vậy"
JN:"Điều tuyệt vời nhất em đó chính là khi chúng ta có đủ 4 thành viên"
JS:" Giờ thì đón bình minh thôi"
______________________________________________
" 𝘔ặ𝘵 𝘵𝘳ờ𝘪 𝘮ọ𝘤, 𝘣á𝘰 𝘩𝘪ệ𝘶 𝘮ộ𝘵 𝘯𝘨à𝘺 𝘮ớ𝘪 𝘭ạ𝘪 đế𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘩à𝘯𝘩 𝘵𝘳ì𝘯𝘩 𝘱𝘩ủ 𝘴ắ𝘤 đ𝘦𝘯 𝘩ồ𝘯𝘨 𝘵𝘳ê𝘯 𝘬𝘩ắ𝘱 𝘵𝘩ế 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘤ủ𝘢 4 𝘤ô 𝘨á𝘪 𝘥ướ𝘪 đ𝘢𝘯𝘨 𝘱𝘩ơ𝘪 𝘮ì𝘯𝘩 á𝘯𝘩 𝘣ì𝘯𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘩 "
_𝙋𝙚𝙖𝙧𝙡𝙡𝙪𝙤𝙯_