GIẤC MƠ CỦA TÔI VỀ CHÀNG TRAI ẤY.
Tác giả: Saori
Nhưng giấc mơ đến với ta vô cùng bất chợt, dù cho không muốn thì ít nhất trong đời ai cũng từng mơ thấy một hai cơn ác mộng tồi tệ... Và tôi cũng chẳng ngoại lệ khi hồi còn nhỏ tôi thường hay mơ thấy những thứ "bậy bạ" khiến tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi sắp chìm vào giấc ngủ dù bản thân đã rất mệt mỏi sau một ngày chạy nhảy. Tất cả cũng chỉ tại bà chị hàng xóm hơn tôi hai tuổi hay kể cho tôi nghe những câu truyện kì bí mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra nó chỉ là xạo ke.
...
Nhưng những năm tôi còn bé thì tôi vẫn rất sợ mỗi khi nghĩ ngợi về chúng, những thực thể đáng sợ luôn rình rập khắp nơi với ngoại hình không ra thể thống nhất nào. Mẹ tôi đã luôn an ủi và động viên tôi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ tôi bảo đã nhờ một người giúp tôi xua đuổi đi những thứ đáng sợ khi tôi đi ngủ. Tôi lúc bấy giờ lấy làm ngạc nhiên mà hỏi:
-Mẹ, mẹ đã nhờ ai vậy ạ?
-Ai à? Đó là bí mật vì nếu nói ra thì người đó sẽ bỏ đi không bảo vệ giấc ngủ của chúng ta nữa. Con hiểu chứ?... Vậy thì ngủ đi nào con gái yêu của mẹ.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn bão.
Khi cả người như đã không còn chút cảm giác nào thì tôi lại dần tỉnh lại... Ở một nơi, lạ lẫm. Ở đó là một thảo nguyên rộng lớn, với cỏ xanh mướt kéo dài tít tắp đến tận chân trời và ở cuối chân trời ấy, tôi nhìn thấy những ngọn núi cao đâm thủng bầu trời cao kia.
Tôi đứng dậy...
Trong đầu tôi không hề nhớ đến bản thân là ai và cũng chẳng nhớ được cha mẹ mình là người nào? Điều mà tâm trí tôi đang bảo chính là hãy chạy đến chân ngọn núi kia.
Và tôi đã thục mạng chạy đến ấy bằng hết sức bình sinh, nhưng mãi vẫn không thể chạy đến ấy như những lúc tôi chạy hết cả cánh đồng nhà mình chỉ trong một chốc.
Tôi không thấy mệt dù bản thân không chạy được rất xa.
Ngay lúc này, tôi bổng cảm thấy có điều gì đó kì lạ đến khó tả bằng lời.
Tôi thấy sợ và ngay sau cơn ớn lạnh, tôi nhìn thấy chúng, những sinh vật đen nhiễm kinh tởm đang từ chân núi đằng kia kéo đến với tiếng gầm gú vô cùng đáng sợ.
Cả người run đến không chạy nổi, tôi mở to hai mắt, cố nhích nhưng chân không chịu chạy đi.
Ngay lúc những thứ ấy tràn đến gần, chỉ cách hơn mười bước chân nữa thì sẽ đến chỗ tôi. Chính lúc ấy, một bóng đen không biết từ đâu bay đến, bóng đen ấy bay rất nhanh và không biết vì thế nào mà những sinh vật gớm giếc kia đã tan xác trong không trung.
Tôi chưa kịp nghĩ thì đứng trước mặt tôi, ngay vị trí mà đáng ra là của những sinh vật kia, tôi nhìn thấy một chàng trai gầy và cao, cả người ăn mặc đen thui và trên đầu thì trùm mũ.
Người đó quay lại, đi đến chỗ tôi rồi trực tiếp kéo tôi đứng lên rồi quỳ xuống phủi phủi bụi dính trên người tôi.
Tôi cảm thấy an tâm như đang ở cùng với cha, mẹ mình. Lúc này tôi mới nhớ ra và mẹ tôi đã nói đúng về một người hùng đã bảo vệ tôi khỏi lũ sinh vật đáng sợ kia.
