Trên Thế Giới Này Có Thật Sự Tồn Tại Tội Ác Hoàn Hảo Không?
Tác giả: WangXiao[ Tiểu Rùa ]
TRÊN THẾ GIAN NÀY THỰC SỰ TỒN TẠI T ỘI ÁC HOÀN HẢO KHÔNG?
-----------
Hôm nay, một cặp vợ chồng trẻ dọn đến căn hộ dưới lầu.
Người chồng rất đẹp trai, người vợ cũng rất xinh gái.
Kẻ ở lầu trên là Chu Hải bắt đầu cuộc sống đầy tội lỗi, bệnh hoạn mà kích thích của hắn.
Chu Hải năm nay 30 tuổi, độc thân, bị qu è, sống bằng nghề thu gom phế liệu. Hắn thuê nhà ở tầng 2. Thực ra ban đầu hắn thuê cả hai tầng, tầng 1 dùng làm kho chứa hàng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh không tốt lắm, hắn bỏ không thuê phòng ở tầng 1 nữa. Chủ nhà quyết định sửa đơn giản để cho người khác thuê tiếp.
Nhưng điều chẳng ai biết là, phòng khách và phòng ngủ nơi Chu Hải từng ở có gắn hai chiếc camera quay, khi hắn dọn ra khỏi phòng không có tháo đi!
Khi cặp vợ chồng trẻ đến, Chu Hải đang ở ngay trên ban công lầu hai, nhìn thấy bọn họ không mang nhiều hành lý lắm. Người chồng xách toàn bộ đồ đạc. Chu Hải đặc biệt chú ý tới hai vợ chồng. Người phụ nữ có dáng người cực chuẩn, tóc dài, mặc một chiếc váy ren đen, đi giày cao gót tới. Lòng Chu Hải bắt đầu rạo rực.
Đã bao lâu rồi ở tầng 1 mới một cô gái xinh đẹp như thế dọn đến.
Dự báo thời tiết báo hôm nay mưa to, Chu Hải quyết định cho mình một ngày nghỉ. Hắn ta đi thẳng vào phòng ngủ, mở máy tính. Màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh phòng khách và phòng ngủ. Ngay sau đó cặp vợ chồng cũng xuất hiện trước tầm mắt của Chu Hải.
Đáng tiếc thay cho hắn, không biết lỗi từ đâu, màn hình máy tính chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh. Dù có nuối tiếc, nhưng sự thật này không hề ảnh hưởng tới tâm lí vừa phấn khích vừa tò mò của Chu Hải.
Chủ nhà dọn lầu 1 sạch sẽ, sắm sửa đồ đạc điện máy,... Người thuê có thể vào ở luôn mà không phải sắm sửa gì. Cặp vợ chồng trẻ, sau khi vào nhà cũng không có quan sát gì xung quanh. Họ nhanh chóng cất hành lý, ngồi sofa, nói chuyện phiếm. Rõ ràng là hai người này đã từng đến xem căn hộ trước đó.
Bởi vì không nghe được tiếng gì, Chu Hải chẳng biết cặp vợ chồng đang nói gì. Hắn cũng chẳng quan tâm quá mấy vấn đề này, đổi qua phóng to màn hình lên, ‘thưởng thức’ vóc dáng người phụ nữ từ đầu đến chân, tưởng như con thú đang tận hưởng con mồi của mình.
Trời hẵng còn sáng, cặp đôi không có hành động gì quá mức thân mật nhưng Chu Hải vẫn luôn canh trước màn hình. Với một gã nghèo đã có mươi mấy năm lẻ bóng như hắn, việc được ngắm nhìn một người phụ nữ trẻ như vậy cũng là một thú vui tuyệt vời.
Sau khi dọn dẹp sơ sơ căn nhà, cả người nam và người nữ cùng nhau ra ngoài, Chu Hải lặng lẽ ở một góc ban công tầng 2, dán mắt vào người phụ nữ đang dần xa bước.
Buổi trưa mưa to thật, sấm chớp, trời đen khịt, Chu Hải cả ngày không ra ngoài. Những ngày mưa bão lớn thế này, hắn thường ngủ hết cả một ngày, nhưng hôm nay, dù có cố đến đâu vẫn chẳng chợp mắt nổi.
8 giờ tối, dưới lầu có tiếng mở cửa, chính là đôi vợ chồng về nhà. Chu Hải gia tăng tốc độ, từ trên giường phi ngay ra trước màn hình máy tính. Vậy là, hắn lại được nhìn thấy người phụ nữ ấy. Cô đã bị ướt nước mưa, chiếc váy vốn đã bó sát giờ lại càng lộ rõ da thịt hơn.
Cô đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch rồi vào nhà vệ sinh thay, ngay sau đó người đàn ông cũng cởi đồ rồi đi vào. Hai người khóa cửa.
Họ ở trong nhà vệ sinh suốt 40 phút. Chu Hải tiếc nuối không lắp camera bảo vệ trong nhà vệ sinh mà thở hài, tưởng tượng cảnh tượng có thể xảy ra trong đó.
Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, người vợ đã thay quần áo sạch sẽ - đó là một bộ áo ngủ rất gợi cảm. Cô nằm lên giường ở phòng ngủ. Một lát sau người chồng cũng bước vào phòng ngủ, không mặc đồ nằm ôm vợ vào lòng.
Kẻ đang ngồi trước màn hình camera là Chu Hải nở nụ cười bỉ ổi, biến thái. Trong lúc hắn đang mở cờ trong bụng mà dán mắt vào hai người, một hành động của người vợ đã dập tắt tất cả những háo hức bỉ ổi của hắn, cô gái đã tắt đèn phòng ngủ!
Hình ảnh camera ngay lập tức chuyển màu đen, Chu Hải tức nhất là không thể nghe thấy bất kì một tiếng động nào. Hắn dán sát tai chỗ sàn nhà, cố để nghe nhưng không một tiếng động, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà buông tiếng chửi.
Vài ngày sau, ngoài việc đưa chiếc xe tàn của mình mỗi ngày 3 vòng đến kho phế liệu ra, Chu Hải dành toàn bộ thời gian ngắm nhìn con mồi của mình trước màn hình máy tính. Để tránh bỏ lỡ những nội dung ‘mát mẻ’, Chu Hải mỗi ngày còn xem lại đoạn quay cũ. Tuy nhiên, đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể xem được thứ mình muốn xem.
Sau một thời gian quan sát, Chu Hải phát hiện cặp vợ chồng này ngày nào cũng ra ngoài lúc 7 giờ sáng, một mạch đến 6 giờ tối mới về nhà. Mỗi lúc ra ngoài người vợ bao giờ cũng khoác tay người chồng, lúc về cũng thích dựa vào lòng, Chu Hải thấy bọn họ tình cảm mặn nồng như thế cũng có thoáng chút ghen tị.
Mỗi lần về nhà, họ sẽ mua rất nhiều các loại đồ ăn, cùng nhau rửa rau, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, dọn dẹp phòng ốc. Xong xuôi, họ vẫn dính lấy nhau trên sofa xem TV, tắm chung rồi cùng nhau đi ngủ…
Họng của người phụ nữ có vẻ không tốt lắm, Chu Hải thường thấy cô móc họng ho khan. Hắn nghĩ là do tình hình thời tiết ẩm ướt kinh khủng dạo gần đây.
Người chồng có vẻ khá thích thú với mấy thiết bị liên lạc. Chu Hải để ý hắn hay ngồi trong góc phòng khách, nghịch mấy bộ bộ đàm cũ.
Dù mỗi ngày chỉ đối diện với màn hình cuộc sống bình thường mà cũng ‘không có động tĩnh gì’, nhưng Chu Hải vẫn ngắm nhìn thích thú cảnh cuộc sống người ta không trượt ngày nào.
