-Trong căn phòng cuối dãy hành lang phát ra những âm thanh đỗ vỡ, tiếng đập cửa dữ dội tôi đi tới mở cánh cửa đấy ra. Cô ấy nằm trên chiếc giường nhỏ co rúm người lại, xung quanh đầy những đồ vật lê lếch khác sàn nhà, tóc bơ bết khắp mặt, từng giọt nước trong như thủy tinh rơi trên gương mặt trắng bệch, gương mặt hồng hào mà giờ lại trở nên vô cảm, lạnh tanh.
-Tôi tiến lại gần, lấy tay chạm lên gương mặt nhỏ lau đi những giọt nước mắt, vuốt từng ngọn tóc trở lại gọn gàng, đặt lên trán 1 nụ hôn, cô ấy giật nhẹ người co lại rồi khóc róng lên như một đứa trẻ bổ thẳng vào lòng tôi mà khóc, tôi thẫn thờ nhìn em : "Tại sao em lại thành thế này, em sẽ hứa mãi ở bên cạnh tôi không rời xa tôi sao em lại thành thế này". Tôi đặt tay lên đầu cô ấy xoa nhẹ, mọi thứ im ắng đến lạ kỳ, tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phút này, tôi buông cô ấy ra, cô ấy nhìn tôi thờ thẫn tôi lại đặt lên môi cô ấy một nụ hôn tay vuốt cặp mắt xinh đẹp ấy nhấm lại. Tôi móc ra từ hộp tủ trên bàn một khẩu súng lục chỉa thẳng đầu cô ấy, một tiếng súng vang lên một sinh mạng đi rời khỏi cái thếh giới tàn ác đáng sợ này rồi để đến nơi được gọi là thiên đường tôi lấy tấm chăn ấm ấp đắp lên cô ấy rồi với lấy hộp đạn nạp thêm một viên nữa tôi nằm kế cạnh cô ấy tay nắm lấy tay đan thật chặt mỉm cười, thêm một tiếng súng lại vang lên cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau chúng ta sẽ sống trong một thế giới khác một thế giới sẽ không có ai có thể ngăn cản chúng ta .
- Yêu em cô gái nhỏ bé của chị!
.
.
.
.
.
.
.
@Dian
Cre link ảnh bìa: https://pin.it/3mOCg8N