Sau một hồi lòng vòng qua các ngõ ngách, chú ngựa sắt “siêu chất” của bố đưa mẹ và con đến “NƠI CẦN ĐẾN”. Các dãy ghế chờ ở sánh tầng một đều chật kín người. Phải chăng trên đoạn đường rời bố mẹ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, con không cô đơn khi có rất nhiều những người bạn cùng cảnh ngộ? Con tự hỏi trong nước mắt. Bố mẹ chỉ biết im lặng! Hằn sâu trong những đôi mắt ấy là những đớn đau giày vò. Bố mẹ cũng đã không dễ dàng gì khi quyết định số phận cho con, phải không ạ?
Tiếng cô y tá gọi tên mẹ bóp nghẹt ống tim nhỏ xíu của con! Rời vòng tay bố, mẹ lê gót chân vào phòng theo sự hướng dẫn của cô y tá.. Nhịp đập của trái tim con trở nên dữ dội và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Dường như trái tim mẹ cũng vậy. Nằm trên giường phẫu thuật, nước mắt mẹ chảy thành dòng... ướt đẫm gối. Con sẽ mãi chỉ là một thứ gì đó hoàn toàn hư vô trống rỗng trong vũ trụ mênh mông.
Con hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Tự co rúm lại trong lòng mẹ cùng những bịn rịn của khoảnh khắc chia ly, con nghẹn ngào thốt lên: Bố mẹ ơi, con muốn được đến thế giới này nhưng bố mẹ đã ruồng rẫy con! Và con không còn được ai bảo vệ! Con hận hai người!
Nhưng bố đã không biết rằng, mẹ đã bảo vệ con và đưa con thoát khỏi “NƠI CẦN ĐẾN” ấy cách ngoạn mục. Khi các dụng cụ để hút con ra khỏi lòng mẹ đã sẵn sàng, cô bác sĩ bắt đầu “làm việc cần làm”, đột nhiên mẹ ngồi bật dậy và khóc nức nở thành tiếng. Mẹ hét lớn với cô bác sĩ: “Các người không được giết con tôi! Không được giết con tôi! Các ngươi không có quyền!”
Và theo lối hành lang phía sau, mẹ đi khỏi “NƠI CẦN ĐẾN” để mặc bố chờ bên trong.
Ra khỏi nơi đó, tình cờ mẹ gặp được cô Trang – giáo viên chủ nhiệm của mẹ. Rất nhanh, cô đã nhận ra những khác thường của mẹ. Và cũng rất tế nhị, cô nói:
-Cô đưa em về nhà nhé!
-Không được đâu cô ơi! Gia đình em sẽ thất vọng, họ sẽ mắng em mất, rồi lại kêu em đi xử lý cái thai nữa – Mẹ vừa khóc vừa nói
-Có cô ở đây, đừng sợ
-Nhưng… - Mẹ ngập ngừng
-Cô sẽ nói giúp cho em mà – Giọng cô dịu dàng
Thế là mẹ để cô Trang chở mẹ về nhà. Cô trình bày hết cho gia đình của mẹ nghe. Sau khi nghe xong, ông ngoại tức giận:
-Con ơi là con. Mày làm cái gì thế hả? Mày còn chưa đủ 18 tuổi nữa đó.
Bà ngoại vừa khóc vừa nói:
-Trời ơi, con tôi! Con làm gì mà ra nông nỗi này? Phá bỏ nó đi.
Cả gia đình đều sốc nặng khi biết tin. Họ không thể nào chấp nhận được sự thật. Thấy vậy, cô Trang nói đỡ cho mẹ:
-Anh chị à. Bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy. Anh chị cũng không thể trách em ấy mãi được. Huống hồ đứa bé vô tội. Nó cũng là cháu ngoại của anh chị. Mong hai người hãy thương nó.
-Làm sao mà được hả cô? Chúng tôi biết để mặt mũi vào đâu đây chứ?
-Trời ơi là trời!!!
Cô Trang vẫn dịu giọng năn nỉ:
-Anh chị ơi! Hãy thương bé Duyên. Dù gì con bé cũng là con gái ruột của anh chị mà.
Ông ngoại chỉ biết thở dài, còn bà ngoại thì khóc nức nở. Hai người không thể nói thêm được điều gì nữa.