Mắt tôi nheo lại, cố nhìn xem kia là ai. Nhưng ánh sáng của nắng vô lý chiếu vào mắt khiến tôi không nhận diện được vẻ ngoài của người ấy.
Tôi vờ vịt định hỏi người kia tên gì nhưng chợt nhớ ra người bảo vệ mình không tiện nói ra thân thế.
Người kia đứng dậy trong cái chớp mắt của tôi rồi nắm tay tôi kéo đi mà không nói một lời nào, nó khiến tôi lấy làm lạ nhưng tôi lại không hỏi.
Chưa kịp nghĩ thêm thì một cơn gió thổi đến một cách vội vàng khiến tôi liền nhắm chầm mắt lại. Đến khi mở bừng hai mắt ra thì trước mắt tôi đã là một rừng hoa với vô số màu sắc sặc sỡ đến khó tin.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi choáng ngợp đến không nói nên lời. Tôi gào lên thì... trời đã sáng và tôi đã thức giấc.
Tôi đã liền kể cho mẹ nghe về câu truyện ấy và mẹ tôi có vẻ vừa vui mừng vừa lo lắng nữa, tôi năm đó cũng chẳng hiểu tại sao và đến bây giờ thì tôi đã hiểu về sự lo lắng của mẹ khi bản thân tôi đã đủ chín chắn hơn.
...
Rồi đêm sau đó, tôi đã cố đi ngủ sớm để mong có thể nhìn thấy cảnh tượng đẹp tựa tiên cảnh phút cuối mà mình tỉnh giấc.
Và...
Khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn ở đó với cánh đồng hoa bất tận ấy.
Lần này, tôi không gào lên nữa mà chỉ lẳng lặng đi xung quanh để tìm kiếm những bông hoa mà bản thân cho là đẹp nhất.
Hái hoa bắt bướm một lúc thì tôi chợt nhớ đến anh trai đêm hôm qua.
Tôi đứng lên, vội nhìn dáo dác xung quanh nhầm tìm kiếm người ấy. Nhưng có vẻ người ta đã đi mất rồi.
Nhưng trong lúc kiếm tìm ấy, tôi đã nhìn thấy một con ngựa một sừng rất đẹp ở phía đằng kia, nó có màu trắng, sáng trói cả một khu vực trông rất kì ảo. Tuổi trẻ ngây ngô, tôi vội chạy theo khi con ngựa ấy bỏ chạy. Tôi chạy theo được một lúc thì bản thân hình như đã bị dẫn ra khỏi cánh đồng hoa.
Tôi bị té, và khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một đàn kì lân, nhưng nó lạ lắm. Bọn chúng không sáng lấp la lấp lánh như phút ban đầu tôi gặp một con ở cánh đồng hoa mà lại đen tối và miệng mồm thì toàn là nước bọt và có dính chút máu trên cái sừng của hầu hết bọn chúng.
Sợ hãi, tôi run rẩy cả người không cử động nổi thì tiếng gầm gú của bọn chúng liền vang đến khiến tai tôi đau nhói. Bọn chúng bắt đầu hướng về phía tôi mà lao đến.
Tôi rùng mình một cái thì một đôi giày bổng chắn trước mặt tôi. Tôi cố ngẩng đầu thêm một chút thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai kia. Anh ta vẫn ăn mặc đen và mũ trùm kín đầu.
Thấy anh ta thì bầy kì lân đáng sợ kia có vẻ dè dặt và cùng lùi lại sau đó là chạy đi mất.
Người con trai kia sau đó liền quay lại và đỡ tôi đứng dậy. Vẫn hành động như cũ là quỳ xuống và phủi đi bụi bẩn trên quần áo tôi.
Và tôi lại lần nữa cố nhìn xem kia là ai thì anh trai ấy bổng đứng phất dậy rồi nắm tay tôi, đưa tôi quay về cánh đồng hoa bạt ngàn kia.
