" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đánh La quý phi bất tỉnh. La thái sư đang quỳ bên ngoài mong được yết kiến"
" Đuổi ông ta đi.... Giáng La quý phi thành dân thường giam vào lãnh cung"
Thái giám tổng quản nhìn anh ngập ngừng lên tiếng:" Hoàng thượng..... lỗi là do....Hoàng hậu..."
" Câm miệng. Ngươi dám xen vào chuyện của ta sao??"
"Vi thần không dám"
Anh nhìn hắn rồi cúi đầu thở dài
Tối đó, vừa bước vào cung của nàng hắn ta đã nghe những tiếng đập vỡ đồ
" Hoàng hậu nương nương, dừng lại đi"
" Nương nương cẩn thận"
" Nương nương coi chừng dưới chân"
" A Lan dừng tay lại "
Hoàng thượng bước vào, lớn tiếng nói
Nàng không nhìn hắn, cứ mãi đập hết tất cả những thứ trong phòng. Cuối cùng căn phòng chỉ còn lại hắn, nàng và một mớ hỗn độn
A Lan lạnh nhạt nhìn hắn rồi cười lớn:" Ngươi đau lòng cho ả ta sao??"
Ả ta?? Ý A Lan muốn nói là La quý phi được hắn sủng ái
A Tôn nhìn nàng, thở dài nói:" Không có .." Hắn mấp máy môi một lúc sau đó nuốt đi lời định nói ra
" Không có?? Vì ả ta mà ngươi dám giết chết con trai và con gái ruột của mình. Ngươi nói không có thì ta tin sao??"
Nàng nhìn hắn rồi cười giễu, là con của nàng và hắn nhưng hắn lại nỡ tay giết chúng.
Hắn biết cho dù hắn giải thích thế nào nàng cũng không tin. Dù sao là do hắn không cứu được con mình.
Ta không thể tha thứ cho bản thân thì sao có thể mong nàng tha thứ cho ta chứ