Hôm nay con đã tròn ba tháng tuổi, cũng đã gần hai tháng bố không còn ở bên cạnh mẹ và con. Mừng con đã hoàn thiện những phát triển quan trọng nhất của cơ thể với 25g cân nặng và 8,7cm chiều dài từ đầu đến mông, cũng như để chúc mừng mẹ vừa đạt giải thưởng cao trong cuộc thi “Nhiếp ảnh tài ba”, mẹ đã dẫn con đi ăn chè khúc bạch ở quán dạo trước vẫn thường đến cùng nhau.
Tầm mắt của mẹ đã không rời khỏi chiếc ghế đối diện - chỗ bố thường ngồi mỗi lần đến đây cùng mẹ. Trái tim mẹ nhói đau! Nước mắt chực trào ra. Mẹ rất nhớ, rất nhớ bố! Từ ngày bỏ mặc bố một mình ở “NƠI CẦN ĐẾN”, mẹ đổi số điện thoại, hủy facebook, hủy zalo và cắt đứt liên lạc với bố. Mẹ rất thất vọng về bố. Một người cha mà lại không quan tâm đến con mình. Thật khốn nạn! Ly chè khúc bạch hôm nay dường như không ngon như mọi ngày. Phải mất rất lâu mẹ mới ăn hết ly chè đó.
Để được chọn con, mẹ đã hy sinh tất cả và từ bỏ mọi thứ.
Để đổi lấy con, mẹ chấp nhận đối diện với dư luận và đối mặt với những thử thách cam go phía trước.
Và để được yêu con, mẹ dùng chính sinh mạng và cả cuộc đời của mẹ.
Con hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Mẹ sẽ là người bảo vệ con!
-Em là cô bé dám làm dám chịu bằng một trái tim nhân hậu. Cô có lòng tin ở em, em nhất định sẽ không chỉ là một người mẹ tốt những sẽ là người mẹ vĩ đại nhất của nhóc tỳ này. Cô luôn cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Hãy gọi cho cô bất cứ lúc nào nhé! – Cô Trang nắm lấy bàn tay mẹ và nói
-Dạ vâng, em cảm ơn cô rất nhiều.
Cô giáo vỗ nhẹ bụng mẹ rồi nói với con: “Nhóc tỳ, con may mắn vì có một người mẹ như thế này đấy. Cô chúc con sẽ luôn hạnh phúc cùng mẹ nhé”.
Con cố gắng cử động để cảm ơn cô giáo. Cùng với mẹ, con cảm thấy an tỉnh hơn bao giờ hết. Mọi thứ trên cõi đời này đều chóng qua như dòng nước chảy xuôi, chỉ có tình yêu mẹ dành cho con là còn mãi.
Con rất thương mẹ! Lòng tự nhủ lòng sẽ không cử động nhiều để gánh của mẹ bớt nặng đi phần nào. Giả như có bố bên cạnh mẹ con mình lúc này, mẹ nhỉ? Nếu biết con còn tồn tại trên đời này, bố có yêu con không? Hay con sẽ mãi chỉ là một “kỳ đà cản mũi” bước tiến sự nghiệp của bố?
Sinh ra trong vòng tay yêu thương của mẹ đã là một niềm vui, nhưng được chào đón trong tình yêu của cả bố và mẹ thật là hạnh phúc cho con biết bao! Phải chăng con không xứng đáng để được hưởng niềm hạnh phúc đó? Niềm hạnh phúc được cả bố và mẹ bảo vệ con?
Lúc về nhà, ông ngoại và bà ngoại gọi mẹ lại nói chuyện. Lòng mẹ lo sợ vô cùng. Không biết ông bà ngoại sẽ nói gì đây. Họ sẽ chấp nhận con hay ép buộc mẹ phá bỏ con? Trong đầu mẹ hiện lên rất nhiều câu hỏi. Mẹ thầm nói với con: Mẹ phải làm sao đây nhóc con của mẹ? Mẹ sợ ông bà ngoại không chấp nhận con. Mẹ sợ lắm! Ông ngoại lên tiếng nói:
-Bố và mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao nó cũng là cháu ngoại của chúng ta. Bố mẹ sẽ tìm đủ mọi cách để chăm sóc con và cháu ngoại.
