[ Đam mỹ ngược P1 ] Chờ người luân chuyển đến bên ta.
Tác giả: Mai lười
Mùa xuân năm thứ 8, sau khi hoàng đế băng hà, hoàng thái tử chỉ mới 6 tuổi lập tức lên ngôi, không còn hoàng hậu, thái hậu tuổi tác đã cao, bắt buộc buông màn nhiếp chính. Triều đình rơi vào loạn lạc.
Năm đó, trời đất quay cuồng, giặc ngoài xâm phạm biên cương. Bấy giờ, ở một thành trấn nhỏ, vang danh anh hùng khí độ bất phàm, cứu thế chúng sinh.
Hắn đầu đội trời chân đạp đất, cúi đầu giữa đại điện rộng lớn, đối diện là thái hậu và các bá quan trong triều, nhận lệnh dẫn quân nghênh địch. Từ ngày đó, chiến thư thắng trận mỗi năm đều nằm trong tay thái hậu.
Xuân qua hạ đến, thu tàn đông sang. Tướng quân anh dũng, khoác giáp giáp sắc vàng, cao lớn bá khí, nghênh ngang ngồi trên lưng ngựa với sự hô hào, phấn khích của toàn dân trong thành.
Khắp nơi tụ lại một chỗ, người dân ca tụng tiếng nói không ngớt. Kèn nhạc trống đàn vang lên không dứt, đại đội quân của hắn trở về, có người hãnh diện, có người đau lòng, có người nhung nhớ, có người đau thương.
Gió đông lạnh lẽo luồn qua người hắn, thổi tung áo choàng của chiếc áo giáp sắt. Trời xanh đổ tuyết thay những cánh hoa mừng hắn trở về.
Bông tuyết theo gió bay ngập trời xanh, tướng quân vô tình ngước mắt nhìn lên. Ai biết được khi ấy, một ánh mắt của người đó, lại khiến hắn tham lam cầu cả một đời.
Hoa khôi từ trên lầu cao nhìn xuống, chạm phải ánh mắt say mê của tướng quân mà ngại ngùng chớp mắt. Sau đó, y sai nha hoàn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ai biết chỉ là thoáng qua mà cả đời nhung nhớ. Y nằm trong lều chăn nệm ấm, nhớ lại ánh mắt sáng rực, mê đắm của người kia mà ngây ngẩn cả người. Hắn là tướng quân một nước, chức cao quyền trọng, y cùng lắm chỉ là một tên nhát cấy bị bà chủ thanh lâu ép buộc giả nữ, bán nghệ cho bà ta kiếm tiền. Cuộc đời của y từ lâu đã như con chim sẻ bị nhốt vào chiếc lồng rộng lớn.
Ánh mắt của tướng quân đối với y cũng chỉ là say mê một thoáng mà thôi. Đến cuối cùng cũng chẳng là gì cả.
Ấy thế, trời cao đùa người, cho y và hắn không hẹn mà gặp.
Hôm ấy, đêm đông buốt giá, chợ đêm náo nhiệt, khách quan tấp nập ngồi thành từng dãy ở đại sảnh thanh lâu, ánh đèn chói mắt, đèn đỏ treo cao, tướng quân nghiêm minh ngồi giữa, đôi mắt say mê, đau xót nhìn ca kỹ nhảy múa trước mặt.
Điệu nhảy êm dịu tựa nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Tiếng hát như suối chảy, êm ái như mật ngọt rót vào tai.
Bài hát kết thúc, y xoay người cúi đầu, nhẹ nhàng bước xuống. Tiền bạc vung lên thẩy hết vào người y, tiếng cười tiếng trêu hoa gọi bướm cất lên không ngừng. Y run rẩy cúi đầu, cam tâm nhục nhã nhặt lấy nhưng tay bị một người ngăn lại. Tướng quân bực tức, đau lòng nạt một tiếng " cút ! ", nhất thời xung quanh không còn một ai.