Trước đây Chu Hải chẳng bao giờ nấu cơm, quen thói gọi đồ ăn ngoài cho đơn giản.
Nhưng giờ đây, Chu Hải đã yêu chuyện làm bếp. Hắn bắt chước động tác của người đàn ông, thấy rất thú vị.
Hắn coi bản thân mình như người chồng đó.
—----
Chu Hải vẫn nghĩ rằng đôi vợ chồng này sẽ vẫn cứ hạnh phúc như thế, mãi cho đến một ngày ….
(Còn tiếp)
Nguồn: Sạp Báo Hoa Ngữ
____________
TRÊN THẾ GIAN NÀY THỰC SỰ TỒN TẠI T ỘI ÁC HOÀN HẢO KHÔNG? (PHẦN 2)
------
Chu Hải vẫn nghĩ rằng đôi vợ chồng này sẽ vẫn cứ hạnh phúc như thế, mãi cho đến một ngày, Chu Hải lúc ngồi canh xem thấy người chồng đánh vợ.
Người đàn ông đấm, đá vào người vợ. Cô vợ nằm trên nền đất khóc không ngừng. Gã đàn ông lộ nguyên hình, vừa sờ xoạng thô tục, vừa uống từng hớp rượu. Cô vợ vừa khóc vừa cố giành lấy cái chai từ tay người chồng. Người chồng đâm hậm hực thêm, càng đá mạnh hơn. Người phụ nữ khóc rất thảm thương.
Chu Hải ngồi trước màn hình ngàn dấu chấm hỏi, không thể hiểu tại sao người đàn ông lại đánh cô, là uống rượu rồi đánh vợ hay sao? Hay người vợ làm gì sai với chồng?
Chu Hải xem lại băng ghi hình nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Cặp vợ chồng này vừa về nhà tầm lúc 6 giờ là đã bắt đầu cãi rồi người đàn ông bắt đầu động tay động chân.
Tên đàn ông đánh mãi cũng mệt, uống đã say, sau cũng lên sofa ngủ. Người phụ nữ nhịn đau đứng dậy, lau nước mắt, lê từng bước vào phòng ngủ lấy chiếc chăn đắp cho chồng ngủ trên sofa. Người phụ nữ ấy lại quay lại phòng ngủ, ngã vật xuống giường khóc nức nở. Lúc này đã là 7 giờ tối, trời từ xẩm tối dần chuyển tối thui, phòng ngủ cũng không có bật đèn nữa. Thân hình gầy guộc, yếu đuối của người phụ nữ hòa lẫn vào trong bóng đêm, Chu Hải không còn nhìn thấy nữa.
Những ngày sau đó, hai vợ chồng này không ra ngoài với nhau. Người vợ cứ thế chuẩn bị cho chồng bữa sáng rồi vội vàng đi ra ngoài. Mỗi khi người chồng thức dậy đều sẽ đổ bữa sáng ngon lành đó vào thùng rác, nốc cạn chai rượu rồi đi ra ngoài.
Tới tối, người vợ cũng sẽ là người về trước, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn chờ chồng. Người chồng thì vẫn thế trên tay luôn có chai rượu- nhưng chắc chắn không phải chai sáng anh ta cất công mang đi. Say rượu, ăn cơm phần mình xong, anh ta sẽ gạt nguyên mâm cơm xuống đất, đấm đá người phụ nữ của mình, cứ thế đến lúc mệt rồi nằm ngủ trên sofa. Cô vợ nén đau đi dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn nhà, dọn xong thì lấy chăn đắp cho chồng. Xong xuôi tất thảy, cô ngã vật lên giường rồi khóc rấm rức.
Hết một ngày rồi lại một ngày như thế. Người phụ nữ ấy cứ phải chịu những cảnh hờn tủi với nhiều mức độ b ạo l ực khác nhau. Cơ thể của cô bắt đầu chi chít vết b ầm tím, nhưng cô vẫn chọn cách âm thầm chịu đựng. Phía bên chồng, dường như anh ta cũng không còn thiết tha gì, chẳng còn phong độ bảnh bao như xưa- râu không thèm cạo, người gầy rộc xuống.
Chu Hải là người chứng kiến tất cả. Hắn ta vô cùng đồng cảm, đồng thời còn cảm thấy thương thân phận người phụ nữ. Hắn nghĩ bất kể dù nguyên nhân gì thì đàn ông không bao giờ nên động tay động chân với phụ nữ. Hơn nữa, trải qua tình cảnh khốn khổ tột cùng như thế, người vợ vẫn chọn ở bên chồng khiến Chu Hải thực tâm nghĩ cô là người tốt.
Một vài ngày sau đó, vào một buổi chiều, sau khi gom xong phế liệu đến một trạm trung chuyển ở ngoại thành để kiếm tiền, đang vội vàng về nhà, hắn ta muốn được ở trước màn hình máy tính càng sớm càng tốt. Hắn rất muốn biết hôm nay người vợ còn phải chịu loại đau khổ h ành hạ gì.
Về đến trước nhà, hắn thấy cửa tầng 1 đang khóa. Hắn giơ tay thử nhẩm tính thời gian, hiện tại đã là 6 giờ chiều rồi, đáng lẽ ra lúc này cô gái phải có mặt ở nhà.
Chu Hải nhanh chân ra chỗ cầu thang thì bất ngờ thay, hắn thấy cô ở ngay trong góc!
Cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean và chân đi giày cao gót - tuy đôi giày không cao lắm.
Cô đang ngồi ở chỗ bậc thang, ngả người, nắm vào tay vịn. Thấy có người phải lên lầu, cô vội dứng dậy nhường chỗ đi cho Chu Hải. Cô liếc nhìn hắn một cách thiếu tự nhiên, định sượt qua vai Chu Hải đi ra khỏi ngôi nhà.
Cô phải chịu nhiều loại đ ánh đập đến thế, nhưng trên mặt cô không hề có thương tích gì cụ thể, cô vẫn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Hơn nữa khoảnh khắc cô đi lướt, sượt qua vai Chu Hải, Chu Hải ngửi thấy một mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người cô. Chu Hải cho rằng đó không phải là mùi hương của nước hoa mà là hương thơm tự nhiên trên người cô. Hắn lại rạo rực, bởi vì đây là lần đầu tiên sau một quãng thời gian rất dài hắn được ở gần một người phụ nữ đến vậy.
Khi bóng cô chuẩn bị biến mất khỏi tầm nhìn của Chu Hải, hắn ta đã lấy hết dũng khí để nói: “Xin chào cô, chắc cô là người thuê nhà mới đến ở tầng 1 đúng không ạ, tôi ở tầng trên. Vì gần đây tôi khá bận nên không có cơ hội đến nhà hàng xóm hỏi thăm, thực xin lỗi cô.”
Người phụ nữ dừng bước, quay đầu lại nhìn Chu Hải. Cô vén tóc rồi cười ngại ngùng: “Dạ vâng, chúng tôi mới chuyển đây, sáng nay lúc ra khỏi nhà tôi vội quá nên quên không cầm khóa cửa, giờ đang chờ chồng về mở cho anh ạ.”
Giọng nói của cô rất dịu dàng pha đôi chút ngượng nghịu, Chu Hải thấy thực sự đây là một giọng nói rất dễ nghe. Hắn tiếp tục cổ vũ cô: “Hay cô lên chỗ phòng tôi ngồi nghỉ ngơi xíu vậy, đợi chồng cô về xuống cũng vẫn được mà.”
Cô ngại ngùng lắc đầu: “Ôi không cần đâu ạ, chồng tôi chắc sắp về đến nơi rồi, tôi đợi anh ấy ở đây là được rồi.”
