- Con à! Khi đi thì nhớ gửi thư cho dì, gặp bất trắc gì cứ nói đừng giấu trong lòng và hãy sống một cách vui vẻ, để dì an tâm.
- Dạ
Đó là tiếng nói của dì tôi, một âm thanh rõ ràng nhưng pha trộn nhiều cảm xúc, buồn, tiếc nuối, nhẹ nhàng. Tôi là Thiên Minh, học sinh cấp 3, một tên vừa nhút nhát vừa kì lạ. Để khiến bản thân tự nhận là kì lạ, tôi sẽ nói ra điều này. Trong mắt tôi, ngọn nến như cuộc đời của mọi người vậy, lúc thì dập tắt rồi lại thắp sáng, lúc thì nổ bừng như hoa trở nộ. Và những lúc như vậy, thứ tôi nghĩ đến chắc chắn sẽ là thanh xuân của họ. Thời gian trôi qua, không phải ai cũng bị tắt đi ngọn lửa thắp cháy, hay không phải ai cũng có thể nở rộ trong thế giới này.
Và tôi biết, bản thân tôi là ngọn lửa nhỏ, một thứ sẽ không bao giờ nở rộ hay biến mất. Một thứ chỉ có thể nhìn những thứ xung quanh quay chuyển. Hay một thứ dù biến mất cũng sẽ chẳng ai quan tâm. Và chắc chắn, tôi muốn một lần trong đời mình được thắp sáng hơn. Với tới được thành công, nơi mà sau này khi bản thân già đi. Tôi sẽ ở đâu đó tuyệt đẹp, gửi những bức thư cho con, cháu, ngồi cùng người thương, và dưỡng lão. Ngồi ngắm nhìn xung quanh đó, và rồi tôi sẽ sống thật tốt, được ai đó nhớ đến thôi. Và... và rồi, tôi sẽ sống đến tuổi 80, làm thật nhiều điều tôi muốn, chết với niềm tự hào rằng không còn điều hối tiếc nữa...
Sẽ không để bận rộn vì bản thân. Có thể chăm lo cho gia đình nhưng kỉ niệm đẹp nhất. Nhưng tôi có một điều đã làm dập tắt đi tất cả. Tôi bị bệnh tim. Không chỉ thế tôi biết rằng mình còn chứng tự kỉ. Giờ đây, không một ai có thể thắp lại ngọn lửa cho tôi. Một nếp chảy để lại đầy sự xấu xí và nguyền rủa. Mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra, sức khoẻ bà yếu và sinh non tôi. Tôi cũng bị bệnh tim bẩm sinh nên rất khó khăn khi làm việc. Bố tôi đã đi công tác hơn 15 năm, lần đầu tôi nhớ gặp ông là khi tôi 7 tuổi. Khi tôi gặp tai nạn tại trường và được mời phụ huynh. Sau đó ông ấy đã đi công tác ở Mỹ, gọi là biến mất cũng đúng. Hoặc có thể ông đang có một gia đình mới hạnh phúc bên đó. Nhưng mỗi tháng bố tôi vẫn cấp tiền trợ giúp cho tôi. Năm 8 tuổi, bằng một việc gì đó mọi người xung quanh mới nhận ra tôi đang ở một mình. Mà cũng không lạ lắm, tôi sống ở chung cư, mọi phòng ở đó cũng chỉ toàn sinh viên bận rộn. Cũng có bác hàng xóm duy nhất, nhưng bác không nhận ra vì mỗi buổi sáng tôi sẽ hô to " Con chào bố, con đi đây". Mặc cho không ai đáp lại, rồi lại thành thói quen với tôi.
Mãi đến sau này, dì tôi hiện đang chăm sóc tôi đến thăm và phát hiện tôi ở một mình. Dì tôi từng có một đứa con gái, nhưng con dì bị tai nạn và mất đi trên đường đến viện vì mất nhiều máu, sau đó vì quá sốc và mệt mỏi. Sức khoẻ của dì đã yếu đi và không còn khả năng sinh con nữa. Dì đã rất tức giận và cãi nhau rất to với bố qua điện thoại, làm đến cả phòng bên cũng qua hóng theo. Lúc đó, tôi đã nhìn xung quanh, tự hỏi tại sao dì lại vừa khóc vừa chửi như thế, hay tại sao mọi người lại làm khuôn mặt xấu xí như vậy. Cũng là lúc mà tôi nhìn rõ khuôn mặt họ, hay là những cảm xúc tôi từng thấy qua loa. Ngay sau tiếng nói lớn của trận cãi vã, tim tôi bị đau một cách quằn quại. Rồi lại ở bệnh viện tận 1 tháng.
Sau khi ra thì dì nhận nuôi tôi, đó cũng là lúc tôi tin rằng bố đã biến mất. Mọi chu cấp đều dựa vào dì tôi. Dì đã nhận nuôi tôi trước sự khinh thường của người nhà. Từ đó tôi rất biết ơn dì, nhưng trong thân tâm tôi luôn tự hỏi sao dì lại làm như vậy, hoặc cũng là tại sao tôi lại chịu những chuyện này với hình thù đứa bé 8 tuổi chứ? Mà tôi cũng không chắc, vì tôi biết trái tim này chắc chắn không phải của mình. Bởi rất nhiều lúc nó khiến tôi đau đớn, như thể nó sẽ chạy đi tìm một chủ nhân mới vậy.
Giờ đây, tôi đã sống hơn 11 năm cùng sự vất vả của dì. Tôi đã nghỉ học để dưỡng bệnh, vì tôi không sống lâu nữa nên dì muốn tôi làm những điều bản thân muốn và tôi cũng vậy. Tôi và dì đã từng có cuộc đối thoại làm tôi nhớ mãi, nói gọn lại với tôi là bố vẫn gửi số tiền để chu cấp cho tôi, nhưng dì đã giữ gìn, giờ đây dì gửi lại tôi để bản thân được sống tốt hơn. Tôi thực sự kính trọng dì, nếu được tôi muốn nói với dì bốn tiếng: " Con cảm ơn mẹ " khi tôi rời đi. Và sẽ ôm dì cái ôm ấm áp nhất.
Tôi muốn nói với bạn, bạn sẽ là ngọn nến đẹp nhất nếu sống hết mình, không còn điều gì hối tiếc khi chết đi. Sẽ để lại cho những người bạn coi trọng nhớ đến bạn.
_ _ _ _ _ _ _ _
Cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ kì quặc của Aii nah