Chỉ nhớ ngày hôm đó, nhiều ca kỹ trong lâu được chứng kiến một cảnh cướp người hiên ngang, không lấy một lời. Bà chủ thanh lâu tức giận cũng không biết phải làm gì, cầm xấp ngân phiếu trên tay buồn bã thở dài.
Phủ tướng quanh năm cô quạnh, nay lại đón được một tiểu mỹ nhân. Lúc đầu, y nhất quyết cự tuyệt, đối với hắn mà nói y cũng chỉ là một món đồ chơi đặc sắc hơn một chút mà thôi, dù là thanh lâu hay tướng phủ, bị nhốt lại có gì khác nhau.
Hắn lắc đầu, chỉ vỏn vẹn nói một câu:
" Yên tâm, ta trả lại tự do cho ngươi. "
Quả thật như vậy, tướng quân đem y về, không nói y biết y có danh phận gì nhưng hầu hết trong tướng phủ đều gọi y một tiếng " phu nhân ". Y chỉ mỉm cười, ngại ngùng lắc đầu bảo không phải rồi thôi.
Y muốn ăn gì thì ăn đó, muốn đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua, chưa bao giờ hắn cấm y điều gì. Nhưng chỉ riêng một điều, tướng quân muốn được nhìn thấy y mỗi buổi tối.
Có lần, y bảo y là nam nhân, không phải là nữ nhân như hắn đã nghĩ. Hắn chỉ cười rồi nhẹ nhàng bỏ lại một câu:
" Ta biết từ lâu rồi. "
Y thắc mắc hỏi lại:
" Sao ngài biết được chứ ? Từ lúc nào ? "
Hắn không nói chỉ ôm y một cái thật chặt, tay ôn nhu xoa đầu y:
" Nam và nữ đều không quan trọng, quan trọng với ta người đó là ngươi. "
Hắn là người đem y ra khỏi nơi tâm tối nhất, cho y cảm nhận được cuộc sống của thế giới này, cho y biết thế nào là tự do và mục đích sống, đặc biệt nhất, hắn cho y cái gọi là tình yêu, là nhẫn nại, là lo lắng, là chờ đợi, là bao dung.
Trong năm tháng vội vã này, y và hắn, ca kỹ và tướng quân, không biết là duyên trời hay sắp đặt, họ đến bên nhau chẳng hề có lí do.
Hai người bên nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Tướng quân trăm công ngàn việc, phu nhân của hắn không trách lời nào, mỗi đêm đều chăm chỉ bóp vai cho hắn. Lúc đó, hắn sẽ như đứa trẻ con làm nũng đòi y hôn má hắn, rồi hắn nhẹ nhàng ôm eo y, dùi mặt vào bụng y, đau lòng mà nói:
" Để phu nhân ở nhà một mình như vậy, ta thấy có lỗi lắm ! Ngươi tha lỗi cho ta nha. "
Lúc đó, y cũng chỉ lắc đầu mỉm cười xoa đầu hắn nói nhỏ:
" Yên tâm đi tướng quân, ta không giận ngài. "
Đôi lúc tình yêu chỉ đơn giản là thấu hiểu và cảm nhận. Y hiểu hắn, hắn hiểu y, họ như uyên ương vẫy cánh, sóng sánh đi cùng nhau.
Ba năm trôi qua êm đềm như nước chảy. Nhưng nước chảy thì không thoát được nước xoáy. Thái hậu lâm bệnh nặng, hoàng đế hiện tại vừa tròn 9 tuổi. Vẫn còn quá nhỏ để nắm giữ được quyền lực trong tay.
Nhân cơ hội đó, nước láng giềng do còn mối hận giết chết công chúa là hoàng hậu năm xưa, chúng đem quân đánh vào biên cương, cấu kết với đám cận thần gian xảo hòng ám sát hoàng đế nhưng không thành.
Tướng quân đem binh tướng giao cho cận thần thân thuộc nhất tiến đánh quân địch ở biên cương. Còn mình đem số quân còn lại công đánh cung thành, bảo vệ tính mạng hoàng tộc.
