Hoa Bỉ Ngạn
Tác giả: Tiểu Bạch
Từ khoảnh khắc cô nói ra câu ấy:
"E..m.. Em thích anh!"
Là cả một bầu trời đầy tia hy vọng phủ một màu hạnh phúc mà cô luôn gìn giữ quyết tâm rằng một ngày, bầu trời ấy sẽ đáp trả cho cô một tình yêu nhỏ bé nhưng hạnh phúc thì to lớn!
Nhưng... không có giấc mơ nào là mãi mãi, đã đến lúc cô tỉnh lại và chấp nhận sự thật rằng.. anh... không thích cô!
"Anh... có người mình thích rồi! Chúng ta chỉ nên là bạn thôi, đừng để tình bạn đẹp của chúng ta trở nên rạn nứt."....
.
.
.
.
*Một năm trước:
Nắng trải dài trên con đường hẹp đầy lá vàng, từng bông hoa bưởi mùi thơm nhè nhẹ bay trong gió.
Anh đứng dưới mái hiên, nghe bản nhạc nhẹ nhàng, tay cầm cuốn tiểu thuyết trinh thám chăm chú đọc - hình như anh đang đợi ai đó....
Bỗng từ đằng sau xuất hiện một cô gái, vừa chạy vừa nói, vẫy tay gọi tên anh:
"Hoàng Long!"
Anh giật mình quay người lại, thấy cô, anh cười tươi như hoa nở mùa xuân, nhìn cô chạy tới phía mình, lấy tay xoa lên đầu cô, nói:
"Chạy từ từ thôi, kẻo lại ngã, anh có bỏ lại em một mình đâu mà lo..!"
"Ưmmm - cô bĩu môi, dướn người - Em mà sợ anh biến mất ấy! Em có pha trà mật ong cho anh, sợ hết lạnh nên mới vội vàng như vậy."
Anh cười tươi, vô tư nói:
"Đúng là bạn thân tuyệt vời duy nhất của anh. Em thật là chu đáo!"
Cô bất ngờ, ngỡ ngàng trước hai từ "bạn thân", cô hơi sững như đứng hình trong giây lát, cô cứ nghĩ đó chỉ là anh chưa biết hoặc là quên mất... rằng cô từng tỏ tình với anh!
Hai người bước đi trên con đường nhấp nhô những bóng râm bởi mái nhà, hàng cây, bước đều bước, nhịp nhàng như cất lên tiếng nhạc dịu êm mà cũng đầy suy tư..
Cô vẫn vậy, vẫn thật ngây ngốc, tim cô đập mạnh khi đi cạnh anh, tay chân run run mặc dù đây không phải lần đầu đi cùng người mình thích nhưng cô vẫn hơi lo..thật trong sáng và nhẹ nhàng như tình yêu của cô dành cho anh.
Cô quay sang nhìn anh, cứ chăm chú nhìn, không biết suy nghĩ của anh lúc này là gì? Có hồi hộp như cô không? Có đang nghĩ về cô không? Hay lại ngốc nghếch mà thật sự xem cô như bạn thân của mình? Cô mông lung suy nghĩ: 'Hoàng Long, em thích anh! Giá như anh nghe thấy mấy lời em nghĩ này thì hay quá. Nhưng chẳng sao cả em sẽ biến anh thành của em!'
Cứ thế hai người họ đã đến trường đại học. Hai người đi vào trường rồi tạm biệt nhau trước sân, mỗi người đi một ngả. Cô vừa đi vừa tủm tỉm cười như có chuyện gì đó ...
Đúng lúc cô gặp được Linh - bạn thân của cô, Linh chạy vội đến, quàng tay vào cổ cô mà nói:
"Ngọc Ngạn! Dạo này bỏ rơi bạn bè hơi nhiều đấy, đúng là vì tình bỏ bạn! - vừa nói cô vừa nhéo vào mũi Ngạn -
Cô cười thành tiếng rồi ôm lấy cô, làm nũng nói:
"Thôi mà... tao cũng chỉ vì muốn tiến công nhanh hơn tí thôi!...
"Vậy thì nhanh lên, dạo này tao thấy Hoàng Long luôn đi với một cô gái, hành động thân mật, có khi nào.... "
Nét mặt Ngạn hơi lo lắng, cô cứ nghĩ một suy nghĩ ngu ngốc rằng nếu cô thích anh thì dù cô có không tỏ tình, anh có không biết thì anh vẫn sẽ là của cô, sẽ chẳng có gì phải lo cả! Nhưng cô vẫn hỏi một câu, một câu để cứu vớt sự thất vọng, bồn chồn trong lòng cô:
"Linh... mày nói linh tinh gì thế, tao lúc nào chả ở bện cạnh Long sao lại có chuyện đó được!"
Linh không nói gì, nết mặt hơi lạ lẫm, như âu lo, nhưng có lúc giống như đang trách mắng Ngạn... . Cô cùng Ngạn vào lớp để học, trong lòng Ngạn có chút suy tư kì lạ nào đó. Như kiểu đang an ủi chính mình và cũng như đang dằn vặt, muốn từ bỏ mọi thứ. Cảm giác...sẽ không có kết cục đẹp cô Long!
