Thanh xuân ?
Có lẽ nó là một thứ gì đó rất xa xỉ với tôi, thanh xuân này của tôi nó vụt qua trong một khắc rồi lại lụi tàn chỉ vỏn vẹn trong 3 năm.
Khi bất giác nhớ lại những kỷ niệm lúc trước tôi đột nhiên bật cười như một tên điên.
Đúng vậy tôi sắp điên thật rồi, muốn chết cũng không được. Chắc có lẽ là thấy áy náy với người mẹ già mà không thể theo em được rồi, người anh yêu.
5 năm trước
..........................................................................................................................
Hôm nay là ngày mà các tân sinh viên mới nhập học. Dưới cái nắng của mùa hè ấy, thật khiến người ta mệt mỏi nhưng trước cổng trường, trong sân, dưới mái hiên, góc cây,.... Khắp mọi nơi đều có rất nhiều học sinh đang tụ tập, ăn uống, tán gẫu,... Nó thật ồn ào và náo nhiệt, tiếng xì xầm khắp nơi. Không khí nhộn nhịp ấy thật khiến người ta cảm thấy nhẹ lòng.
Trong khi mọi người đang tụm năm, tụm bảy lại với nhau không ngừng và tìm kiếm những người bạn, những người thân của mình. Thì dưới góc cây có một chàng trai đang đứng một mình, mắt nhắm nghiền lại tựa vào góc cây nó đẹp như một bức tranh, hình như anh ta không có bạn bè, mà cứ lẵng lặng ở đấy dường như không một ai có thể lây động bức tranh ấy. Từng cơn gió cứ lẵng lặng vụt qua, làm cho các tán cây và mái tóc nâu đen ấy chuyển động. Tiếng lá cây cọ vào nhau tạo ra những tiếng xột xoạc từng đợt, từng đợt. Cứ thế từng chiếc lá rơi xuống bãi cỏ xanh mướt bên dưới, khung cảnh trong rất bình yên, tĩnh lặng giữa biển người ở đây.
Có một số người, một số nhóm người nhìn thấy anh liền xì xầm to nhỏ, chắc là vì vẻ đẹp ấy chăng ?
Chàng trai ấy rất cao với đôi chân của một người mẫu, gương mặt thì sở hữu góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp. Cộng thêm với mái tóc nâu đen thật khiến người ta cảm thán. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc quần jeans đen thêm đôi giày bata càng toác lên vẻ đẹp ấy.
Họ bàng tán về chàng trai ấy, có người thì bị hút hồn vì cái đẹp.
Nhưng đa phần họ bàng tán là tại sao một chỗ nhộn nhịp và vui như thế mà lại không có nổi một người bạn hay là do tính tình không tốt chăn.
Một người trong nhóm đấy nói :
"Có lẽ tụi bây không biết, tao từng học chung trường cấp ba với tên đấy, hắn lớn hơn tụi mình hai tuổi. Năm tao vừa vào lớp 10, thì có một vụ đánh nhau căng lắm nghe nói là do một nam sinh đã cân hết 6 người khiến 2 người phải nhập viện và 4 người bị thương nhẹ. Người mà đánh bọn họ chính là anh ta và cũng đã bị đình chỉ học 2 năm."
Cả đám ồ lên một tiếng và nhìn về phía chàng trai ấy một cô gái buột miện nói:
"Đẹp trai thế mà lại như vậy, thật tiếc quá đi nếu không tớ đã xin in4 anh ta rồi."
Người vừa kể chuyện lúc nảy lên tiếng:
"Hình như hắn lúc trước từng rất ngoan ngoãn, lại là thủ khoa của trường nhưng sau kì nghỉ hè thì tính cách trở nên lạnh lùng, ít nói, dễ nổi giận, thành tích học hành cũng tuột dốc không phanh, vì thế bạn bè ít đần một người dần cô lập hắn. Hình như là có biến cố gia đình nên hắn mới như vậy."
Một số người trong nhóm khá bất ngờ nói:
" Thật đáng tiếc một người như thư thế."
" Khá là tội nghiệp cho anh ta."
....
Tiếng chuông vang lên, mọi người liền tập trung lại sân trường.
Tôi viết nó hơi phi logic và buff nhan sắc cho na9 nhưng tôi thích thế đấy, có ý kiến nào thì mọi người góp ý nhen
Nó sẽ không được dài là do tôi bận học với sẽ có lúc bí ý tưởng ( đa phần là do lười ), dù sao đây cũng là lần đầu mà tôi viết, có nhiều lỗi sai chính tả do tôi coi không kỉ nên mong các bác thông cảm và góp ý cho tui cải thiện nhennn.
Bái Bai~~