Anh trai ấy vẫn lầm lì không nói câu nào với tôi mà chỉ đứng ở phía xa nhìn về phía tôi. Nhưng tôi mãi vẫn không nhìn ra vẻ mặt của người ấy, gương mặt đó giống như là một khoảng tối vậy, rất kì lạ.
Tôi đi chầm chậm đến chỗ của chàng trai ấy, nhưng có vẻ kì lạ vì anh ấy càng lúc càng xa đi dù không hề di chuyển. Tôi khựng lại, nghiên đầu sang một bên:
-Anh là người mà mẹ của em đã nhờ vã???
Anh ấy không đáp lại, cũng chẳng ra hiệu gì mà vội vàng chạy ra khỏi tầm mắt của tôi rồi biến mất.
... Tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã làm gì sau đó nữa vì tiếng gọi của mẹ tôi đã đánh thức tôi dậy để đi học.
Tôi có đem câu truyện ấy kể với các bạn thì bị họ cười chọc quê, có đứa còn nói là nếu không nhìn thấy mặt thì đó không chừng lại là một con ma khác, đang chờ đợi để dụ dỗ tôi.
Không tin điều ấy là thật, tôi đã xô xát với một bạn nam mà tôi cho là vô duyên trong lớp vì dám chế nhạo người đã giúp tôi xua đuổi ác mộng và cũng chính là người mẹ tôi tin tưởng giao cho trọng trách cao cả.
Tối đó...
Tôi bị mẹ mắng vì lại đánh nhau với bạn học. Tôi chỉ nghĩ mình làm đúng nên đã khóc lóc rất nhiều vì uất ức.
Mệt quá thì thiếp đi luôn.
Và tôi lại thức dậy ở nơi ấy, nơi cánh đồng hoa xinh đẹp ấy.
Nhưng lần này có vẻ khác, tôi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ rất mới và không biết từ đâu mà lại có một hàng tre cao ngút mộc lên.
Tôi đứng dậy, đi trên con đường mòn ở giữa cánh đồng hoa, và ở bên kia, tôi nhìn thấy anh trai áo đen đang dựng lên một hàng rào rất cao.
Tôi vội đi đến ấy thì chàng trai kia vội tránh đi.
Lấy làm khó hiểu, tôi liền đi theo anh ấy nhưng anh ấy có vẻ đã phát giác ra tôi và liền chạy đi mất như một cái bóng.
Ngây người ra một lúc, tôi không hiểu vì sao lại vậy. Nhưng tuổi trẻ mà, chỉ cần muốn thì sẽ liền theo đuôi một ai đó để rồi... bị lạc.
Đúng vậy, tôi bị lạc vào một quan cảnh khác, không còn là cánh đồng hoa bạt ngàn nữa mà là... khung cảnh ở nhà tôi, căn nhà cũ hồi xưa gia đình tôi từng ở. Nghĩ mình đã thức vì tôi thạm chí còn không biết kia là nhà cũ của mình nữa. Tôi chạy vào nhà, không có ai ở đây cả...
Tôi đi xung quanh nhà thì bất chợt nhìn thấy một đám dây leo khổng lồ mốc nối với nhau thành hình dạng của một con quái vật. Tôi sợ hãi, vội quay người bỏ chạy. Tôi chạy như bay không biết đám dây leo đó đã dí tới đâu của mình rồi. Tôi bán chạy và thạm chí tôi còn chạy trên mặt nước nữa. Rồi tôi chạy lên một cây cầu cao, nhìn thấy bên dưới nước có hàng trăm con cá sấu đang bơi lội. Tôi sợ hãi, thầm nghĩ nếu cây cầu này mà bị gãy thì nhất định tôi sẽ rơi xuống. Ngay lúc ấy, cây cầu thật sự bị gãy và tôi đã rơi xuống dưới trong tiếng hét thất thanh. Cú rơi tự do của tôi kết thúc không phải bằng việc tôi bị cá sấu xé xác mà là bản thân đang nằm trên giường với mồ hôi nhệ nhại. Thở phào một cái vì kia chỉ là mơ, tôi nhìn sang bên cạnh định ôm lấy mẹ mình nhưng hình như là mẹ tôi đã đi đâu đó rồi. Tôi ngồi dậy thì nhận ra cha tôi cũng chẳng có ở nơi cha tôi nên ở. Rời giường với cái gối ôm, tôi đi xuống bếp và gọi lớn kêu cha mẹ mình. Nhưng chẳng có tiếng ai vọng lại.