Giờ học kết thúc, Long gửi cho cô một tin nhắn: "Tiểu Ngạn, anh có việc nên về trước, em về cùng Linh đi, có gì về đến nhà gọi anh." . Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói gì, thật lúc này cô muốn phi thật nhanh tới chỗ anh, nói với anh rằng không cho anh đi đâu hết, không muốn anh cùng người con gái đó đi đâu hết. Cô muốn tách rời, muốn xé tan mọi thứ... . Nhưng.. cô vẫn bình tĩnh, cô không thể lúc nào cũng bám riết lấy anh, cho nên cô không âu lo về tin nhắn ấy nữa và về nhà cùng Linh.
Dù vậy, về đến nhà cô vẫn rất bồn chồn khó chịu, lập tức chạy lên phòng, nằm trên giường mà lăn lộn qua lại. Cô nhìn chằm chằm điện thoại, hy vọng anh sẽ nhắn lại cho cô. Nhưng chẳng có gì cả, cô bực tức, giơ tay đạp chân, vò gối, lăn lộn lung tung - nhìn mà dễ thương làm sao. Thì đúng lúc, cô nghe thấy tiếng leng keng ở ngoài ban công, cô xuống mở cửa ra ngoài thì thấy anh đang đứng ở dưới cửa nhà cô mà vẫy tay.
Cô tủm tỉm cười, nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm, đi xuống dưới một cách lạnh lùng..
"Có chuyện gì sao? Không phải anh đi chơi với bạn gái của anh sao? "
Anh ngơ ngác, không hiểu cô nói gì, nhưng nhìn thấy cô vẫn còn giận vậy, anh cúi người sát lại gần cô, nói:
"Anh không biết em đang nói gì, nhưng anh thấy em có vẻ giận, anh xin lỗi được chưa! Và tặng em một món quà, anh nghĩ em sẽ thích nó."
Lúc này tim cô đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nuốt nước bọt, nhìn bờ môi căng, quyến rũ của anh mà cô không khỏi nhịn được. Thật sự cô muốn hôn anh một cái, nhưng sợ anh sẽ khó chịu, sợ anh không chấp nhận được cô lại như vậy, lại vô sỉ đến thế! Anh cũng thật kì lạ, anh đang kiềm chế, nhưng cảm xúc anh không cho phép..dường như anh không thể bơ tình cảm của cô dành cho anh. Anh không thể nhịn nữa, anh gần sát cô hơn, họ sắp hôn nhau. Nụ hôn đầu của tuổi đôi mươi..... Thì đột nhiên tiếng điện thoại của anh vang lên, làm họ giật mình, lúng túng, xấu hổ quay mặt đi. Anh đưa quà cho cô, rồi lúng túng nói:
"Anh.. anh phải về đây. Tặng em món
quà hi vọng em thích! Ngủ ngon"
"Anh cũng ngủ ngon. "
Cô nhìn anh rời đi, cười hạnh phúc mà nghĩ:'Hoàng Long ngốc, đúng là thẳng nam chính hiệu. Bày đặt ngại ngùng nữa chứ. '
Cô cầm hộp quà chạy lên phòng, mở ra, bên trong là một con gấu trắng thật sự dễ thương đúng món quà cô thích. Cô vui vẻ mà ôm chặt chú gấu trong lòng, lăn lộn trên giường cười thành tiếng.
Còn anh, về đến nhà, mặt anh bỗng trở lạnh dần, anh đang tự trách bản thân, anh thấy khó chịu giống như có thứ gì đó kìm hãm sự mong muốn, kìm hãm điều anh muốn làm. Lên phòng, anh ngồi sụp xuống sàn, tự trách móc bản thân:"Hoàng Long, mày điên rồi, sao lại có ý muốn hôn cô ấy chứ? Mày không thể thích cô ấy được, sẽ chẳng có kết quả đâu... " Nói rồi, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp, trong hộp có một tờ giấy, anh cầm tờ giấy nhìn thật lâu, một cách đăm chiêu mông lung suy nghĩ, rồi anh cười nhạt một cái, anh ngửa đầu lên phía trên trần nhà, từ từ một giọt nước mắt lăn trên má anh... cảm giác thật tuyệt vọng!
Đúng lúc này điện thoại anh lại reo lên, anh nghe máy với tâm trạng mệt mỏi:
"Alô, sao chị gọi cho em vậy? "
"Còn sao nữa, hỏi tình hình đến đâu rồi? Thành công chứ, cô ấy có thích món quà đó không? Chị đã bỏ mất một buổi học để cùng em đi mua quà cho Ngạn đấy. Nên hậu đãi cái gì đi chứ!"
"Nhờ chị mà mọi thứ đổ vỡ đấy, em và cô ấy sắp hôn rồi, vậy mà chị,...."
