Stanley Milgram, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Yale, muốn tìm hiểu xem các tình nguyện viên phục tùng những kẻ có chức quyền đến mức nào. Ông nảy sinh mong muốn này bởi lời nói năm 1961 của C. P. Snow, rằng “hơn bao giờ hết, nhiều tội ác ghê tởm đã được thực hiện nhân danh sự phục tùng hơn là dưới danh nghĩa sự nổi loạn”. Ông cũng đau đớn nhận ra rằng trước và chiến thứ hai, hàng triệu người vô tội đã bị tàn sát theo mệnh lệnh, trong phòng hơi ngạt tại các trại tử thần
“Người dạy” và “người học”
Milgram mời 40 tình nguyện viên tham gia một thí nghiệm học tập, bề ngoài là để kiểm tra tác động của hình phạt đối với trí nhớ. Trong phòng thí nghiệm tại Đại học Yale, mỗi tình nguyện viên được gặp một nhà thí nghiệm có vẻ ngoài điềm đạm, nghiêm nghị trong chiếc áo blouse màu xám, được người này giải thích quy trình thí nghiệm và được mời bốc thăm các mẩu giấy từ một chiếc mũ để tìm xem ai trong số họ sẽ là “người dạy” và ai sẽ là “người học”. Trò bốc thăm này đã được gian lận, tất cả các tờ giấy đều được đánh dấu người dạy, vì vậy tình nguyện viên nào cũng đều là người dạy.
Sau đó, người dạy nhìn thấy người học bị trói vào một chiếc ghế, trên cổ tay có gắn một điện cực. Khi người dạy thắc mắc, người làm thí nghiệm giải thích rằng, “Các cú sốc điện có thể gây đau đớn, nhưng sẽ không gây ra tổn thương nào nghiêm trọng.”
Sau đó người dạy được đưa đến một phòng khác và chỉ có thể giao tiếp với người học bằng âm thanh, sử dụng micrô và tai nghe.
Đối với thí nghiệm trí nhớ, người dạy đọc một danh sách các cặp từ. Sau đó anh ta sẽ lặp lại từ đầu tiên, và bốn khả năng của từ còn lại trong cặp. Nếu người học đoán đúng, người dạy sẽ chuyển sang từ tiếp theo trong danh sách. Nếu người học đoán sai, người dạy sẽ tiến hành sốc điện bằng cách nhấn nút. Có 30 nút trên một hàng, người dạy sẽ bắt đầu ở nút đầu tiên và cứ sau mỗi câu trả lời sai lại tiến thêm một nút.
Họ có thể xuống tay đến mức nào?
Lần sốc điện đầu tiên chỉ 15 vôn (sốc nhẹ), nhưng cường độ dòng điện ở các lần sốc sau đó càng ngày càng tăng, từ 30 vôn, 45 vôn, 60 vôn, rồi lên đến tận 420 vôn (Nguy hiểm: sốc cực mạnh) và tối đa là 450 vôn (ký hiệu: XXX). Khi nhấn công tắc, một ngọn đèn hoa tiêu phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, một còi điện vang lên, một đèn điện phát ánh sáng màu xanh lam dán nhãn “bộ tăng điện áp” nhấp nháy và đồng hồ đo điện áp xoay sang phải.
Để thuyết phục người dạy tin độ chính xác của máy phát điện trước khi thí nghiệm bắt đầu, anh ta đã nhấn mẫu một cú sốc điện 45 vôn.
Trên thực tế, người học - một kế toán 47 tuổi - là một “tay trong” đã qua đào tạo của Milgram, và “máy phát điện” là một chiếc máy giả, anh ta sẽ không bị sốc điện lần nào cả. Người học liên tục trả lời các câu hỏi, thường là trả lời sai, khiến nút bấm tiến đến mức 300 vôn, sau đó anh ta không nói gì cả. Tuy nhiên, người dạy vẫn nghe được những âm thanh đập vào bức tường ngăn giữa hai người.
Lúc này, người dạy thường hỏi xin chỉ dẫn từ người làm thí nghiệm, và được bảo rằng hãy chờ 10 giây để nghe câu trả lời, sau đó tiếp tục lên mức sốc cao hơn. Sau mức 315 vôn, anh ta lại một lần nữa nghe thấy tiếng đập vào tường, nhưng kể từ lúc đó trở đi, phía bên kia không còn phản ứng trước những cú sốc điện ngày càng mạnh nữa.
Bạn nghĩ có bao nhiêu người dạy sẽ từ chối thực hiện thí nghiệm tàn bạo này? Có thể bạn cho rằng hầu hết bọn họ sẽ lập tức từ chối tiếp tục, và một nhóm các nhà tâm lý học dự đoán rằng trong trường hợp tệ nhất, khoảng 3% tình nguyện viên sẽ thực hiện đúng quy trình thí nghiệm. Trên thực tế, không ai trong số những “người dạy” này dừng lại dưới 300 vôn, và có hơn 26 người tiếp tục đến cú sốc 450 vôn cuối cùng.
Trong quá trình tiến hành thí nghiệm, tất cả những “người dạy” này đều đầm đìa mồ hôi, run rẩy, lắp bắp, rên rỉ, cắm móng tay vào lòng bàn tay, và 14 người trong số họ còn phá lên cười vì căng thẳng. Có đôi lúc, một vài người đã thực sự từ chối tiếp tục.
Trách nhiệm ở đâu?
Loạt thí nghiệm kinh dị này gây ra nhiều luồng tranh cãi sâu sắc. Trong thế kỷ XXI, các cai ngục trong các trại tử thần của Đức Quốc xã vẫn đang bị săn lùng và xét xử vì tội ác chiến tranh, nhưng liệu có phải họ chỉ đơn thuần là tuân theo mệnh lệnh hay không? Các nhóm binh lính thuộc nhiều quốc tịch đã bị buộc tội gây ra những hành động tàn bạo, ghê tởm, trong đó có cả hãm hiếp và giết hại dân thường vô tội, nhưng có phải họ cũng chỉ vì tuân theo chỉ thị của các sĩ quan cấp trên? Và nếu vậy, liệu sự phục tùng đó có làm giảm bớt trách nhiệm của họ đối với những hành động tàn bạo của chính mình hay không?
(st)
#khoahoctoipham