Cô thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Chu Hải. Hắn thầm nghĩ đây quả thực là một cuộc nói chuyện quá ngượng ngập.
Lúc đang nói chuyện thì từ từ xa có bóng người đàn ông trẻ đang loạng choàng, đúng là chồng của cô. Nhìn thoáng quá thấy anh ta cũng đã say bí tỉ, người phụ nữ nhanh chóng đỡ chồng, tìm chìa khóa mở cửa từ túi anh ta.
Chu Hải về phòng, lại ngồi trước màn hình máy tính, y như dự đoán của hắn ta, người chồng tr a tấn người vợ bằng nhiều cách khác nhau. Kết cục vẫn vậy, những trận đòn chỉ dừng lại khi anh ta đã quá say mà ngủ thiếp đi.
—---
Tuần sau, đến một tối nọ, Chu Hải một lần nữa trong lúc nhàn rỗi thấy cảnh người phụ nữ bị chồng tr a tấn, cô cứ lẳng lặng chịu đựng tất cả như thế, vẫn cứ đến lúc người chồng mệt quá thì thôi. Người phụ nữ khó khăn đứng dậy từ dưới sàn, lẳng lặng ra khỏi nhà. Cô leo cầu thang, lên lầu 2. Trong tích tắc, Chu Hải nghe thấy một tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Chu Hải tắt máy tính, chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt hắn lúc này là người vợ đang khóc lóc thảm thương.
Chu Hải cho cô vào nhà, đây cũng là lần đầu tiên có một người phụ nữ bước chân vào nhà của hắn ta.
Hắn mời cô ngồi trên sofa, bản thân đi lấy cho cô một ly nước ấm. Chu Hải không nói gì cả bởi hắn biết mỗi khi một cô gái khóc lóc tổn thương về chuyện gì đó, mọi lời an ủi lúc này đều là không cần thiết. Hắn hiểu rằng khóc lóc một trận ra trò mới là cách tốt nhất để con gái giải tỏa hết tất cả mọi căng thẳng tổn thương, oan ức trong lòng.
10 phút sau, cô gái cuối cùng cũng khóc xong, cũng khá mệt rồi. Cô lấy khăn giấy mà Chu Hải đưa cho để lau nước mắt, chậm rãi giãi bày hết cho Chu Hải nỗi đau mà cô phải chịu đựng.
Thời khắc của t ội ác hoàn hảo đã đến gần.
(Còn tiếp)
Cre: Sạp Báo Hoa Ngữ
_____
TRÊN THẾ GIAN NÀY THỰC SỰ TỒN TẠI T ỘI ÁC HOÀN HẢO KHÔNG? (PHẦN CUỐI)
Trương Tịnh là trẻ mồ côi. Thầy bói phán cô bị chòm sao cô độc chiếu mệnh.
Năm 23 tuổi, Trương Tịnh kết hôn với người chồng hiện tại là Diệp Thành. Giai đoạn hẹn hò, Diệp Thành đối xử rất tốt với Trương Tịnh. Diệp Thành chưa từng tin lời phán bạn gái mình bị chòm sao cô độc chiếu mạng. Lúc ấy, Trương Tịnh đã nghĩ, Diệp Thành là người đàn ông tốt đẹp nhất có thể có trên thế gian này.
Trương Tịnh giãi bày với Chu Hải rằng trước đây hai vợ chồng họ từng có một người con gái. Tuy nhiên, con gái đã m ất mấy năm rồi. Bà nội của con cũng lâm bệnh nặng, ra đi chung năm đó. Cứ thế, ở cõi đời này, Trương Tịnh và Chu Hải chỉ còn có nhau.
Nói đến cái ch ết của con gái, Trương Tịnh lại một lần nữa rơi vào trạng thái cảm xúc bất ổn. Qua lời kể của cô, cô con gái năm đó mắc một căn bệnh hiếm gặp. Lo chạy chữa thuốc thang cho con, vợ chồng cô đã tiêu hết sạch khoản tiết kiệm bao năm cóp nhặt được. Nhưng đến cuối cùng, vốn đã cạn, con gái của hai người đã không qua khỏi vì không được chữa trị đến cùng. Sự ra đi của con gái giáng một đòn đau đớn tột cùng vào người làm cha mẹ. Việc mẹ Diệp Thành qua đời không lâu sau đó càng làm tan nát một gia đình đang khốn cùng. Hết biến cố này lại nhảy qua biến cố khác, Diệp Thành ngã gục, lâm vào trầm cảm u uất.
Kể từ đó, tính cách Diệp Thành có sự biến đổi ngoạn mục. Anh ta bắt đầu từ chối chính bản thân mình, ngày ngày nốc rượu nặng, thậm chí còn xả hận bằng cách đ ánh vợ. Diệp Thành cuối cùng đã thưc sự tin rằng Trương Tịnh bị chòm sao cô độc chiếu mệnh. Trong suy nghĩ của anh ta, người vợ thực sự là một người mang đến điềm rủi. Người đàn ông này chút hết mọi phẫn uất từ cái ch ết của mẹ và con gái lên người Trương Tịnh. Anh ta đã thấm thía tuyệt vọng tột cùng là gì.
Trương Tịnh từ đầu chí cuối quyết ở bên Diệp Thành, không ngừng cổ vũ chồng mình vượt qua tất cả.
Những cố gắng của Trương Tịnh cuối cùng đã phát huy tác dụng. Rất, rất lâu sau đó, ‘tâm bệnh’ của Diệp Thành đã có chuyển biến nhất định. Diệp Thành từ từ gượng dậy.
Khỏi bệnh, Diệp Thành quyết định cùng Trương Tịnh rời khỏi thành phố mang đầy những buồn đau này của hai vợ chồng. Họ bắt đầu đi khắp nơi kiếm tiền, dự định sau khi tiết kiệm đủ tiền sẽ sinh con.
Vợ chồng như xưa, lại chu du bốn bể. Gần đây mới đến căn hộ cùng chỗ với Chu Hải, tình cảm của hai người dần nồng đậm. Họ đã thực sự lên kế hoạch sẽ có một nhóc tỳ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Diệp Thành có thói quen mua vé số như mọi người bình thường khác. Anh ta cũng đặt hy vọng vào giấc mộng ‘giàu sau một đêm’ dù biết rằng thần may mắn sẽ chẳng bao giờ mỉm cười với mình.
Nhưng rồi cũng đến một ngày, Diệp Thành thực sự trúng số. Dù không phải giải to nhất, nhưng tiền thưởng cũng lên đến hàng triệu tệ (*tiền tỷ VNĐ), anh ta vui lắm. Việc đầu tiên anh ta làm sau khi trúng số chính là báo tin vui cho vợ, trong lòng mừng vui khôn xiết.
Tuy nhiên, trên đường đi đổi vé số, Diệp Thành bị đau bụng dữ đội. Trương Tịnh đưa chồng đi bệnh viện khám, kết quả là ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thời gian còn lại của anh ta trên thế gian này chỉ là chưa đến hai tháng.
Niềm vui và nỗi thống khổ tột cùng đến cùng một lúc. Nỗi đau quá lớn khiến Diệp Thành trở về nguyên trạng, anh ta đã đau khổ đến tột cùng! Hắn trách cuộc đời bất công, bao u uất dồn nén biết bao nhiêu năm đó cùng lúc bùng nổ. Và đối tượng để hắn ta trút phẫn nộ không ai khác chính là Trương Tịnh!