-Bố, bố nói thật chứ ạ?
-Có bao giờ bố nói dối con không?
Nghe hai người nói như vậy, mẹ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Mẹ biết cả hai người đã suy nghĩ rất lâu. Lòng họ rối như tơ vò. Kể từ lúc nghe những lời của ông ngoại thì mẹ không còn sợ hãi nữa.
Phải chăng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là mẹ tự nguyện nên hậu quả như thế nào mẹ con phải gánh chịu một mình? Bố của con không phải là một người vô tâm và vô trách nhiệm, đúng không bố? Ở một nơi không có bố, con và mẹ vẫn sống tốt nhưng sẽ tốt biết mấy nếu có bố bên cạnh. Trong phần đời đau khổ đã qua, bố đã mang đến cho mẹ những hạnh phúc ngọt ngào và bố có thể tiếp tục cho mẹ những ngọt ngào hạnh phúc trong suốt phần đời khổ đau còn lại? Đã từ rất lâu, trái tim mẹ quặn thắt và nhói đau mỗi khi nhớ về bố. Bố là mối tình đầu và sẽ là duy nhất của mẹ. Bố có còn yêu mẹ và sẽ yêu con? Bố sẽ an nhiên sống tiếp một cuộc đời an yên dù không có mẹ và con bên cạnh chứ? Bố của con sẽ thực sự hạnh phúc?
Tối hôm nay là tiệc chào mừng bố hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện cao cấp và đem về cho công ty giải thưởng danh dự kéo dài đến nửa đêm. Mọi người đi tăng ca, một mình bố lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Bố đã lặng người đi rất lâu khi bước chân vào căn phòng của chính mình. Ngập tràn trong tâm trí bố lúc này là những ký ức về mẹ. Trên bàn làm việc vẫn còn đó tấm hình bố nắm chặt bàn tay mẹ. Ở cuối căn phòng, rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng những kỷ niệm ùa về qua những tấm hình chụp khuôn mặt của bố với đủ mọi sắc thái biểu cảm và kiểu dáng được treo, dán đầy trên góc “Thầm Lặng”. Bố đã từng cằn nhằn sao mẹ chụp nhiều hình ảnh của bố, mẹ cười típ mắt trả lời: “Em sẽ chụp hình anh đến khi nào chân dung anh khắc thật sâu vào trái tim em, đến nỗi dù có như thế nào cũng không thể nào quên hay xóa được”. Và mẹ cũng đã từng hỏi bố tại sao chẳng có nổi một tấm hình của mẹ. Bố trả lời đắc ý: “Vì em đã chiếm trọn trái tim anh và anh cũng đã xăm luôn hình em lên đó rồi nên chẳng cần những tấm hình làm gì”.
Bố đang rất đau lòng! Từ bao giờ nhỉ, trái tim bố tê tái và nghẹn ngào mỗi khi nhớ mẹ? Tiếng chuông điện thoại đưa bố quay về thực tại - là cô Bích Trâm:
-Alo – Giọng bố lí nhí
-Anh chưa ngủ sao? – Cô Bích Trâm hỏi
-Ừm em, anh mới từ bữa tiệc liên hoan của công ty về. Em cũng chưa ngủ à?
-Em hơi khó ngủ. À, cuối tuần này anh có rảnh không? Em có hai vé đi xem triển lãm tranh. Anh đi cùng em nhé!
-Được em. Cuối tuần gặp nhau.
-Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon.
… Chập chờn trong giấc ngủ, bố đã liên tục gọi tên mẹ: “Duyên! Duyên!.. Em đừng đi.. Xin đừng rời bỏ anh…!”. Mẹ của con cũng đã giật mình thức giấc vì tiếng gọi đó, dẫu hai người ở hai phương trời cách biệt.
Đêm nay, bố và mẹ của con đã mơ cùng một giấc mơ. Mẹ bồng con trên tay và thanh thản rời đi trong sự cố gắng níu giữ và van xin của bố.
Bố! Trong trái tim của bố còn có mẹ, xin bố hãy quay về bên mẹ và con, được không? Mẹ cần bố! Và con, con cần bố, cần tình yêu thương của bố hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì trong cuộc đời.