Tôi lấy làm ngạc nhiên thì căn nhà tôi bổng rung lắc dữ dội, nóc nhà bị mở tung ra, từ phía trên một bàn tay to lớn vươn đến chỗ của tôi. Tôi sợ hãi nhìn lên thì nhận ra kia là một con titan khổng lồ, miệng máu me vô cùng kinh tởm. Tôi chạy vội ra khỏi bếp và chạy lên nhà trên để chốn vào tủ đồ. Tiếng bước chân của những con titan ngày một gần hơn, tôi sợ hãi nhìn qua khe cửa hẹp và nhìn thấy một con titan đang khom đầu xuống nhìn về phía mình. Tôi bịt chặt miệng lại, nhắm chầm mắt lại và cầu nguyện thì bên ngoài bổng trở nên im lìm đi. Nhưng cánh cửa tủ đồ bổng mở bật ra khiến tôi sợ muốn chết. Tôi hé mắt nhìn thì trước mắt mình chính là anh trai áo đen, anh ấy đã đến và cứu tôi. Lúc này tôi mới tự hỏi là bản thân là đang ngủ hay mơ. Nhưng khi anh trai ấy dẫn tôi quay lại cánh đồng hoa thì tôi mới ngờ ngờ ra là mình vẫn đang nằm mơ.
Anh ấy mới ghi ra đất một dòng chữ mà tôi cũng chẳng hiểu anh ấy muốn nói cái gì với tôi nữa. Nhưng sau một lúc thì tôi bổng tự hiểu ra rằng anh ấy đang bảo tôi đừng đi ra khỏi cánh đồng hoa.
Tôi ngồi xuống, gặt đầu thì anh trai ấy lại rời đi mất.
Tôi tự hiểu, tự cho rằng khi tôi gặp nguy hiểm thì chàng hiệp sĩ ấy sẽ đến cứu tôi. Và có lẽ cánh đồng hoa này là địa giới anh trai ấy cai quản nên ở đây sẽ rất an toàn.
Tôi nhìn lên bầu trời, thấy những chú cá voi to lớn, mập mạp đang bơi rất nhộn nhịp, xung quanh chúng là những chú cá con bơi theo. Đúng là ảo thật đấy.
...
Và những ngày sau đó, ngày ngày trôi qua, cứ hằng đêm đi ngủ thì tôi lại có mặt ở cánh đồng hoa ấy, một mình.
Xung quanh đây, hàng rào gỗ đã được xây bao quát cả rồi. Tôi thường đi đến ấy nhưng không rời khỏi hàng rào ấy được, rất kì lạ.
Mãi đến khi tôi mười hai tuổi, có một lần, tôi đọc được một bản tin trên tiktok nói về vấn đề điều khiển giấc mơ và rời khỏi giấc mơ.
Và tối hôm đó, tôi đi ngủ khá sớm để chuẩn bị cho buổi sáng ngày mai.
Tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhờ vào mẹo ngủ của quân đội Mỹ.
Lại là cánh đồng hoa ấy, bây giờ đã có nhiều loài hoa hơn rồi, rất đẹp. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngắm hoa, tôi là muốn tìm chàng trai năm đó. Tại sao ư? Không vì sao cả... tất cả chỉ là vì tôi muốn như vậy.
Tôi chạy đến hàng rào cao ấy, dùng tâm chí để nhấc bổng bản thân lên khỏi mặt đất, nhưng chưa đến đâu thì tôi đã giật mình và bừng tỉnh giấc.