Đời Diệp Thành một lần nữa chìm vào những cơn say bí tỉ, và Trương Tịnh lại là nạn nhân của những trận đ òn không bao giờ chấm dứt. Hắn một lần nữa đem cái ch ết của con gái, của mẹ và cả căn bệnh nan y của chính bản thân đổ hết lên Trương Tịnh. Hắn tin rằng chính Trương Tịnh là người gây ra mọi thống khổ này, còn cho rằng sau khi hắn ra đi, khoản tiền trúng số này Trương Tịnh sẽ dành cho gã đàn ông khác. Tất nhiên, hắn không thể để Trương Tịnh sống an ổn dễ dàng như thế. Hắn tìm mọi cách tr a tấn cô. Thậm chí, hắn đã quyết định sẽ ra tay g iết Trương Tịnh trước khi ch ết. Hắn muốn Trương Tịnh ch ết chung với con gái, với mẹ và hắn.
—---
Tất cả câu chuyện trên là lời Trương Tịnh kể với Chu Hải. Nói xong, cô nghẹn ngào như trực trào nước mắt.
Chu Hải nghe xong càng thương cảm tình cảnh éo le của Trương Tịnh, hỏi cô: “Chuyện cũng đã rồi, sao cô còn chọn hắn làm chồng? Bây giờ, tình cảm trong hắn dành cho cô chỉ có sự hận thù thôi, cô còn ở bên hắn thì sớm có ngày bị h ại ch ết!”
Trương Tịnh đã có một câu trả lời vô cùng bi thường, vô vọng: “Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến lựa chọn đó nhỉ? Nhưng dù sao thì giờ tôi cũng thuộc dạng tứ cố vô thân, mất chồng rồi biết đi đâu về đâu hả anh?”
Chu Hải tức thời nhanh nhảu nắm lấy cơ hội: “Chẳng phải chồng cô trúng số rồi hay sao, cô bỏ trốn bằng số tiền đó là được!”
Trương Tịnh cười khổ, cho hắn biết một tin còn tuyệt vọng hơn. Hóa ra, vài ngày trước Diệp Thành đã đi đổi thưởng, đem tiền giấu đi đâu mất. Chắc chắn hắn sẽ không đưa cho Trương Tịnh một cắc. Tuy vậy, Trương Tịnh vẫn dò được nhờ kiểm tra ví với xem nhật kí điện thoại. Diệp Thành đã bí mật mua một mảnh đất nhỏ ở nghĩa tr ang cho chính mình. Trương Tịnh hiểu rằng số tiền đó tuyệt đối sẽ không bao giờ dành cho mình! Thậm chí, cô còn đặt khả năng rất lớn Diệp Thành sẽ bí mật ôm số tiền đó xuống m ồ cùng mình.
Nghe xong, Chu Hải động viên Trương Tịnh không được nản lòng. Hắn mách cô dò thật kỹ hóa đơn hoặc biên lai kí mua đất của Diệp Thành, hoặc gọi điện trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng bên ngh ĩa trang để tìm cho bằng được vị trí cụ thể của chồng. Một khi lấy được tiền, Trương Tịnh chắc chắn sẽ có được cuộc sống bình yên suốt quãng đời còn lại.
Trương Tịnh nghe xong sừng sờ. Lúc đầu cô không có hứng với mấy vấn đề tiền bạc này lắm. Cả đời sau cô cũng chẳng có tính toán mơ hồ gì. Nhưng sau khi Chu Hải thuyết phục, cô đã bắt đầu lay động, thậm chí đưa ra quyết định tức thời!
Trương Tịnh uống hết cốc nước ấm, hỏi Chu Hải: “Nhà anh có rượu không? Tôi muốn uống!”
Chu Hải hơi sửng sốt, xua tay nói: “Tôi đã bỏ rượu lâu rồi! Trong nhà không có tí rượu nào đâu. Với lại sức khỏe tôi cũng kém, không nên uống rượu nữa.”
“Anh bỏ rượu rồi ư? Tại sao thế?”
Chu Hải gãi đầu: “Uống rượu dễ sinh chuyện lắm, đừng uống làm gì vẫn tốt hơn!”
Trương Tịnh gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, nói lời cảm ơn Chu Hải. Hôm nay, cô rất biết ơn vì Chu Hải đã lắng nghe mình nhiều như thế.
Ngay gần lúc chuẩn bị rời khỏi, Trương Tịnh đột nhiên hỏi: “Anh….. liệu có bằng lòng giúp tôi không? Giúp tôi lấy phần tiền đó! Bởi anh là người duy nhất có thể coi là bạn của tôi trên cõi đời này rồi!”
Tim Chu Hải loạn nhịp. Đúng là lúc ban đầu hắn hứng thú với cô chỉ là vì vóc dáng và diện mạo, nhưng dần sau này đã dần mủi lòng khi phát hiện ra cảnh ngộ đáng thương của cô, đến bây giờ cô còn nhờ hắn lấy phần tiền trúng số, gọi hắn là bạn, Chu Hải bắt đầu tự hỏi không biết khi nào việc đã thành, hắn có thể có được cả người lẫn tiền hay không!
Nếu thực sự có thể toại nguyện như thế, thì đây chính là kết cục viên mãn nhất, cũng chính là sự hồi đáp xứng đáng nhất dành cho hắn!
Sau khi tiễn Trương Tịnh đi, hắn mở máy tính thấy Trương Tịnh đã về nhà, Diệp Thành vẫn đang nằm ngủ ở sofa chưa dậy.
Trương Tịnh sau khi nghe lời Chu Hải bắt đầu lục lọi khắp cả nhà. Động tác của cô rất tốc độ mà lại vô cùng kỹ lưỡng, từ chỗ bồn hoa, dưới thảm, chỗ trong cái đèn, đến góc tủ, ga trải giường,... mọi ngóc nghách đều được rà soát cẩn thận.
Cảm giác như Trương Tịnh phải mò tìm từng góc phải đến vài ba lần, cuối cùng, cô cũng tìm thấy hóa đơn trên trần nhà. Chính là hóa đơn mua đất đó, còn có vị trí và đánh số cụ thể.
Trương Tịnh nhìn tờ hóa đơn trong tay, cười mỉm. Cuối cùng cô cũng biết tiền được giấu ở chỗ nào, chắc chắn sẽ tìm được tiền nhanh thôi.
Nhưng điều Trương Tịnh không hề biết là, một bóng người đang lặng lẽ đằng sau nhắm thẳng vào gáy cô.
—--
Diệp Thành không biết tỉnh lại từ lúc nào, nằm trên sofa lặng lẽ nhìn Trương Tinh đang lật tung nhà tìm đồ. Hắn biết Trương Tịnh đang tìm gì, cũng thấy cô đã tìm được chính xác chỗ cất giấu tờ hóa đơn đó, đó là cơ hội thực sự để người vợ này của hắn cuỗm được món hời khổng lồ đó.
Diệp Thành túm lấy cổ Trương Tịnh từ đằng sau. Trương Tịnh trong phút chốc quá bất ngờ, không kịp phòng bị. Dù cô giãy dụa hết sức, dường như mọi cố gắng đều là vô ích, cô đang dần tắt thở…. Hai bàn tay cầm tờ hóa đơn, cuối cùng buông sõng soài, có lẽ, cô đã thực sự ra đi ...
Chu Hải là kẻ chứng kiến rõ mòn một từng khoảnh khắc của vụ án m ạng xảy ra. Hắn muốn lao xuống cứu Trương Tịnh, nhưng anh không làm được, mãi đến cả khi Trương Tịnh đã chết!
Chu Hải, là người mang tội!
Lúc đầu, hắn chỉ thèm khát vẻ đẹp của Trương Tịnh, nhưng về sau anh dần đồng cảm lẫn thương hại cho cuộc sống đầy rẫy bi kịch và đau khổ của Trương Tịnh. Mặc dù hắn rất muốn có được Trương Tịnh, nhưng điều hắn thực sự mong muốn là dần dần có được tình yêu từ chính cô. Hắn không dám thể hiện trước bất cứ một ai cảm tình của mình dành cho Trương Tịnh. Chính vì thế mà trong giây phút cận t ử của cô, chính bản thân hắn đã ra quyết định cuối cùng là trở thành kẻ ngoài cuộc trong cảm giác cắn rứt lương tâm cực độ!
