Mất anh vào buổi chiều hồng cùng nắng nhạt. Chàng thiếu niên với mái tóc đen gọn gàng. Anh cao, cao tới nỗi nhìn thì có thể chạm vào nhưng khoảng cách lại rất xa...
Anh tuyệt vời như thế, dịu dàng như thế. Tôi cả đời này cũng chẳng thể với được anh - Chàng trai đứng dưới hào quang.
Anh như là mặt trời chói sáng. Anh là điều tuyệt nhất trên đời này, có lẽ là đối với mình tôi.
Anh dịu dàng chu đáo. Anh giỏi giang điển trai. Anh là nhành hoa thu hút ong bướm.
Còn tôi...?
Tôi là ánh sao mờ của bầu trời đêm. Tôi với được anh nhưng không gặp được anh.
Tôi ủ dột chán chường. Tôi lười nhác kém cỏi. Tôi là mùa mưa dai dẳng.
Ngày hôm ấy, khu vườn sau trường, nơi chẳng có cây trồng, chỉ toàn cỏ dại dây leo. Đây là nơi tôi thích nhất.
Tôi yêu mùi cỏ. Tôi yêu sự yên lặng thanh bình. Tôi yêu một nỗi cô đơn dai dẳng. Đặc biệt yêu người con trai trước mặt này...
"Khi nào anh trở về?"
Anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vào thẳng vấn đề như thế nhưng rồi trấn tĩnh lại. Anh cười nhẹ, nụ cười khiến trái tim đập liên hồi.
"Anh sẽ quay về!"
Anh dịu dàng nói với tôi. Anh thật tốt, với ai anh cũng tốt như vậy...
"Ừ!"
Ngày hôm ấy kết thúc như thế. Đoạn sau thì tôi không còn nhớ nữa bởi đã qua lâu rồi. Quá lâu cho một mối tình.
50 năm, tôi đã là một bà cụ 68 tuổi rồi. Mấy bà hàng xóm cứ bảo tôi:
"Sao mãi không lấy chồng, khắc chồng nên không lấy phải không?"
Lúc đấy tôi bật cười và nói:
"Aiya! Tôi đã có người mình thích rồi đó nha!"
Cũng không biết câu nói đã lặp lại bao nhiêu lần. Chỉ biết nó đã khiến cho mấy bà hàng xóm không muốn hỏi nữa. Thật mắc cười làm sao!
Có người hỏi tôi định chờ tới bao giờ. Họ nói tôi ngu ngốc. Tôi biết họ muốn tốt cho tôi, muốn kéo tôi ra khỏi sự mù quáng ấy.
Họ mới ngốc!
Thật ra tôi biết hết rồi. Biết anh ra nước ngoài 2 năm đã quen được một cô gái, biết anh đã cưới vợ sau 3 năm bên nhau, biết anh có đứa con đầu lòng 1 năm sau, biết anh có đứa thứ hai và 4 năm tới, biết 5 năm trước anh lên chức ông nội, biết năm ngoái anh vừa lên chức ông ngoại.
Tôi biết chứ! Tôi biết tất! Chỉ là trái tim cố chấp chờ đợi một người. A...hình như lâu quá rồi. Tôi chẳng nhớ mặt anh nữa. Thật tồi tệ!
Hôm nay, tôi đã quên đồ ở chợ tới 4 lần rồi. Ôi trời! Bệnh đãng trí trở nặng rồi.
.
.
.
Hôm nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng...
Một bà lão 70 tuổi khóc tutu trong nhà như một đứa trẻ.
Tôi thấy thật tồi tệ! Rốt cuộc đã quên thứ gì chứ!? Tôi thấy thật trống rỗng, mất mát, tiếc nuối và đau thương đến lạ.
.
.
.
Khụ khụ...! Đông tới rồi. Bệnh viêm phổi trở nặng. Đôi khi chân tay tê buốt. Tôi thi thoảng không còn nhớ mình là ai nữa rồi...
Hôm nay mưa nhẹ. Gió rít qua khe cửa sổ cũ kĩ. Tôi ốm nặng rồi. Cổ họng đau rát. Cả người không còn cảm giác nữa.
Đến giờ phút này, tôi biết mình sắp chết!
Nhưng tại sao...
Tại sao tôi lại khóc? Đôi mắt mờ đi nhiều. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Ngay giây phút tôi sắp chết, tôi nhớ ra...nhớ ra anh.
Tôi thật sự không thể chờ nữa rồi. Sau gần 60 năm, lần đầu tiên tôi giận anh đến thế. Giận anh đã nói mà không giữ lời. Giận anh không quay trở về nữa. Không phải anh nói sẽ quay về sao?
Hôm ấy, tôi chết!
Hàng xóm nói tôi không có gia đình. Họ nói tôi đang chờ một người trở về. Khám nghiệm ra kết quả chết vì bệnh. Tôi được chôn ở nghĩa trang thuộc quyền của chính phủ nhà nước dành cho những người không gia đình như tôi!
"Ngày ấy khi đôi mươi,
Tôi đem lòng thương mến ai
Ngày ấy, người ta nói sẽ quay về
Ngày ấy, bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên
Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên...🎶🎵"
(Quên Đặt Tên - Phạm Nguyên Ngọc)
__________________________________________________
Ăn no rửng mỡ nên viết🤩🤩🤩