-Bất tử hả?Nếu bất tử tôi chắc chắn sẽ đi mọi nơi trên thế giới
-Nếu bất tử thì sẽ chẳng phải lo ốm đau bệnh tật,thích thật đấy
-Bất tử vui biết mấy
-…
Rất nhiều những lời như vậy,nhưng liệu có ai nghĩ đến khi đã bất tử rồi thì liệu sẽ có ai ở bên họ không?
A,tôi đoán là không đâu,bởi nếu thế thì họ đâu thể nói ra những lời đó.
Ừ thì,bất tử nghe cũng hay đấy nhưng thực chất lại chả hay đâu.
Tôi chưa giới thiệu nhỉ,tôi là một người đang trải nghiệm cái sự bất tử mà ai cũng ao ước đó đây.Nếu bạn hỏi tuổi tôi thì chắc tôi cũng đáng để bạn gọi là…cụ đấy,mà tôi cũng chả biết cụ bạn bao nhiêu tuổi đâu.
Sao tôi lại bất tử,và tôi là ai nhỉ?Chả biết nữa,tôi chỉ biết mình đã sống đủ lâu để thưởng thức cái gọi là thú vui rồi,và hiện giờ thì tôi đang vô cùng chán,chắc vậy.
Tôi ấy nhé,đã sống dưới hàng trăm thân phận.Khi thì là công nương đáng kính,khi thì là con gái của một nông dân,một đứa trẻ mồ côi,tôi cứ thế mãi thôi,đến một ngày nào đó,tôi lại trở thành một đứa trẻ và rồi lại tiếp tục lớn lên.
Nói thật thì tôi cũng muốn chết lắm cơ mà chả được,tôi đã thử hàng ngàn cách rồi.Nào là nhảy cầu tự tử,tự đâm bản thân,hay cố tình chết đuối.Ấy thế mà vẫn chả chết được,chỉ có mỗi cơn đau buốt xương,chán ghê ấy.
Tôi không có bảo bạn làm giống tôi đâu nhé,thật đấy,nên đừng có thử.Và tôi cũng muốn nói một điều
-Thần linh ơi,nếu người ban cho con sự bất tử này để hành hạ con thì người đã đạt được mục đích rồi,liệu bao giờ người mới có thể lấy lại ‘món quà’ này đây?