Tuy nhiên, cái chết của Trương Tịnh vẫn khiến Chu Hải cảm thấy có chút tiếc nuối, một thiếu nữ trẻ đẹp lại bị tước đoạt quyền s ống như thế này Chu Hải liên tưởng tới câu thành ngữ … Thật ‘phung phí của giời’!
Sự ra đi đột ngột của Trương Tịnh đã đập tan mọi mộng tưởng ước ao mấy ngày qua của Chu Hải. Một sự trống rỗng đáng sợ đột nhiên xuất hiện nơi cõi lòng hắn. Nhưng cảm giác này cũng chỉ là thoáng qua, bởi vì hắn đã sớm tìm được ước muốn phù du mới: số tiền thưởng khổng lồ mà Diệp Thành có được !
Chu Hải đột nhiên nghĩ, nếu như hắn lặng lẽ lấy tiền cho về cho Trương Tịnh, có thể coi như là gián tiếp trả thù cho cô hay sao? Chu Hải coi đó như một cách, là một loại tình yêu mà hắn dành cho Trương Tịnh, cũng từ đó trở thành cái cớ để hắn có thể chiếm đoạt số tiền kia.
Diệp Thành đã b óp c ổ người phụ nữ của mình đến ch ết, nhưng dù cho có vậy, lửa của hắn ta dành cho người vợ này vẫn còn ngụt ngụt! Hắn x ẻ x ác cô!
Diệp Thành kéo x ác Trương Tịnh vào phòng tắm, sau đó lấy ra cái rìu, dao làm bếp, c ưa và hai túi nilon siêu to từ trong nhà bếp rồi đi thẳng vào phòng tắm và đóng cửa.
Hai tiếng sau, cuối cùng Diệp Thành cũng đi ra, người ngợm đầy m áu, một tay còn cầm một cái túi nilon thấy trong đó chứa t ứ ch i dớm m áu. Diệp Thành vội vội vàng vàng cầm hai cái túi ra khỏi cửa- vội đến mức đến không cả khóa cửa. Lúc này đã là một giờ sáng, trăng vừa khuất trời tối um, gió thổi rất mạnh, người đàn ông này đang đi vứt x ác …
Chu Hải Trạch không nhịn được, phi thẳng vào nhà vệ sinh, nôn mửa lung tung, không thể ngờ rằng thiếu nữ đang tán gẫu với hắn mấy tiếng trước giờ phút này lại trở thành một hồn m a. Tất cả những gì còn lại của cô ấy trên cõi đời này nằm vẻn vẹn trong hai cái túi nilon...
Chu Hải hắt nước lạnh vào mặt, hai phút sau, hắn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo lại mọi việc. Hắn bắt đầu tưởng tượng những diễn biến tiếp theo sự việc này.
Việc Diệp Thành g iết vợ rồi phi tang x ác cô ấy đã cấu thành tội nghiêm trọng, sớm muộn gì cảnh sát cũng phát hiện ra vụ việc này, nhất định cảnh sát sẽ đến nhà Diệp Thành để điều tra, thu thập chứng cứ. Với các phương pháp điều tra của cảnh sát và cách làm việc cực rắn, họ sẽ lần ra được camera mà Chu Hải lắp trong nhà Diệp Thành. Lần theo manh mối, hành vi nhìn trộm người thuê nhà của Chu Hải sẽ bị vạch trần. Dù vụ việc này tính ra không phải vi phạm pháp luật gì quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là một chuyện rất xấu mặt. Quan trọng hơn, sự thật này liên quan mật thiết đến á n mạng, rất có thể Chu Hải sẽ bị điều tra chung. Tính ra, Chu Hải có hơn một lần tiếp xúc gần với vợ của Diệp Thành. Chi tiết này có thể sẽ bị phát triển thành tình tiết Chu Hải ng oại tình với một người phụ nữ đã có gia đình và bị chồng của người phụ nữ phát hiện....
Chu Hải càng nghĩ tới đây mà lạnh sống lưng. Hắn trước giờ vẫn luôn thận trọng. Hắn sẽ không bao giờ để cho tên của mình dính líu vào chuyện này!
Chu Hải đã có một quyết định táo bạo, hắn sẽ vào nhà Diệp Thành để gỡ hai cái camera đi! Diệp Thành ra ngoài phi tang x ác sẽ mất một lúc, quan trọng hơn là hắn ta vội vàng rời đi như thế, đến cửa còn không khóa, đây là thời điểm tốt nhất để lẻn vào nhà!
Chu Hải xỏ giày, đeo găng tay, nhanh chóng xuống lầu lẻn vào nhà Diệp Thành, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi m áu t anh nồng nặc ở phòng khách. Vết m áu còn chưa khô, kéo dài vào phòng tắm. Cửa phòng tắm thì có mở hé, Chu Hải chỉ dám liếc mắt từ xa một cái, không có dũng khí, cũng chẳng có thời gian để đi vào. Chu Hải tránh vết máu trên sàn nhà, bước nhanh đến vị trí lắp camera, lấy đồ nghề trong túi ra. Lúi húi một lúc, hắn cũng tháo xong chiếc cam đầu tiên. Không dám chần chừ nửa giây, hắn vào ngay phòng ngủ để tháo nốt cái camera thứ 2. Tuy nhiên, việc tháo camera thứ hai không được suôn sẻ như trước, vì không thể tháo được hết ốc vít nên Chu Hải bị có chút lo lắng. Nhưng lo lắng đến mấy cũng là vô ích, hắn chỉ có thể kiên nhẫn mà chậm rãi vặn ốc, may mà sau hai phút, cuối cùng ốc vít cũng được tháo ra, chiếc camera thứ hai đã nằm gọn trong tay hắn.
Chu Hải thấy nhiệm vụ đã hoàn thành liền nhanh chóng chuẩn bị rút lui, nhưng khi đi ngang qua bàn cà phê trong phòng khách, hắn nhìn thấy trên mặt đất có tờ biên lai, chính là tờ biên lai mua đất ở ngh ĩa trang của Diệp Thành mà Trương Tịnh lục tìm tìm thấy được trước khi bị s át h ại.
Chu Hải ngồi xổm xuống xem, nhanh chóng nhìn thấy thông tin địa chỉ trên hóa đơn: Số 27, Đường số 4, Khu C, Ngh ĩa trang Vĩnh An. Chu Hải nhẩm nhớ địa chỉ rồi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng, đúng lúc này, bên ngoài nhà đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, Diệp Thành đã trở lại!
Chu Hải hiển nhiên không thể trực tiếp xông ra ngoài đối mặt với Diệp Thành. Hắn cần nhanh chóng tìm chỗ trốn, biết Diệp Thành trở lại thu dọn hiện trường, Chu Hải nhanh chóng chui vào gầm ghế sô pha ở phòng khách. Về đến nhà, Diệp Thành đi thẳng vào phòng vệ sinh, Chu Hải nghe thấy Diệp Thành đang cọ mặt sàn. Hắn lúc này mới nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà, mau lẹ trở về phòng trên lầu.
Đóng cửa lại, nhìn hai máy quay phim vừa tháo ra, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi!
Chu Hải xóa sạch tất cả video từng sao lưu trong máy tính, ném hai cái camera cỡ siêu vi cùng chiếc cốc mà Trương Tịnh từng uống tại nhà hắn vào thẳng sọt rác. Chu Hải cũng dọn dẹp cẩn thận lại căn nhà hòng xóa sạch mọi dấu vết về việc Trương Tịnh từng đến nhà mình, đảm bảo rằng không thể phát hiện ra là hắn và Trượng Tịnh có rây mơ rẽ má gì.