Cố ngủ lại một lần nữa thì tôi đã không còn ở trong cánh đồng hoa nữa mà đã đứng bên ngoài hàng rào ấy rồi.
Tôi có chút phấn khích và chân thì chạy đi.
Tôi chạy xa đến mức cánh đồng hoa đã không còn trong tầm mắt nữa. Trên đỉnh đầu tôi bây giờ là một không gian kín, với các góc tường trắng muốt.
Đi chậm bên trong bốn bức tường trắng ấy, tôi cất tiếng gọi chàng trai năm ấy dù không biết tên anh ấy là. Tiếng gọi của tôi vang lên, truyền đi thật xa như thể có hàng chục tôi vừa thét lên vậy.
Một chốc, tôi đứng khựng lại khi nhìn thấy anh ấy, người con trai mà tôi đã không gặp trong năm năm rồi. Tôi lấy làm mừng rỡ mà chạy đến ấy, cố gắng để gần anh ấy nhất có thể.
Anh ấy quay lại hướng về phía tôi, vẫn như vậy, anh ấy không hề thay đổi chút nào, chỉ có tôi là cao hơn thôi. Haha.
Tôi bật cười vì đã lâu lắm rồi không được gặp người ấy.
Anh ấy bước dần về phía tôi, đưa tay về phía trước mặt tôi rồi anh ấy hoá thành một thứ chất chày rất kinh tởm. Tôi hốt hoảng định lùi ra thì thứ chất nhày ấy đã bám cả vào chân tôi khiến tôi không rục rịch được. Đầu óc trở nên trống rỗng đến mức không nhớ ra bản thân đang nằm mơ. Tôi la hét trong sự sợ hãi rồi bị số chất nhày đen đúa thấy ghê ấy chui vào miệng khiến cả miệng ngẹt cứng không bật được ra chút hơi nào.
Hình như... đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác sợ hãi như vậy.
Nhưng lạ thay, rõ ràng tôi đang gặp nguy hiểm mà người con trai ấy vẫn chưa đến nữa.
Mắt tôi nhìn sang ngang, ở đó, tôi nhìn thấy nhỏ Thư bạn tôi, nó đứng ở đó và nói:
-Mày bị điên à? Làm gì có chuyện nhảm nhí như vậy chứ? Thật ngu ngốc... Tất cả chỉ là mày tưởng tượng ra thôi.
Lúc này tôi cũng lấy làm tin. Nhưng ngay sau suy nghĩ ấy thì nhỏ Thư biến mất và từ trên cao, bóng đen ấy đã quay lại và chém tan số sinh vật kinh tởm kia.
Tôi ngã xuống đất, đưa mắt nhìn chàng trai kia. Anh ấy vẫn như vậy, thật sự không hề thay đổi. Vẫn là hành động kéo tôi dậy rồi phủi bụi trên quần áo của tôi. Và anh ấy lại nắm lấy cổ tay của tôi rồi kéo tôi quay về trước cánh đồng hoa kia.
Tôi giật tay mình ra, lùi lại mà nói:
-Không... nếu em quay lại cánh đồng hoa ấy thì em sẽ không thể gặp lại anh nữa...
Anh ấy cũng đứng lại, nhưng không quay về phía tôi.
Chàng trai ấy bắt đầu viết xuống đất những từ ngữ cua còng rất không đẹp mắt, nói thật, nếu cô giáo ngữ văn của tôi mà nhìn thấy chữ viết này thì sẽ liền nói lời miệt thị ngay. Không ngờ, giọng nói của cô giáo tôi cất lên thật và bắt đầu nói lời miệt thị chữ viết của anh trai áo đen ấy.
Anh ấy không nói gì để cãi lại mà tay lại chỉ vào số chữ, tỏ ý kêu tôi đọc nó.
Tôi khoanh tay lại, quả quyết không đọc thì chàng trai ấy liền gõ lên đầu tôi cóc cóc. Dù không đau nhưng tôi lại thấy không vui mà liền phản đòn lại bằng cách xô mạnh vào người anh ấy. Anh ấy không ngã, vẫn đứng vững như bức tượng tạt vậy.