Mai dừng lại, băn khoăn một lúc thì Hoàng Long đã tắt máy. Anh nằm dài trên giường, cười một nụ cười mà thật khó đoán.
Sáng hôm sau, ra khỏi nhà anh thấy Ngạn đang đợi mình ở dưới, anh cười rồi chạy đến bên cô nói:
" Sao không nhắn cho anh trước, em đợi đã lâu chưa? "
" Chưa lâu, em vừa mới đến thôi. "
Vừa đi cô vừa nhìn anh như muốn nói điều gì, rồi lại thôi. Cứ như vậy đã đến trường rồi, anh cười quay sang cô, nói:
" Tiểu Ngạn, em có j muốn nói với anh à. Sao nãy giờ cứ nhìn anh rồi ấp úng, khó chịu thế? "
Cô ngại ngùng, xấu hổ, định bỏ đi nhưng anh nói vậy rồi thì cô cũng muốn hỏi để không phải thấy khó chịu tò mò, cô nói to, nói nhanh:
" Hôm qua... hôm qua, anh đi chơi với ai à. Có phải cái chị mấy làn em thấy cùng anh làm thí nghiệm đúng không? Anh đi chơi với chị ấy đúng không? "
Anh nhìn cô, mà cười lớn, anh thấy cô thật ngốc nghếch, thật dễ thương, xoa đầu cô rồi nói:
" Hôm qua anh đi với chị ấy là để mua quà cho em, được chưa. Anh sợ anh mua quà không vừa ý em, em sẽ buồn, nên mới gọi chị Mai đi cùng, vì chị ấy cũng là con gái nên cũng sẽ hiểu con gái như em.. "
" Anh thật khiến em thất vọng, bạn thân lâu năm như vậy, mà anh lại không biết em thích gì? "
" Rồi rồi, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhớ sở thích của em. "
Trời đã ngả màu hoàng hôn, cô đợi anh bên ngoài cổng trường, còn anh, anh chạy vội vào phòng vệ sinh. Đóng chặt cửa, tay chân run run, ho sặc sụa, ho đến nỗi ngã quỵ xuống đất, mồ hôi đầm đìa, trông anh thật mệt mỏi, cảm giác khó thở bức bối trong người như đang muốn bóp chết anh. Cơn ho đó làm anh kiệt sức, thở dốc, ngồi dựa vào tường.
Ngạn đợi anh mãi, nhưng không thấy anh ra cô lo anh có chuyện gì liền đi tìm. Đi tìm khắp nơi, quanh trường mà không thấy anh, cô bắt đầu lo sợ, sợ anh có chuyện gì, sợ...cô sẽ chẳng được gặp anh nữa. Cô vội chạy đến hỏi một sinh viên cùng lớp anh, người đó chỉ anh trong nhà vệ sinh...
Cô vội chạy nhanh đến nhà vệ sinh, đập cửa gọi tên anh:
" Hoàng Long! Hoàng Long, em biết anh trong đó, anh có chuyện gì sao? Mở cửa cho em đi, đừng làm em sợ! "
Vừa nói cô vừa mếu máo, sắp khóc đến nơi thì lúc ấy, cửa nhà vệ sinh mở, anh bước ra với dáng vẻ khỏe khoắn như không có chuyện gì xảy ra... nhìn cô anh nói:
" Em làm gì mà ồn ào vậy, anh chỉ đi vệ sinh thôi mà. "
" Đi vệ sinh? Đi vệ sinh mà sao lâu vậy, anh bị gì đúng không, nói cho em đi, anh bị bệnh à. Em đưa anh đ bệnh viện nhé! "
Nhìn cô, anh cười nhẹ nhàng, không nói gì chỉ nắm chặt lấy tay cô rồi đi. Cô bất ngờ, nhìn anh thật lâu, cô cười tủm tỉm, cùng anh bước đi trên con đường trải dài màu nắng hoàng hôn, hình bóng của họ kéo dài trên đường mới đẹp làm sao. Họ nhìn chông thật đẹp đôi, lúc này cảm giác tình yêu của họ đang nảy nở đang muốn phá bỏ mọi xiềng xích để không phải lạc mất nhau.
Về đến nhà, Ngạn lấy mọi dũng khí, sự can đảm nói với anh:
"Hoàng Long, anh.. anh ngày dành một ngày đi chơi với em được không. Mai ngày nghỉ... chắc anh không bận việc đâu nhỉ? "
Anh không nói gì, chỉ cười nụ cười dịu dàng rồi gật đầu đồng ý. Cô vui sướng, ôm lấy anh một cái rồi chạy vào trong nhà
Anh nhìn cô rồi nụ cười dần vụt tắt, anh lẳng lặng đi về. Đến nhà, anh thở dốc, mệt mỏi nắm chặt lấy tay nắm cửa, anh đau đớn khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Những cơn ho đáng sợ như muốn xé nát cơ thể anh lại đến, anh ho sặc sụa, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, anh gần như chẳng thể động đậy. Nằm gục xuống sàn, đôi mắt mơ hồ, anh nhớ về