Xong xuôi cũng đã nửa đêm. Chu Hải trong tủ chai rượu nồng độ cao để uống. Chu Hải từng nói với Trương Tịnh là hắn bỏ rượu, nhưng lời này chỉ là nói dối để lừa cô, Chu Hải trước nay chưa từng bỏ rượu. Rượu với hắn quan trọng như mạng sống.
Thấm thấm vài hớp, trong đầu Chu Hải chợt hiện lên tờ biên lai mua đất ở ng hĩa trang của Diệp Thành.
Chu Hải bỗng phấn khích, hiện tại hắn đã một tay đã xóa sạch mọi dấu vết liên hệ tới Trương Tịnh, nếu hắn đến ngh ĩa trang lấy tiền, không phải sẽ chẳng ai biết sao?
Hơn nữa, ngh ĩa trang Vĩnh An rất quen thuộc với Chu Hải. Hắn là người thường xuyên lui tới đó bởi ngoài việc thu mua và bán phế liệu, hắn còn là một tay khua khoắng có kinh nghiệm! Hắn thuộc đội những kẻ chuyên ăn trộm đồ lễ do người đến dọn dẹp, lau lại m ộ người thân để lại rồi bán lại.
Nghĩa trang Vĩnh An nằm trên một ngọn đồi cằn cỗi ở ngoại ô thành phố, là một nghĩa trang cũ, vắng vẻ, không có camera. Chu Hải định đi bây giờ. Trời đã khuya, cơ hội bị phát hiện gần như là con số 0. Hơn nữa dù bị ai bắt gặp, khả năng bị liên đới với chuyện tiền nong cũng gần như là không có.
Chu Hải đến nghĩa trang không phải chỉ vì số tiền đó. Nói trắng ra có tiền thật hay không còn chưa thể chắc chắn được, hắn chỉ muốn thử vận may, quan trọng hơn là những ngày này lại rơi đúng vào Tết Trung thu. Có không ít gia đình sẽ dành dịp này để đến thăm m ộ người thân hay cúng bái nên là chắc chắn trong nghĩa trang sẽ có rất nhiều đồ c úng mới. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để một kẻ thuộc phường ăn cắp vặt có tiếng và kinh nghiệm như hắn lộ diện.
Chu Hải lặng lẽ đi xuống lầu cầm theo bịch rác với chai rượu uống dở. Lúc rời đi, hắn liếc nhìn căn phòng ở tầng 1, đèn vẫn sáng, hiểu ngay là Diệp Thành đang bận thu dọn hiện trường v ụ á n.
Chu Hải lái xe tàn chạy về hướng núi về ngoại ô. Trời đã khuya, hắn càng không lo bị kiểm tra nồng độ cồn, thậm chí còn thản nhiên uống rượu tiếp lúc lái xe.
Một giờ sau, Chu Hải đã đến nghĩa tr ang Vĩnh An ở sâu trong núi cằn cỗi, màn đêm mịt mù, từ xa xa xa đã nghe thấy tiếng quạ. Không phải lần đầu tiên đến nghĩa trang vào đêm khuya, Chu Hải đậu xe ba bánh ở nơi kín đáo bên đường, nhấp một ngụm rượu, cầm theo đèn pin và túi da đi về phía ngh ĩa trang.
Ng hĩa trang Vĩnh An tổng cộng có hàng trăm ngôi m ộ lớn nhỏ, thoạt nhìn đều là bia m ộ nối tiếp nhau, quả nhiên Chu Hải dự đoán, trong nghĩa trang quả thực có rất nhiều đồ c úng lễ mới tươi ngon, đắt tiền. Hắn vừa đi đến chỗ khu đất Diệp Thành đã mua, đồng thời tay thau láu lượm đồ c úng. Chẳng mấy chốc là đã đầy túi lớn hắn mang theo. Chu Hải để đồ qua một bên rồi đi thẳng đến số 27 hàng 4 khu C.
Mỗi bia m ộ đều có một con số tương ứng. Chu Hải theo thứ tự dần dần đi vào sâu trong nghĩa trang, cuối cùng cũng đến được ngôi mộ mà mình đang tìm. Nhưng mà, điều mà Chu Hải không ngờ là ngôi m ộ trước mặt không phải là m ộ mới. Bia m ộ khắc tên người khác và để d i ảnh của người khác, rõ ràng đây không phải là mảnh mà Diệp Thành mua cho mình!
Chu Hải cố ý liếc nhìn tấm ảnh dán trên bia m ộ, đó là một cô bé khoảng bốn, năm tuổi. Cô gái trên bia mộ tên là Diệp ...
Chu Hải chợt nhận ra đây hẳn là mộ của con gái Diệp Thành. Nhưng hắn không có thời gian và hơi sức để tính toán lại xem tại sao phần m ộ mà Diệp Thành mua cho anh ta lại thành ra của con gái. Toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào câu hỏi liệu Diệp Thành có giấu tiền trong phần m ộ này hay không. Dù sao hắn cũng đã lặn lội đến tận đây, dù sao cũng phải thử tìm tí đã.
Có sức mạnh của rượu, Chu Hải cố gắng nhấc phiến đá trước bia m ộ. Nhưng dù hắn có dùng hết sức lực, phiến đá vẫn không hề du dịch. Chu Hải mệt đến mức ngã quỵ xuống đất thở dốc. Vừa định thử lại, bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai Chu Hải, "Ngươi là ai? Tại sao lại làm phiền cháu gái tôi!"
Chu Hải sợ toát mồ hôi hột, vội quay đầu nhìn xung quanh, nhưng giữa nghĩa tr ang mênh mông này không có ai khác ở đây ngoài chính hắn!
“Lạy cháu gái tôi, nếu không thì… ta sẽ g iết mi!” Giọng nói già nua lại vang lên, Chu Hải nhìn theo thì thấy giọng nói đó phát ra từ một ngôi m ộ gần đó! Chu Hải nhìn thấy tấm d i ảnh là bà lão, lập tức nhận ra đây chính là mộ của mẹ Diệp Thành, bà nội của cô bé!
"Cúi….. lạy! Cúi….. lạy……!"
Giọng bà lão vang vọng giữa không gian rộng lớn, lúc này Chu Hải không thể phân biệt được đó là ảo giác thính giác do say rượu hay là do hắn thực sự gặp m a. Hắn không dám nghĩ tới trường hợp thứ hai, cả người đã run rẩy sợ hãi, giọng nói của bà lão vẫn phát ra từ ngôi m ộ, Chu Hải loạng choạng vừa quỳ lạy vừa bỏ chạy bạt mạng. Anh chạy trở lại chỗ đỗ xe. Hắn không còn kịp lấy lại túi lễ vật ăn trộm được nữa mà chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Chu Hải chạy một mạch về chỗ đậu xe. Vừa lên xe, hắn uống vài ngụm rượu cho bình tĩnh, sau đó khởi động xe xuống núi. Chu Hải vừa lái xe vừa không ngừng nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở nghĩa t rang, giọng nói của bà lão dường như vẫn không ngừng lặp lại trong tâm trí Chu Hải, gió lạnh tát vào mặt Chu Hải, giọng nói ma quái kia không thể biến mất.
Chu Hải đạp mạnh ga. Hắn muốn trở về thành phố mà anh đã quen thuộc càng sớm càng tốt, nhưng vừa lái xe vào một góc cua, đột nhiên, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đứng ở giữa đường. Hắn không phân biệt được là người hay m a nên vội vàng đánh xe sang trái, do tốc độ quá nhanh nên xe của hắn bị lật, lao thẳng xuống vực…
—---
Trương Tịnh - Diệp Thành là một cặp vợ chồng rất đỗi yêu thương nhau. Vốn dĩ họ có một cô con gái đang học mẫu giáo. Nhưng rồi bất ngờ một vụ TNGT đã cướp đi của họ cả hai người mà họ yêu thương nhất chính là con gái và bà nội!