Anh ấy nắm lấy cổ tay của tôi rồi kéo tôi vào bên trong cánh đồng hoa ấy. Tôi cố gắng khán cự lại thì liền giật mình thức giấc. Tôi ngồi bật dậy, xoa trán một cái rồi nhìn quanh. Căn phòng của tôi bây giờ chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Khá lạnh lẽo.
Tôi nằm xuống đó và không ngủ được. Tôi tự hỏi nếu mình chìm vào giấc ngủ thì bản thân sẽ đang ở đâu. Tôi như vậy mà thức tới sáng luôn.
Đến hôm sau, đi học thì lại ngủ gật trong lớp.
...
Cũng vì vậy mà tôi bị mẹ mắng vì dạo gần đây không còn chăm học nữa mà còn hay bị điểm kém. Tôi bị mẹ giáo huấn đến đi ngủ mà vẫn mang theo một tâm trạng không vui.
Tôi đi ngủ...
Giấc ngủ đến với tôi rất nhanh và tôi nhận ra bản thân đã không ở cánh đồng hoa và xung quanh tôi lúc này chỉ toàn nước với nước.
Tôi nhận ra nơi này là con sông lớn mà tôi thường đi qua mỗi khi về quê ngoại. Nhưng con sông không sâu mà chỉ ở ngang hông tôi.
Thấy hơi sợ nên tôi đi từng bước chậm vào bờ. Đúng lúc này, một đàn cá sấu từ tứ phía vây đến, bờ bắt đầu dần xa hơn và tôi thì đang bị bao vây bởi lũ cá sấu đáng sợ.
Tôi lại thấy sợ sau nhiều năm không mơ thấy ác mộng, tôi la hét lên thì từ phía bờ, tôi nhìn thấy chàng trai ấy đang nhìn về phía mình. Tôi đưa tay ra, cầu cứu thì anh trai ấy vụt đi mất mà không đến ứng cứu tôi.
Toang, toang rồi. Có khi anh ấy lại giận vì tôi đã không nghe lời anh ấy.
Nhưng sau đó, nước xung quanh tôi chợt rút đi hết làm lộ ra cả lòng sông đầy xương người. Tôi nhìn quanh, tìm cái gì đó để đấu tranh với bầy cá thì nhận ra chúng đã biến đi hết rồi.
Tôi thở dài một cái, chạy về bờ. Đứng được trên bờ rồi thì anh trai kia mới đến. Tôi tức giận lắm, vội bỏ đi thì người ấy liền đi theo tôi.
Quay đầu lại, tôi tiến tới thì anh trai ấy liền lùi. Đúng là tức chết tôi mà.
Tôi đưa tay ra và nói:
-Em không muốn mơ thấy những điều đáng sợ nữa đâu, đưa em về đi.
Anh ấy lập tức nắm lấy cổ tay tôi và dẫn tôi đi. Thoắt một cái, không gian xung quanh tôi đã hoá thành cả cánh đồng hoa bạt ngàn.
Ngay lúc ấy thì chàng trai áo đen liền thả tay tôi ra định rời đi thì tôi nhanh tay liền nắm áo anh ta lại. Anh ấy rịch ra thì tôi liền rịch lại.
"Mau thả ra, tôi không muốn làm em phải sợ"
Tiếng nói ấy truyền đến bên tai tôi một cách trầm và ấm. Tôi thả áo của anh ấy ra và anh ấy liền rời đi mất.
Tôi không nghĩ ngợi nhiều cho lắm... Tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được gặp lại anh ấy trong những giấc mơ của mình.
Và những đêm sau đó, nếu không mơ thấy bản thân ở trong địa phận của cánh đồng hoa thì chẳng có gì ngoài bóng tối.
Tôi có lần cũng định rời khỏi cánh đồng hoa, nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không đến được chân của hàng rào.
Và từ đó đến tận bây giờ, tôi đã không thể chạy khỏi nơi ấy nữa.
...
