Karen là một cô gái nghèo đến độ phải đi chân đất và ước mơ lớn nhất của cô ta là một đôi giày. Một hôm có một bà lão tặng cho cô một đôi giày màu đỏ cũ, Karen vui lắm và muốn đem đi khoe với tất cả mọi người.
Ngày hôm sau, mẹ của Karen mất, cô bé vô cùng buồn khổ. Động lòng thương trước gia cảnh của Karen, một bà lão nhận nuôi cô. Bà chăm sóc cô, cho cô học hành… Tuy nhiên, bà dặn dò cô rằng: “Con không được mang đôi giày này tới nhà thờ” bởi điều đó thể hiện cho sự cao ngạo, thiếu tôn trọng. Karen bỏ qua lời căn dặn, cô bé vẫn đi đôi giày tới buổi cầu nguyện. Tại đó, cô được một người lạ mặt nhắc nhở một câu tương tự. Thế nhưng cô bé bướng bỉnh không khá hơn, vẫn thách thức tất cả khi tiếp tục mang đôi giày ấy tới nhà thờ trong những tuần tiếp theo.Một hôm nọ, chuyện kỳ lạ xảy ra, khi vừa ra khỏi nhà thờ, đôi giày của Karen bỗng nhảy múa. Đôi giày ma quái kéo cô gái tội nghiệp qua rừng sâu, hang đá, con suối… Khi đã quá đau đớn, Karen đã cầu xin một tay đao phủ chặt đi đôi chân của cô ta. Sau khi bị chặt chân, đôi chân vẫn tiếp tục quay cuồng mang theo đôi giày đỏ, chạy thẳng vào rừng.
Quá hối hận, Karen cố đến nhà thờ để ăn năn cầu mong Thiên Chúa tha thứ vì tính ngạo mạn, ngang bướng của mình. Từ đó, Karen trở nên trầm tính và luôn khuyên nhủ những đứa bé tránh xa những thói xấu.
Có dị bản ghi lại rằng, cô vẫn luôn cầu nguyện, những giọt nước mắt đã làm cho thiên thần động lòng. Thiên thần xuất hiện nói với cô rằng, Thượng đế đã xá tội cho cô. Cô vô cùng vui sướng và hồn Karen bay lên thiên đường.
Sưu Tầm