Đêm hôm lặng lẽ , ngồi một mình trước hiên nhà .Tôi lại suy nghĩ quá khứ của chính mình trong suốt quãng thời gian qua.
Hồi ức!!!
Tôi tên là Lan ,là một cô gái xinh đẹp nhất vùng đấy .Đôi mắt long lanh ,bờ môi căng mọng có mái tóc óng ả . làm bao nhiêu tràng trai điêu đứng vì tôi.
Tuy nhà không giàu nhưng cha tôi lại cho tôi mặc đồ đẹp son phấn lụa là không thua kém ai .
Mỗi chiều tôi lại cùng cô em gái của mình dạo chơi trên đường làm các chàng trai hò hét bao cô gái ghen tức mà xì xầm nói xấu .
Năm lên 18 tôi gặp hai anh em Thành và Lụa .Họ chỉ có không cha không mẹ chỉ nương tựa lẫn nhau mà sống ai kêu làm gì thì làm đấy .
Thành là người thật thà tốt bụng tuy không điển trai nhưng được cái giỏi giang .anh ta mến tôi theo đuổi tôi hết mực yêu thuơng làm tôi trái tim của một cô thiếu nữ rung động .
Như thế Thành đã ngỏ lời muốn cưới .vậy là tôi vội vàng đồng ý thúc giục cha mình cho mình gả đi .
trong lễ cưới ngập tràn hạnh phúc của mình
Một năm sau hạ sinh bé gái đặt tên là Thắm .mỗi ngày Thành đều chăm sóc tôi. khi tôi được gả tôi chẳng làm gì mọi thứ thành và Lụa lo hết .
Nên tôi ỷ lại dĩ nhiên là vậy .đều đấy đã làm cho cô em Lụa khó chịu và bực bội .còn Thành thì yêu vợ nên hết lòng với cô .hằng ngày. Lụa .phải nấu cơm dọn nhà ,giặt đồ và chăm sóc cho bé .Thắm .còn .Thành. thì đi làm tận chiều mới về .
Ngày ngày tôi chỉ ở không lại còn đi chơi tận chiều mới về .ngày qua tháng lại bé Thắm được 6 tuổi tôi lại sinh được bé trai tên là Văn .
Vì Lụa không thể làm hết công việc nhà và chăm thêm cháu nên tôi giữ bé Văn .mỗi ngày trôi qua nhàm chán không được mặc đẹp không đi chơi tôi lại khó chịu thế là tôi bỏ bé Văn chỉ mới lên 3 cho Lụa trông còn tôi đi chơi cho khoay khoả .Lụa khó chịu giận dữ quát Thành ,anh ta chỉ nhỏ nhẹ nói với em gái mình "chị em đi chơi chút thôi đừng có giận " Lụa mệt mỏi và không thèm nói đến nữa .
Hằng ngày mặc kệ Thành và 2 con nhỏ .tôi hằng ngày tụ tập đi chơi
Một hôm có chàng lính điển trai chạy ngang và nhìn tôi làm dáy lên cảm xúc trong tôi có gì đó khó tả làm tôi hao hức nhớ hoài
tôi dò hỏi thì anh ta tên Minh là con trai một của hộ giàu có còn là thiếu tá . vài lần anh ta bắt chuyện nên tôi và Minh dần có mối quan hệ tình cảm sâu đậm khiến tôi bỏ mặc Thành và 2 con nhỏ .
Minh càng muốn tiến sâu quan hệ làm tôi khó xử và lo lắng .anh ta mắc lý trí không thể chờ thêm đã lén bắn Thành qua miếng cao su mỏng manh làm Thành gục tại chỗ .
Lúc đấy tiếng gào thét của Lụa vang lên "Anh hai ơi"
Ngay bây giờ tâm trí tôi sững sờ lại cảm thấy có lỗi với Thành nhưng lại yêu sâu đặm Minh .
Sau lúc đấy vì nghèo nên không thể làm lớn chuyện vụ cái chết của Thành nên chỉ làm đám tang đơn sơ .qua hôm sau tôi đã tươi tắn mặc đẹp để đi chơi và gặp lại Minh .Những con đàn bà ghen ghét tôi nói tôi
_ cái thứ đàn bà mất nết trơ trẽn..
Tôi mặc kệ lời họ nói mà cứ ngẩng đầu mà sống hằng ngày gặp Minh khiến tôi hạnh phúc .Anh ta đã mở cho tôi một quán nước khá lớn để tôi làm chủ .
mỗi ngày có xe đưa rước giày cao gót son phấn điệu đà mà đã quên nhà con 2 con nhỏ trông chờ
lâu dần quán nước ế ẩm nên đã dẹp hẳn .Lúc ấy Minh đã cầu hôn tôi nên tôi đã đồng ý điều đấy khiến Lụa tức giận và bỏ đi .tôi mặc kệ và gả cho Minh
Vì là Minh gia đình giàu có nên trong lúc đám cưới 2 đứa con bé thơ của tôi không được vào chúng chỉ đứng ở ngoài gào khóc kêu "mẹ Lan ơi" tôi cố ném cảm xúc trong lòng và mặc kệ
khi về chung nhà tôi cứ ngỡ hạnh phúc nhưng không anh ta là một tên tồi hằng ngày nhậu nhẹt và đánh đập nhưng tôi lại cam chịu .
3 năm sau tôi sinh một bé gái tên là Ngọc . Vì con còn bé nên tôi chỉ ở nhà chăm con.còn bé Thắm được 10 tuổi Văn được 7 tuổi ,hằng ngày làm bánh để 2 chị em đội đi ra chợ bán .
Mọi ngày hắn ta nhậu nhẹt say xỉn là chửi bới đánh đập Thắm và Văn .trong nhà toàn là tiếng la hét và van xin .nước mắt tôi cứ tuôn trào và ức hận vì sao tôi lại thành như thế này .
Năm tháng chịu đựng thì cuối cùng Minh đã đột ngột qua đời vì bệnh tật .cuộc sống trong tôi đã gỡ bỏ phần nặng nhọc chỉ có sự thoải mái .cứ nghĩ đã bình yên nhưng nhìn lại các con đã lớn và lần lượt rời xa tôi
Cứ nghĩ luôn ở bên nhưng đâu biết rằng bọn nhỏ đã uất hận và để tôi lại một mình
Giờ mới biết thế nào là cô đơn đau khổ và sự dè dặt của bản thân
Năm tháng trôi qua nhìn lại trước gương còn đâu cô gái xinh đẹp ngày nào còn đâu cô gái ngây thơ yêu kiều .
Giờ đây chỉ mong các con tha thứ và quay lại bên người mẹ vô trách nhiệm này .