Tôi lờ mờ mở mắt ra , thấy bản thân trong lớp học xa lạ cùng những người bạn không quen biết . Lớp học sáng đèn trong ngôi trường tối đen trống rỗng , khổng hiểu sao lớp học lại mở vào đêm tối muộn nhưng dần tồi cũng chẳng mấy quan tâm lắm vì hiện giờ tôi cần đi vệ sinh.
- Thưa thầy cho em đi vệ sinh ạ
- đi đi . thầy tôi lên tiếng
nghe đc thầy cho phép nhưng lại chẳng rõ mặt thầy ra sao ?
- Thầy ơi tối quá em sợ đi một mình
- Thầy cho em rủ bạn H đi chung với em được không ạ?
Cả lớp nghe tôi nói vậy cười phá lên chê tôi là kẻ nhát gan sợ chết , tiếng cười lúc lúc lại lớn hơn nhưng khuôn mặt của các bạn lại là hình ảnh mờ ảo không rõ ràng , chỉ có gương mặt của H là tôi thật sự nhìn ra , cậu ấy cũng không cười tôi còn sẵn sàng đi vệ sinh với tôi nữa.
Bước ra khỏi cửa lớp học cũng là lúc hai chúng tôi đối diện với hành lang mập mờ ánh điện.
- Này này đi nhanh đi tớ cũng sợ lắm . H lên tiếng
- ừ ừ . Tôi nói trong sự run sợ
Cả hai bước đi nhanh chân , dừng lại ở nhà vệ sinh lập loè ảnh đèn chớp nháy quỷ dị , những tiếng cót két không ngừng lặp lại
- Hay thôi tớ không đi vệ sinh nữa đâu , nhìn nhà vệ sinh ghê quá , chúng mình nhanh về lớp đi
- ừm ừm . H gật đầu lia lịa vì cô ấy cũng giống tôi rất sợ
Khi chúng tôi quay lưng lại, bỗng có tiếng rền rỉ phát ra từ nhà vệ sinh .
- Cậu....cậu .. có nghe thấy gì không?
- c..ó..
một tiếng động rầm rầm khiến chúng tôi như hoá đá , chân run không thể di chuyển
- c~hào ...h~ai ..bạn...nhỏ
tiếng nói nhỏ cùng hơi thở nặng nề , âm thanh cứ rên rỉ khó nghe , cảm giác không thở nổi chân đập tay run miệng đông cứng lạnh sống lưng . Chúng tôi chầm chậm quay lại , đập vào mắt chúng tôi là khuôn mặt một chú hề mũi đỏ mắt xanh đội một chiếc nón đen khuôn mặt giống người nhưng thân thể lại như một đồ chơi hình rắn chui ra từ chiếc hộp gỗ nhỏ trc cửa nhà vệ sinh . kinh dị, đáng sợ , ghê tởm là những điều tôi đang nghĩ . Cả hai đứa tôi chỉ biết chạy thục mạng quay về lớp học, nhưng con quái vật kia không chịu buông tha , nó kéo dài thân mình đuổi theo chúng tôi không ngừng
- Aaaaaaaaa!!!! chạy . chạy nhanh lên
Tôi hét lớn . Cuối cùng cả hai cũng chạy vào lớp với gương mặt sợ hãi cùng với những ánh mắt hiếu kì . Bỗng tiếng thét chói tai vang lên
- Nó đuổi kịp rồi mọi người giữ chặt cửa lại . H hét lớn .
H dứt lời thì con quái vật đã đến mọi người cũng cảm thấy ghê sợ , những người còn bình tĩnh thì chèn cửa còn đa số hoảng loạn.
- aaaaa có quái vật ...tôi..tôi không muốn chết
H và tôi áp sát cửa sổ tránh xa con quái vật đó xa nhất có thể . Nhưng rồi choang cửa kính vỡ , nó chui qua áp sát mặt tôi , tôi run rẩy nhưng vẫn có thể cắm đầu cắm cổ mà chạy , những bạn khác cũng phá cửa ùa ra , chạy xuống lầu 1 với chiếc cầu thang chưa hoàn thiện . Chúng tôi chạy ngay vào ngôi trường gần đó vì ngôi trường này có thể cứu chúng tôi, con quái vật bị chặn ngoài cửa, (phù yên tâm rồi)
-ạaaa
tiếng la thất thanh của bảo vệ khiến tôi lo sợ , âm thanh xì xào bàn tán mỗi lúc một nhiều
- gì kia , nó vào được rồi
- cái..cái gì thế , bác bảo vệ sao vậy
Con..con quái vật biến thành hình người, có vẻ như người nó nhắm là tôi ,
- Tại..tại sao ? tôi run rẩy , cổ họng như nghẹn lại vì sợ hãi .
Tôi chạy nó đuổi, nó dồn tôi vào đường cùng hành lang tầng 3 , nó đẩy tôi xuống trc hàng trăm con mắt của học sinh còn tôi là ánh mắt tuyệt vọng , (tôi...tôi sắp chết rồi) . Tôi ngã xuống , thân thể chạm đất đau đớn vô cùng , cổ học ứa ra chất lỏng đặc nhẻ
" máu " nó tuôn ra nhiều vô kể , thân thể kiệt quệ sinh lực, đôi mắt chỉ muốn nhắm lại nghỉ ngơi . Trước khi nhắm mắt tôi đã thấy một người đàn ông lực lưỡng giết chết con quái hề đó , cũng coi như tôi được báo thù rồi .
- N đâu ! Nghe rõ không ! đi theo ta !
Tiếng gọi dõng dạc vang trời , đây ... đây là đang gọi tôi ư , thân thể tôi nhẹ tựa lông hông tiến đến chỗ ông chú cơ bắp mặc chiếc áo đỏ nhìn rất dũng mãnh
- Cô đi cùng tôi
- đi..đi đâu?
- đi về !
Chú ta đưa tôi về nhà , mẹ thấy tôi liền hỏi
- về rồi à . Vào đây ăn bát mì đi mẹ mới nấu xong còn nóng ngon lắm
Tôi lủi thủi ngồi vào bàn , mẹ bưng ra một bát mì trắng nóng hỏi mẹ hay nấu
- Ăn đi con.
Gắp từng đũa lên miệng là nước mắt tôi lại rơi không kiểm soát.
- Mẹ! mẹ..mẹ ơi
Mẹ nhìn tôi với vẻ mắt lo lắng hỏi han
- Sao thế ? mẹ đây mà .
- Mẹ ơi con còn muốn sống cùng mẹ ..còn muốn lớn lên đưa mẹ đi chơi ...còn ..còn muốn mua..đồ ngon cho mẹ...con muốn ở bên mẹ .
Tôi nói trong cơn nấc , nước mắt lã chã ướt cả khuôn mặt , mẹ nhìn tôi vẻ lo lắng
- Đến lúc đi rồi
Chú ấy kéo tay tôi đi , rời xa vòng tay mẹ tôi .
Nhưng rồi tôi bừng tỉnh giấc .
- phù!! may quá mơ thôi nhưng nước mắt của tôi là thật.