Trước khi đi, do công việc quá cấp bách, sợ y lo lắng nên hắn quyết định không nói với y, ra lệnh cho hộ vệ nhốt y ở trong phủ. Đây là lần đầu tiên tướng quân cấm đoán phu nhân của mình.
Mấy ngày trôi qua, y tâm như lửa đốt, mấy đêm không ngủ, thức trắng chờ hắn, nhưng người đó lại như mây khói hoá sương, bay vào không gian lẳng lặng biến mất.
Y sốt ruột, y bất an, chưa bao giờ y cảm thấy tướng phủ lại trở nên âm u, thê lương đến như vậy. Y xông cửa bỏ trốn nhưng lúc nào cũng bị hộ vệ của hắn ngăn lại. Y gào thét mắng, gào thét hỏi, rốt cuộc thì tướng quân ở đâu, tướng quân thế nào nhưng bao giờ cũng nhận lại là một cái lắc đầu áy náy.
Mưa như thác nước đổ xuống kinh thành, lách tách tạo thành tiếng khóc buồn bã của chim sẻ gãy cánh.
Một tuần trôi qua, trời đất quay cuồng, hoàng cung ngập tràn máu tanh.
Tướng quân nhận được tin trận đánh biên cương kết thúc, chiến thắng rực rỡ. Hắn cười vang một tiếng, cầm đao trên tay từng bước tiến tới gần kẻ trước mặt.
Tiếng hét thê lương cất lên không ngớt, trên sàn nhà có vết máu loang ra. Tên cầm đầu ám sát hoàng thượng bị hắn hung hãn chặt đứt đầu, ném vào bình chứa, chuẩn bị treo đầu thị uy.
Sau lần này, cung thành suy tàn, hoàng đế sợ hãi không muốn thượng triều. Năm đó, triều đình loạn lạc, tướng quân anh dũng không màn tính mạng cứu thế chúng sinh.
Người dân ca tụng:
" Tướng quân anh minh ! Chiến thần trời ban. "
Bá quan văn võ ngược lại, người cười kẻ ngượng, bàn tán sau lưng.
" Nếu không có tướng quân, chúng ta đã chết rồi ! "
" Thật vậy sao ? Ta lại nghĩ theo hướng khác. "
" Ngươi mau nói ! "
" Ngươi nói xem, người kia rắp tâm hãm hại hoàng đế cũng không phải một sớm một chiều, tại sao nhanh như vậy liền được tướng quân cứu, ngươi thấy không lạ sao ? "
" Ta nghĩ chắc tướng quân có dự đoán từ trước. "
" Hờ, ta lại nghĩ hắn cứu hoàng đế là đã có chuẩn bị, ngươi nhìn bây giờ xem, có phải hắn được người đời ca ngợi, dân chúng tung hô, nhanh như vậy đã thao túng con dân triều ta rồi. "
" Một kẻ vừa nắm binh tướng quyền lực, vừa được người đời ca tụng, Hoàng đế đương vị thì lại quá nhỏ, thời thế lại không phụ lòng người, có kẻ nào mà không ngấp nghé Thiên Toạ ? "
" Ngươi.. ngươi nói lời này không sợ bị rơi đầu sao ? "
" Cả triều ta đều bàn luận sôi nổi, ngươi nói là phải chém hết cả triều sao ? "
Hai tên cẩu thần nhìn nhau tỏ vẻ ta đây nhìn thấu mọi chuyện. Không nhận ra phía sau mình từ lâu đã có một người đang đứng. Tên thái giám mặt xám như tro, mang điều mình nghe lén được thổi phồng thành điềm xấu thủ thỉ vào tai thái hậu.
Thái hậu tóc bạc trắng, sớm đã không còn minh mẫn. Thái hậu bệnh la liệt trên giường vừa nghe xong, giận đùng đùng ngồi thẳng dậy, quát:
" Nghịch tặc ! Dám âm mưu vương triều đế vương, một khắc cũng không thể sống. "
Trời mưa tầm tã kéo dài cả tháng, nỗi nhớ biến thành căn bệnh khiến y xanh xao, hốc hác trên giường.
Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, tướng quân lặng lẽ bước vào, hắn nằm trên giường, kéo y vào lòng, tham lam hút lấy hương thơm trên người y, siết chặt cánh tay khiến lưng y dựa thẳng vào người hắn.
Y thấy hắn về, dù vẫn thương nhưng không sao nuốt xuống bực tức, y giận lãy hỏi:
" Sao tướng quân không đi luôn đi ! "
Hắn nhắm mắt, cười một cái, mặt vùi vào cổ y, nói khẽ:
" Ta không muốn phu nhân nhà ta trở thành goá phụ. "
Nghe hắn nói, y chực chờ muốn khóc, cả tháng nay, y ngày đêm mong nhớ, chờ mòn con mắt chỉ muốn nghe một chút tin tức, nhưng hộ vệ của hắn giống như hắn vậy, lạnh lùng, kín miệng dò mãi không ra.
Nằm trong lòng của hắn, y xoay người lại, ôm eo hắn, vùi mặt vào tim hắn, mê mẩn nghe tiếng tim đập thình thịch của sự sống, y thủ thỉ:
" Ngài đi rồi ta rất nhớ ngài. " Bao nhiêu lời muốn nói nhưng cuối cùng y cũng chỉ nói ra được một câu.
Hắn thở dài một hơi, mệt mỏi làm mắt hắn đỏ hoe, hắn hôn lên trán y thật nhu hòa bảo:
" Lần sau ta sẽ không đi nữa. "
" Nếu ngài phải đi, nhất định phải nói cho ta biết ngài đi đâu ! " Y kiên quyết.
" Được rồi. Nhất định mà. " Hắn đáp rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Rốt cuộc lời hứa đó hắn có nhớ hay không, cũng chỉ có hắn biết.
Trãi qua trận chiến ác liệt đó, ngoài thành người dân ca ngợi tướng quân thiện chiến. Tửu lầu, đài các khắp nơi đều là câu chuyện anh tài giết giặc được thêu thùa phóng đại của người rao chuyện, hình như họ từ lâu đã quên mất vị hoàng đế đang toạ vị trên cao kia.
Năm đó trời đổ mưa lớn, phu nhân tướng quân đứng ở ngoài cửa, tầm mắt thấp thỏm nhìn ngó xung quanh. Nô tì bên cạnh thấy chủ tử bị nước mưa tạt trúng, tay cầm ô cứ thế giơ cao về phía y.
" Phu nhân, vào trong đi thôi, tướng quân chắc chắn sẽ về mà. "
" Ngươi vào trước đi, ta đứng đây đợi một lát. "
" Nhưng mà phu nhân, người đã đứng đây 1 canh giờ rồi, áo còn bị ướt một mảng, không về kẻo người lại cảm mất. "
Tiếng nói vừa dứt, trong màn mưa lộp bộp lại vang lên tiếng vó ngựa hùng hồn.
Có người ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, cầm dây cương phóng trong màn mưa lạnh ngắt lao về cửa phủ tướng quân.
Tướng quân phóng từ trên ngựa đáp xuống chưa chuẩn bị gì đã bị người nào đó chạy như bay ôm chặt.
Hắn thở dài:
" Sao lại chạy ra đây ? Không thấy trời mưa to lắm sao ? "
" Ta... Ngài đi cũng đã được nửa năm rồi. "
Hắn hôn nhẹ lên mi tâm của y, nhẹ giọng bảo:
" Được rồi, phu nhân đừng buồn, mưa lớn quá mau vào nhà thôi ! Không được có lần sau đâu đấy ! "
Hạ nhân trong phủ đưa mắt nhìn phu nhân và tướng quân ôm nhau trong màn mưa lạnh giá, bất giác họ cảm thấy giọt mưa kia cũng không thể nào che lấp tình yêu đọng lại trong ánh mắt của hai người. Mưa to là thế nhưng chẳng lạnh bao nhiêu.