Đó là một buổi chiều mát mẻ, bà nội vừa đón cháu gái đi học về thì một chiếc ô tô chạy quá tốc độ bất ngờ lao vào lề đường húc vào, cả bà và cháu bé đã t ử v ong tại chỗ, tài xế bị thương nặng và hôn mê.
Trương Tịnh và Diệp Thành lúc nghe tin thì đang ở làm việc ở nơi xa. Lúc họ đến nơi, chỉ còn nhìn thấy hai cái x ác không còn chút hơi ấm tại nhà tang lễ, Trương Tịnh không thể chịu đựng nổi cú sốc, ngất tại chỗ. Diệp Thành đành gắng gượng lo cho chu tất đám t ang cho hai người thân yêu.
Cảnh sát điều tra xong xuôi, tài xế bị tình nghi say rượu lái xe và bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam.
Cái chết của con gái và mẹ của họ là một cú đòn mạnh giáng xuống Diệp Thành và Trương Tịnh, chính Trương Tịnh bị trầm cảm một thời gian và không còn thiết sống, chính chồng là người luôn ở bên động viên cô. Mấy năm sau đó, cả hai người không thể vượt qua được sự ra đi oan uổng của con gái. Diệp Thành ngày ngày túc trực bên cạnh Trương Tịnh ngăn cản suy nghĩ tiêu cực, muốn k ết l iễu bản thân của cô. Bởi, anh biết, trên thế gian này bọn họ chỉ còn có nhau!
Một ngày nào đó của hai năm sau, bọn họ nghe được tin người lái xe gây tai nạn được ra tù trước thời hạn nhờ quan hệ.
Nghe tin Chu Hải ra tù sớm, Trương Tịnh như rơi vào trạng thái điên cuồng, cô không thể dung thứ cho kẻ s át nh ân đã g iết con gái mình, thật là bất công! Trương Tịnh quyết định đến gặp Chu Hải, muốn tự tay g iết Chu Hải để trả thù cho con gái nhưng lại bị chồng ngăn cản.
Tuy nhiên, đúng lúc này, một tình tiết mang tính bước ngoặt đã xảy ra. Diệp Thành bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bác sĩ bảo thời gian còn lại không quá hai tháng.
Nhận được tin này, Diệp Thành rất đau lòng, cuối cùng quyết định, anh ta muốn giúp vợ báo thù! Tuy nhiên, Diệp Thành không báo với vợ rằng mình đang mắc bệnh nan y. Kể từ đó, Thành bắt đầu bí mật theo dõi Chu Hải mỗi ngày, anh biết nơi ở và nghề nghiệp của Chu Hải, anh cũng biết được quá khứ của Chu Hải.
Chu Hải, 36 tuổi, độc thân, phần tử nằm bên rìa xã hội, vô gia cư, có tiền án trộm cắp, cướp giật, quay trộm và mua bán bí mật đời tư của người khác, nghiện rượu. Sau khi ra tù, hắn sống bằng nghề thu gom phế liệu và bán lại đồ cũ.
Tổng kết xong, Diệp Thành bắt đầu hành động, dự định đến gần Chu Hải. Trọng điểm là, Chu Hải từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy Diệp Thành và vợ, thậm chí còn không biết mặt mũi bà già và cô bé nhỏ năm đó bị hắn đ âm lúc say rượu!
Một tháng trước, Diệp Thành cùng vợ chuyển đến lầu dưới của Chu Hải. Diệp Thành đương nhiên biết căn nhà ở tầng một đã từng qua tay Chu Hải. Một buổi sáng cúp điện trước khi chuyển đến, Diệp Thành đã vào nhà trước để điều tra. Vì từng là kỹ thuật viên trong một công ty thiết bị giám sát, thông qua công nghệ dò tìm, anh dễ dàng phát hiện ra hai camera siêu vi do Chu Hải lắp đặt trong nhà. Chính Diệp Thành là người đã vô hiệu hóa chức năng ghi âm của 2 camera.
Kế hoạch ban đầu của Diệp Thành là làm mọi cách để dẫn Chu Hải đến nghĩa tr ang Vĩnh An, anh muốn tiễn Chu Hải chầu trời ngay tại nấm m ồ của mẹ và con mình! Diệp Thành báo cho vợ Trương Tịnh biết kế hoạch của mình, để tận dụng tâm lý nhòm ngó của Chu Hải, Trương Tịnh quyết định cùng chồng diễn màn kịch cay đắng để lừa dối Chu Hải.
Khi Chu Hải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thành và Trương Tịnh trên ban công lầu hai, hắn đã bị Trương Tịnh làm cho mờ mắt bởi dáng người và diện mạo xinh đẹp. Hai vợ chồng cũng biết là luôn có một cặp mắt u ám đang dõi theo từng động tác của bọn họ từ ban công tầng 2. Từ đó, Chu Hải từng bước rơi vào bẫy do Diệp Thành bày ra, Diệp Thành bắt đầu hướng dẫn dần dần cho vợ cách diễn, tạo vẻ tự nhiên trước ống kính theo dõi.
Diệp Thành và vợ muốn xem phản ứng của hắn ta! Nhưng đằng sau bức màn chuyển động câm này là một câu chuyện hoàn toàn trái ngược khác. Chu Hải có tâm lý muốn chiếm hữu Trương Tịnh. Khi hắn dần dần tưởng tượng mình là chồng của Trương Tịnh và cảm thấy mình đã có được Trương Tịnh về mặt tinh thần, chính Diệp Thành bắt đầu cho hắn ta thấy qua camera quay lén hình ảnh b ạo lực mà mình ‘diễn’ với Trương Tịnh.
Mặc dù không hiểu lý do, nhưng hắn sẽ không bao giờ cho phép nữ thần trong lòng mình bị Diệp Thành đối xử t àn b ạo như thế. Sự việc phát triển ‘từ sóng nhẹ thành bão’ đến mức hắn bắt đầu có cảm tình, thậm chí là đồng cảm với Trương Tịnh, thậm chí còn mơ tưởng có thể thực sự thay thế Diệp Thành làm chồng để lấy được Trương Tịnh về bản chất.
Đó là lúc Trương Tịnh bắt đầu tạo cơ hội để Chu Khải được tiếp xúc trực tiếp với mình lần đầu tiên tại hành lang, Trương Tịnh đã nói dối rằng cô đang đợi chồng về vì bất cẩn quên chìa khóa. Thật ra, người mà cô thực sự đang đợi lại chính là Chu Hải.
Lần thứ hai họ gặp nhau là khi Trương Tịnh đang đi đổ rác, cô mời Chu Hải uống trà trong nhà để siết gần hơn nữa khoảng cách tâm lý giữa cô và hắn. Trong hai lần tiếp xúc đầu tiên, Trương Tịnh đã biết cách thể hiện nét “gợi cảm và mê đắm” một cách đầy tinh tế và thành công, khiến Chu Hải bắt đầu chủ động tìm mọi cách để đến gần cô hơn.
Ngay khi mối quan hệ giữa Trương Tịnh và Chu Hải đang chớm nở, Trương Tịnh đã tung đòn hiểm nhất vào Chu Hải! Đêm đó, Diệp Thành lại giả vờ b ạo h ành gia đình với Trương Tịnh, Trương Tịnh đợi Diệp Thành giả vờ ngủ rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa, cô bước lên lầu hai gõ cửa phòng Chu Hải.
