" Sano Manjirou !!! Thằng nghịch tử bất hiếu... "
Tôi hét lên rồi giáng một cú đấm vào mặt thằng cháu trai của mình.
Nó trơ mắt ra nhìn tôi khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm bao trùm sát khí. Nhưng tôi không còn tâm trí nào để quan sát gương mặt đã xước 1 vết máu do cú đấm vừa nãy nữa. Nước mắt tôi đã bắt đầu chảy và cay xè cả khóe mắt, miệng tôi muốn hét lên chửi thẳng vào nó nhưng cuối cùng chỉ có tiếng nấc phát ra. Cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh tôi tiếp tục tát cho nó một cái đau rát cả bàn tay.
" mày...mày... Mày như thế này thì ba tao phải làm sao ? Hả cái thằng khốn này !!! "
Một cú đám nữa giáng xuống nhưng nó vẫn để tôi nắm chặt lấy cổ áo mà không chút phản kháng.
" ba của tao... Ba tao... Ông ấy đã cực khổ thế nào mà lại nuôi dạy ra cái loại bất hiếu như mày... Tại sao... Tại sao ông ấy phải chịu đựng tất cả do tội lỗi của mày hả thằng khốn !! Shinichirou rồi Emma mất ông ấy không một lời nói với tao mà chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình. Còn cái loại nghịch tổ nghịch tông nhà mày lại ở đây đánh nhau... Mày không quan tâm ông nội...nhưng...ông ấy là ba của tao... Là người ba tao kính yếu nhất phải chịu đựng nỗi đau 1 mình mà tao không hề hay biết... "
Anh trai đã bỏ đi rồi. Shinichirou rồi đến Emma... Tao còn chưa được gặp mặt con bé... Mà tất cả đều đã ra đi, một mình mày thấy đau khổ chắc ? Người đau khổ nhất ở đây là ông ấy... Là cái người đã già rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn, tóc thì bạc trắng nhưng vẫn dạy võ chỉ để nuôi dạy ra cái loại chỉ biết ra đường gây sự như mày. Rốt cuộc ông ấy đã phải chịu đựng những gì chứ... Vậy mà... Đến cuối cùng tao cũng không biết gì cả...
Tôi quỳ xuống đất bất lực rơi nước mắt. Ông ấy 10 năm qua luôn nói rằng mọi thứ vẫn ổn để tôi không phải lo lắng, chỉ dựa vào một ít tiền tôi gửi về cùng tiền lương hưu mà nuôi lớn 3 đứa cháu. Vậy mà có 3 mất 2 còn một đứa cũng không ra gì. Là tôi bất hiếu, tôi bất hiếu mới không thể làm gì cho người tôi mắc nợ cả cuộc đời đấy.
Mikey chẳng biết đây là ai, có quan hệ gì với ông nội cậu nhưng vẫn mặc cho người kia đánh đến chảy máu, mỗi cú đánh xuống chẳng phải đau đớn mà dường như lại nhiều phần giống người anh đã khuất Shinichirou. Cậu chẳng thể phản kháng lại mỗi đòn mỗi câu của người kia mà chỉ có thể đứng chết lặng. Dần dần hồi phục thần trí Mikey mới tránh ra một chút.
" mày là ai ? "
" tao nói cho mày biết thì mở cái tai nghe cho rõ. Ông nội của mày là ba của tao, mày phải gọi tao một tiếng chú đấy. Nhưng tao đòi hỏi được gì từ cái thằng bất hiếu như mày chứ... "
" chú ? "
" mày không nhớ tao cũng phải nhưng mày xem mày đã làm gì với người có công ơn nuôi lớn dạy dỗ mày sau khi anh trai và chị dâu tao mất. Mày đừng hòng bước chân vào nhà một lần nữa. Cái họ Sano cũng bỏ đi "
Tôi quay phắt đi, mắt tôi chạm vào ánh mắt hiền từ của cha. Người bước đến bên tôi xoa đầu tôi bằng bàn tay ấm áp như khi xưa. Nước mắt tôi lại giàn giụa không kiềm được.
" ông nội "
" đừng có gọi ba tao là ông nội mày không xứng "
" để ta nói chuyện với nó Shinju "
" con xin lỗi, ông nội "
" ta không trách con, chú con mới về đã hành xử không đúng, cả hai đều có phần sai "
" là con sai rồi, chú... con xin lỗi "
" đừng có nói chuyện với tao thằng khốn "
Sanzu đứng một bên chứng kiến hết thảy, nhìn thấy Mikey bị đánh đến bầm dập tơi tả cũng biết người kia mạnh thế nào bị dọa sợ một phen không dám tiến đến.
Shinju trừng mắt nhìn hết bọn nhóc xung quanh khiến bọn nó lại lùi lại vài bước. Chứng kiến một cảnh Mikey vô địch bị đánh không phản kháng được như vậy, cả bọn cũng kinh sợ người kia.
" ba mau về thôi sức khỏe quan trọng. Loại cháu chắt này trực tiếp bỏ đi là được "
" cháu có nhớ chú... Hồi sinh nhật chú đã tặng mô hình cho cháu "
Mikey vẫn đứng đó lại nói ra câu quả thực kì lạ, câu này hình như không hợp tình hình bây giờ cho lắm. Nó cũng tự thấy bản thân đột nhiên thật kì lạ mà nước mắt cũng bắt đầu rơi. Nó không biết người có thật sự là chú không nhưng trong tận tâm can nó có thể thấy hình ảnh của ba nó, của anh Shinichirou. Người kia cứ như một người mà họ phái xuống để lôi nó ra khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí này.
" không cần mày nhớ. Còn muốn đánh nhau thì đánh cho đã đi "
" Shinju, con mau lau nước mắt đi "
Nước mắt cậu vậy mà từ nãy đến giờ vẫn không tự chủ được rơi xuống không ngừng.
" ông ơi con xin lỗi... Là con bất hiếu "
Mikey ngập ngừng như muốn chạy lại ôm ông như những ngày còn tấm bé nhưng sâu thẳm trong tâm trí nó biết rõ bản thân chính là rác rưởi không xứng đáng để được làm thế. Đúng vậy, Shinju nói đúng... Nó chẳng khác nào một thằng khốn khi để ông lại một mình và đắm chìm trong sự tàn sát phó mặc bản thân cho người khác.
Vòng tay nhỏ bé của ông kéo cả hai người lại... Cái ôm đó lại ấm áp đến lạ. Không chỉ có mình ông... Cả ba và anh em của họ cũng ở đó, nó không hề đơn độc như nó tưởng. Là nó sai rồi, là nó không thể nhìn thấy nên mới sa đà vào con đường tội lỗi dẫn đến sự ảo tưởng về sức mạnh. Nó biết vốn dĩ nó yếu đuối lắm, nó rất dễ khóc chỉ là nó không dám khóc trước mặt người khác. Nó sợ mất mọi người lắm, nó sợ cô đơn nên mới tự khóa mình lại trong bốn bức tường thành của chính bản thân để không ai có thể cho nó hơi ấm rồi lại đi mất. Nếu ngay từ đầu nó đơn độc có lẽ nó vẫn có thể chịu đựng được.