Cậu luôn là ánh nắng chiếu rọi khẽ tâm can tôi ... phải chăng ? Cậu muốn sưởi ấm cho trái tim tớ bằng một liều thuốc gây mê cậu ?
Cậu biết không, Nako ? Tớ đã rất nhớ ... cực kì nhớ cái lúc mà cậu chào tớ cái lúc cậu hô tên tớ vào mỗi buổi sáng ... Nhưng có lẽ thứ mà tớ ... một đứa chỉ có mẹ đáng phải nhận đó là nhìn cậu chết sao ? Hãy nói cho tớ biết đi mà ... Tớ không muốn biết nhưng nếu như tớ cùng cậu đi thì sẽ ra sao ?
" Chào cậu nhé , Zater ! "
" Cảm ơn ... vì cậu đã trở lại ! "
_______________________
" Chào cậu nhé , Zater ! "
" Chào cậu ! Nako ! "
_______________________
" Chào cậu nhé , Zater !"
" Ừm chào cậu ! "
Tớ đã nghĩ rằng ... tự tạo ra một vòng lập trong kí ức thì sẽ được gặp cậu nhiều hơn ... Đồng nghĩa rằng tớ cũng sẽ phải thấy cậu chết mỗi ngày ... Bất kể cho tớ có làm gì thì cuối cùng chiếc xe tải đó vẫn lao đến . Vậy tại sao tớ không tận hưởng những giây phút được ở bên cậu nhỉ ?
" Gửi cậu , Nako . Người con gái tớ yêu "