Vô tận của vô tận khiến tôi thấy rất khó chịu vì bị giam cầm cả thế giới thực lẫn thế giới giấc mơ.
...
Đêm hôm đó, những đứa trẻ hàng xóm đã đến chơi. Trong khi tôi đang nghịch điện thoại thì chúng đã lẻn vào phòng tôi để vẽ bậy lên những bức tranh tôi tự hoạ về chàng trai trong giấc mơ của mình. Đến khi nhận ra thì chàng trai với gương mặt điển trai của tôi đã mặt đầy râu và chân mày thì rậm rạp.
Tôi toang bật khóc và bị mẹ mắng vì đã thẳng tay tát cho hai đứa trẻ đến khóc.
Không bận tâm đến mọi thứ, tôi xô ngã hai đứa trẻ ra khỏi phòng rồi khoá phòng lại ngay lập tức.
Tôi mở điện thoại lên thì nhận được thông báo ngày mai sẽ có hai bài kiểm tra một tiết liên tục. Tôi đã tức giờ lại thêm điên lên, tôi quăn điện thoại ra xa. Nằm xuống và bắt đầu khóc chẳng vì lý do gì cả.
Hôm nay mệt rồi, phải ngủ thôi.
Tôi bắt đầu nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao lại thấy rất khó ngủ. Nước mắt cứ không ngừng tuông ra, tôi thấy bản thân vô dụng thật đấy, đến cả thứ bản thân yêu thích còn không bảo vệ được, đến cả cuộc sống của mình cũng chỉ toàn những điều mà bản thân chán ghét. Ngày ngày phải đối diện với sự dò xét của giáo viên, chịu nhiều sự soi mói của bạn học về đời tư, bị ghép đôi bừa bãi với người yêu cũ, phải học tập hết mình dù bản thân không muốn,... Thật sự... rất đáng ghét rồi.
Tôi tỉnh dậy ở giữa cánh đồng hoa, tôi không thiết phải ngồi dậy nữa. Tôi nằm đó và nhìn lên bầu trời bị những cánh hoa chen vào. Lâu lâu lại có gió nổi lên và những cánh hoa bắt đầu bay khắp trời tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Tôi bật dậy, ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời cao. Tôi nhìn thấy một con cá voi đang bơi trên ấy, thật sự quá tự do rồi.
Tôi ngã người ra và mắt vẫn nhìn theo những áng mây đang trôi theo đàn cá bơi trên không. Tôi nhắm mắt lại và lại mở bừng mắt ra.
-Á! Đu ma...
Trước mặt tôi chính là gương mặt đen thui của anh trai áo đen. Tôi bật dậy, nhìn anh ta mà không khỏi xúc động.
-Cái tên chết tiệc này, sao anh lại bỏ đi như vậy chứ???
"Vì em đã nghe thấy được giọng nói của tôi, tức là em đã trưởng thành, thế giới trong mơ này từ bây giờ chính là của em... Tôi không còn nhiệm vụ nào với em nữa nên không thể cứ đi theo từng bước chân của em nữa..."
Tôi nheo mắt lại.
-Anh nói dối, thế sao tôi cứ ở mãi trong cánh đồng hoa này chứ? Nhất định là anh đã dỡ trò.
Anh trai ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lên. Anh ấy nắm lấy hai tay tôi rồi đưa tôi bay lên khỏi mặt đất.
Tôi ngạc nhiên lắm thì anh trai áo đen mới thỏ thẻ.
"Em nhìn đi... khắp nơi đều là hoa, không phải là tôi dỡ trò mà em mới chính là người tạo nên nó... thật ra thì tôi cũng chỉ là do em tưởng tượng ra nên mới có thể ở trong giấc mơ của em... nếu một ngày nào đó, em trở nên mạnh mẽ hơn, dám đối diện với tất cả mọi khó khăn trên đời thì tôi tự khắc cũng sẽ biến mất"
Tôi kinh ngạc lắm vì điều này có vẻ hơi nhảm nhí.
-Anh, anh không phải là người mẹ tôi phái đến sao?