Trước mặt Chu Hải, Trương Tịnh đã thể hiện rằng mình là một người phụ nữ đau buồn vì bị chồng h ành h ạ nhục nhã và đang rất đau khổ nhưng không biết tâm sự cùng ai.
Trương Tịnh kể cho hắn nghe câu chuyện ảm đạm theo kịch bản, câu chuyện được kể rất thành công, nội dung tuy có đôi chỗ không quá mượt nhưng lại đạt được hiệu quả như mong đợi, Chu Hải càng thông cảm cho người phụ nữ đáng thương này.
Đáng chú ý, trong kịch bản đã dựng sẵn, khiến Chu Hải có cảm tình với Trương Tịnh mới chỉ là bước đầu, bởi vì còn lâu mới đủ ‘đô’. Diệp Thành nắm trong bàn tay loại người như Chu Hải, hắn có lai lịch phức tạp, g iết hắn càng dễ dàng hơn. Thế nhưng, cho dù g iết Chu Hải, vợ chồng hắn nhất định sẽ mòn kiếp t ù, Diệp Thành biết rõ rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa, vào tù hay không không quan trọng, nhưng anh không thể để vợ héo hon một mình trong tù nửa đời sau. Thay vì trả thù, anh mong vợ mình có thể sống tốt, vì vậy Diệp Thành đã nghĩ ra kế hoạch để ‘vô tình’ g iết Chu Hải.
Để tóm gọn lại kế hoạch của Diệp Thành thì thật đơn giản: hút con mồi bằng chiêu trò tình cảm, đặt cán cân lợi ích tiền bạc để dẫn tới hành động và cuối cùng là thủ tiêu nhanh lẹ, bất ngờ!
Vì vậy, Trương Tịnh sau đó có nói với Chu Hải về một khoản tiền thưởng khổng lồ bị chồng giấu đi và sự thật rằng chồng cô bị bệnh nan y. Diệp Thành từ lâu đã mong đợi Chu Hải sẽ bị đồng tiền dụ dỗ, lại thêm tin tức Trương Tịnh sẽ sớm độc thân, Chu Hải nhất định sẽ có tâm lý muốn lấy cả người lẫn tiền.
Diệp Thành biết thời gian của mình không còn bao lâu nữa. Để khiến Chu Hải đầu hàng trước, Diệp Thành đã sắp xếp để Trương Tịnh giả ch ết và tạo ra cảnh "ph ân x ác và phi tang". Anh cũng hiểu, dù Trương Tịnh có bị h ại ch ết, Chu Hải cũng sẽ không dám đứng ra. Nếu bị liên lụy, hắn còn nhất định sẽ tìm cách lẻn vào nhà gỡ hai camera và xóa bỏ mọi liên lạc với Trương Tịnh. Tận dụng thời cơ, Diệp Thành còn cho Chu Hải xem được địa chỉ trên biên lai giả và đi đến nghĩa tr ang một mình để cướp. Tuy nhiên, bản thân cái gọi là tiền thưởng khổng lồ không tồn tại, vì vậy vai trò của người vợ Trương Tịnh trong toàn bộ sự việc sẽ được chỉnh sửa hoàn toàn để bảo vệ cô cũng như đẩy nhanh Chu Hải đến bờ vực của cái ch ết!
Tình hình thực sự phát triển từng bước theo kế hoạch của Diệp Thành, sau khi Trương Tịnh trở về nhà vào đêm hôm đó, cô cố tình tìm thấy hóa đơn giả trong nhà, sau đó giả vờ bị Diệp Thành b óp cổ. Diệp Thành diễn cảnh kéo Trương Tịnh vào nhà tắm, rồi dùng điểm mù giám sát để giả hiện trường ph i t ang x ác, thực ra Trương Tịnh chưa chết, cô trốn trong phòng tắm. Vết máu trong phòng là của Diệp Thành sắp xếp.
Hai cái túi thực chất chỉ là thịt lợn mà Diệp Thành đã kín đáo mua từ sớm. Chu Hải nhìn thấy cảnh Diệp Thành giết vợ trên camera giám sát, hắn biết sớm muộn gì cảnh sát cũng đến tìm mình, để tránh cho bản thân bị liên lụy, anh ta đã lẻn vào nhà của Diệp Thành để tiêu hủy camera quay lén, đồng thời cố nhẩm lấy địa chỉ trong biên lai giả. Mọi hành tung của Chu Hải đều bị Diệp Thành, người đang trốn bên ngoài theo dõi.
Diệp Thành lúc này trở về nhà, giả thu dọn "hiện trường", nhưng thực chất là ép Chu Hải ra khỏi phòng. Sau khi Chu Hải trở về nhà, anh ta xóa tất cả video quay lén trên máy tính, đồng thời xóa sạch mọi bằng chứng cho thấy Trương Tịnh có liên hệ với anh ta.
Đích đến cuối cùng là nghĩa tr ang- nơi mà Diệp Thành muốn Chu Hải đến nhất. Lúc này Chu Hải cũng tham lam đúng như dự tính, tìm cách lấy tiền. Hắn cho rằng không ai phát hiện, cũng không ai nghĩ có thể là hắn. Tuy nhiên, điều mà Chu Hải không ngờ là địa chỉ trên tờ biên lai hóa ra lại là m ộ của mẹ và con của Diệp Thành.
Hắn ta càng không ngờ rằng vợ chồng Trương Tịnh và Diệp Thành đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của hắn ở điểm mù phía sau. Chu Hải mưu tính Diệp Thành sẽ giấu tiền trong m ộ con gái mình, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, một giọng nói của bà lão đột nhiên vang lên từ m ộ mẹ của Diệp Thành. Giọng nói của bà cụ thực ra là từ một chiếc máy bộ đàm. Chiếc máy bộ đàm được Diệp Thành đặt sau bia m ộ của mẹ từ trước. Một chiếc bộ đàm khác nằm trong tay Trương Tịnh. Chính cô là người đã giả giọng cụ già yêu cầu Chu Hải quỳ lạy!
Dù chỉ là vài câu thoại đơn giản nhưng Trương Tịnh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần ở nhà đến nỗi bị viêm họng, ho khan!
Chu Hải loạng choạng bước ra khỏi nghĩa trang, cúi đầu tiếp tục uống rượu gắng gượng tiếp bằng mọi cách về đến nhà. Đúng lúc đó, Trương Tịnh mặc màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa khúc cua giữa đường núi quanh co. Chu Hải trong hoảng sợ đã lao cả người cả xe xuống vực!
Đứng trên sườn núi, Trương Tịnh đang rúc người vào vòng tay chồng, mắt cô nhòe nước mắt.
Chu Hải rơi xuống vách núi t ử v ong tại chỗ. Sau đó, cảnh sát xác định Chu Hải có tiền sử trộm cắp và gặp tai nạn là do lái xe trong tình trạng say rượu.
—----
Vào một buổi tối một tháng sau, mặt trời lặn và gió thổi, một cặp vợ chồng trẻ đứng trước ngôi mộ số 27, dãy 4, khu C, nghĩa trang Vĩnh An. Cô gái là Trương Tịnh, người đàn ông là Diệp Thành. Lúc này, nước da của Diệp Thành nom rất xanh xao, và anh biết rằng thời gian dành cho mình cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.
Diệp Thành lần lượt hôn lên hai tấm bia mộ trước mặt, rồi nhìn vợ trìu mến: “Anh xin lỗi, từ nay về sau anh không thể cho em được gì nữa!” Cuối cùng mấy ngày trước Trương Tịnh cũng phát hiện ra chồng bị bệnh nan y. Trương Tịnh lắc đầu, rơm rớm nước mắt ôm chồng: “Không, anh đã cho em tất cả rồi!”
-Hết-