Sang Xuân trời ấm áp hơn hẳn, tướng quân liên tiếp đánh thắng 5 trận ở biên cương nước nhà, từ đó lập nên chiến thần bất bại. Tin đồn về triều đại mới càng ngày càng nhiều. Lê dân bách tính hết lòng ủng hộ chiến thần của họ, xem vua là phế, từ lâu đã nhận định thần ở trong lòng.
Bấy giờ, Thái Hậu tuổi già sức yếu, thần trí mơ hồ không rõ, bà ta chỉ biết thật ra cháu trai bà ta là đương kim thánh thượng lúc này chỉ mới 14 tuổi, ham chơi biếng làm, suốt ngày ở trong cung lêu lỏng, học hành sa sút khiến triều đình rối loạn. Nhưng vương triều này đã kéo dài trăm năm, không thể tàn lụi héo úa như vậy được, bà ta nhất định không thể để chuyện đó xảy ra được.
Xuân qua đông đến, thời tiết trở lạnh. Tướng quân theo lệnh bái kiến hoàng thượng.
Hắn đứng ngay thẳng, khí phách hiên ngang, là một con hổ cả gan thách thức cả thánh thượng ngẩn cao đầu. Thái hậu đè nén cơn bực tức, quát cho chúng quan thần câm miệng, đem không gian yên tĩnh trở lại.
Thái hậu mở lời:
" Tướng quân trăm trận trăm thắng, quả là thần tiên toạ thế cứu giúp chúng sinh. "
" Thái hậu quá khen, thần thật ra cũng chỉ là kẻ hèn mọn phò trợ cho gian sơn xã tắc này, san sẻ gánh nặng với bệ hạ. "
Hoàng đế ôm mỹ nhân bên cạnh, cười hơn hở đến vui vẻ, đến khi thái hậu ra hiệu hắn im lặng, hắn mới cúi đầu ngậm miệng.
" Tướng quân thật là khiêm tốn, hôm nay ai gia ôm bệnh đến đây là để mời tướng quân ngày này tháng sau dự lễ thọ yến của ta. "
Quần thần ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng gật đầu chúc mừng tướng quân. Thọ điển của thái hậu từ lâu chỉ có người thân trong hoàng gia được tham dự, nay tướng quân được mời, có thể thấy quyền lực của hắn chỉ nhiều chứ không ít.
Tướng quân dập đầu bái lạy nhận ân điển. Thái hậu vui vẻ bảo hắn bình thân.
Quay đầu bước ra khỏi cổng điện rộng lớn, tuyết dày phủ nền trời trắng toát, hạ nhân xung quanh cúi đầu hành lễ. Hắn nâng mắt nhìn lên bầu trời phía xa, thầm nghĩ mùa đông năm nay chắc sẽ kéo dài, hắn phải về phủ mua thêm áo ấm lò sưởi, ủ ấm cho phu nhân nhà hắn.
Gió tuyết ập tới đập vào mắt hắn cay sè, hắn đưa tay che mắt. Y phục tung bay toáng loạn theo gió, hạ nhân cầm dù chạy lại hỏi:
" Tướng quân, ngài sao thế ? "
Cơn gió qua đi nhưng tướng quân đứng trước cửa điện vẫn bất động, hắn xoay người lau đi giọt lệ tuôn dài bên khoé mắt, hắn không hiểu sao nước mắt mình lại rơi, rồi giây sau hắn liền ung dung đổ tội cho gió tuyết, mặc kệ hạ nhân bên kia, phất áo đi thẳng.
Mặt tuyết trắng in bóng hắn ở đó, có trời mới biết sinh mệnh hắn sẽ ra sao.
( Hay thì thả tim cho mình nha ❤️ Mình mới viết gần đây à. Có gì góp ý thì bình luận cho mình biết nhá. )
Đoạn đầu có liên quan đến truyện ngắn " Kiếp sau đừng để lỡ nhau " của mình nek, bạn nào thấy hay hoặc tò mò thì đọc thử nha. Cám ơn mn.