"Đồ ngốc nhà em... tôi đã nói như vậy bao giờ chưa?"
Anh ta đã nói như vậy đấy. Tôi cảm thấy có chút hoài nghi nhưng nó lại khá thuyết phục.
-Vậy trước khi tôi không thể gặp lại anh nữa... thì anh hãy cho tôi biết anh tên là gì?
"Lại ngốc nghếch nữa rồi... tôi chỉ là một sự tưởng tượng của em thôi. Tôi làm gì có tên chứ"
Cũng phải nhỉ...
-Vậy, anh hãy tên là... Hiệp Sĩ Áo Choàng Đen đi.
Anh ấy gật đầu và kéo tôi xuống mặt đất một cách an toàn.
Tôi mới thở phào nhẹ.
"Ngày hôm nay tệ nhỉ?"
-Đúng vậy... thật đáng ghét quá đi, tôi ghét mọi thứ trên đời này.
"Vậy à..."
-Anh nghĩ sao nếu tôi mãi mãi ở lại đây với anh?
"Ý em là sao chứ?"
-Thì... ở lại đây mãi mãi...
"Đồ ngốc... rồi em sẽ thức dậy mà"
-Không. Không bao giờ thức dậy nữa.
"Khùng quá đi... làm gì có chuyện đó chứ?"
Cũng đúng... anh ấy nói đúng, làm sao có thể ngủ đến không thức chứ?
Tôi đi giữa cánh đồng hoa cùng với anh trai ấy. Có thể sau này tôi sẽ không gặp lại anh ấy giống như anh ấy đã nói. Tôi cũng đã lớn, không cần ai bảo vệ mình nữa, tôi có thể tự mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Vậy... chỉ khi tôi yếu đuối thì anh trai ấy mới đến, đúng là... mắc cười mà...
Tôi nhìn ra phía xa, nơi ấy có mặt trời, mặt trời rất sáng và bắt đầu lặng đi.
"Đến lúc phải chia tay rồi... sau này, nếu em buồn thì tôi sẽ đến với em..."
Câu nói trầm ấm ấy vừa dứt thì hai mắt tôi chợt bừng mở ra. Trước mắt tôi vẫn là trần nhà quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm... Tôi cảm nhận được giọt nước mắt bên khóe mắt của mình vừa chảy khỏi mi.
Tôi sau đó quay lại với cuộc sống thường tại của mình.
Nhận được xin lỗi của mẹ thông qua những cái thơm trán cũng đủ để tôi hết cáu rồi.
Quay về trường lớp, thẳng mặt hét vào đứa dám sân si đời tư của tôi và khẳng định bản thân đã không còn tình cảm với người yêu cũ nữa.
Chỉ có kiểm tra là không ổn nhưng đó cũng là một trướng ngại vật trong cuộc đời này, tôi nhất định sẽ vượt qua nó và sẽ không bao giờ gặp lại Hiệp Sĩ Áo Choàng Đen nữa.
Đến tận bây giờ, tôi có đủ bằng chứng để cho thấy rằng chàng Hiệp Sĩ Áo Choàng Đen kia chỉ là tưởng tượng như lời mọi người đã nói. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ về anh ấy thì gương mặt của anh ấy lại hiện rất rõ trong trí nhớ của tôi, anh ấy không đẹp như những bức tranh mà tôi đã vẽ, chỉ tầm 7 điểm mà thôi. Có lẽ tôi đã tưởng tượng, nhưng nó rất rõ, rất nét như tivi siêu mỏng vậy. Tôi có cố để vẽ lại chân dung của người con trai ấy, nhưng mỗi khi đặt bút xuống thì tôi lại không nhớ ra vẻ mặt của anh ấy nữa... Cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt hơn khi tôi dám nói ra cảm xúc của mình với cha, mẹ và họ đều hiểu cho tôi, không khắc khe với tôi nữa. Cũng vì vậy mà tôi đã không còn nhìn thấy chàng trai ấy nữa, Hiệp Sĩ Áo Choàng Đen của tôi.
"Lời thì thầm của những giấc mơ..."