TRA TẤN ÂM THANH
Không phải biệt giam trắng, đây mới là cách hủy diệt tinh thần khủng khiếp nhất - Tra tấn âm thanh
Xuất hiện cách đây khoảng 500 năm, biện pháp tra tấn bằng âm thanh nguyên thủy này được bộ lạc Aztec phát minh và gọi với cái tên “Tiếng gọi của Thần chết” (Death Whistle). Chuyện kể rằng, để làm nhụt ý chí chiến đấu của kẻ thù lăm le xâm lược lãnh thổ của mình, người Aztec đã sử dụng đầu lâu để tạo ra âm thanh “Death Whistle” đáng sợ trước mỗi trận chiến.
Đêm đêm, những chiến binh can đảm nhất của Aztec sẽ bí mật tiếp cận doanh trại của kẻ thù và tạo ra loạt âm thanh “Death Whistle”, khiến cho kẻ thù từ hoang mang, khiếp sợ đến mất tinh thần chiến đấu. Ngày nay, Mỹ đã biết cách “biến tấu” “Death Whistle” thành biện pháp tra tấn tinh thần khủng khiếp, khiến cho những tù nhân ngoan cường nhất cũng phải nhanh chóng đầu hàng và khai nhận mọi thông tin.
Vậy Tra tấn am thanh hủy diệt con người như thế nào?
Theo các nhà khoa học, giới hạn nghe của con người dao động từ 0 đến 125 decibel (dB). Nếu vượt ngưỡng âm thanh này, tai con người sẽ bị điếc vĩnh viễn. Với mục đích bắt tù nhân đầu hàng và khai nhận những thông tin quý giá, CIA không dại gì mà bắt tù nhân nghe những âm thanh quá ngưỡng cho phép cả.
Lượng âm thanh mà họ cho tù nhân nghe là 79 dB (tương đương với tiếng ồn của phương tiện trong một thành phố đông đúc).
Một người từng là tù nhân và bị áp dụng biện pháp tra tấn âm thanh kể lại rằng: “Họ nhốt tôi vào căn phòng tối trong vòng một tháng trời rồi cho tôi nghe một bài hát liên tục trong 45 phút. Sau 45 phút tra tấn, họ cho tôi nghỉ 7 giây. Rồi lại tiếp tục tra tấn. Cứ thế trong vòng 1 tháng dài đằng đẵng.
Cứ như vậy, tôi cảm giác mình như vừa bị biệt giam vừa bị tiếng nhạc kinh khủng kia cào xé tâm can. Có những lúc tôi tưởng mình quỵ ngã. Tôi phát điên và chỉ muốn chết ngay lúc đó.”
Một trong những người thực hiện biện pháp tra tấn này cho biết, họ không bắt tù nhân nghe thể loại nhạc nặng (âm thanh chói tai) mà phát những bài nhạc thuộc thể loại hip-hop, rock, rap và ở một cường độ nhất định.
Họ sẽ phát nhạc liên tục trong 24 giờ và chỉ cho nghỉ khoảng 5 đến 10 giây sau mỗi 45 phút phát nhạc. Với lượng âm thanh và tần suất nghe như vậy, não bộ của tù nhân sẽ như điên cuồng và lao như chiếc xe mất phanh. Ý chí và suy nghĩ của họ lúc đó gần như không thể hoạt động như bình thường. Và khi tù nhân không thể chịu nổi, lúc đó, chính lúc đó, người ta sẽ vào tra khảo.
Dĩ nhiên, người ta sẽ sử dụng các biện pháp để tù nhân không thể tự tử trong khi đang chịu biện pháp tra tấn này. Biện pháp tra tấn này cho ta thấy, việc phải chịu đựng một “cực hình” liên tục ngày này qua ngày khác cũng khiến con người ta khó mà chịu đựng.
#khoahoctoipham