Sáng sớm , bầu trời hôm nay thật đẹp.
tiếng bước chân của anh đi đổ là , những cánh hoa quế li ti, nhỏ nhắn vẫn còn đọng hơi sương
Anh ấy có thói quen để lại những cánh hoa quế kia .
Mỗi khi ngắm nhìn nó qua ô cửa sổ , tôi lại nhớ đến lần đầu tôi đến nơi đây ...
Đó là lúc tôi 25 tuổi , vì Sở thích khám phá lượn lờ đâu đó tôi lại vô tình tìm được nơi đây .
Nó thu hút tôi vì một cổng nhà hoa quế trước mắt , màu vàng nắng nhạt không một chiếc lá .
Thấy tôi có vẽ tò mò , anh đã nở nụ cười núm đồng tiền với tôi và gọi :
" là Diễm hả , mau vào đây chơi "
Trời ạ, thì ra đó là đối tượng xem mắt của tôi !!
Tôi chỉ khéo từ chối rồi ngại ngùng quay về . đến lúc đi ngủ tôi vẫn xao xuyến nụ cười tỏa nắng đó .
Liệu đây có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên .
Đến hôm cuối tuần . Tôi lại đến nơi đó, đương nhiên là vì anh rồi ~♥︎
Lúc anh mời tôi vào nhà chơi , tôi vẫn không thể khống chế trái tim đang đập loạn của mình được.
Vào đến nhà tôi thèm thuồng những cuốn sách trên kệ kia , trên bức tường đối diện còn treo một câu thở của Nguyễn Trãi
" Hé cửa đêm chờ hương quế lọt
Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan "
Giọng anh cất lên :
Nếu thích , em có đến đây thường xuyên đọc sách , đây là phòng riêng mà .
Từ đó , tôi qua lại chỗ anh nhiều , tình cảm của chíng tôi từ đó mà được vun đắp lên rất nhiều .
Có hôm tôi và anh cùng nhau tranh luận một bài thơ đến khuya vẫn chưa ngã ngũ .Thấy hai chúng tôi thân thiết như vậy , ba tôi tất nhiên là đòng ý cho tôi ngủ lại ở đây
... Đương nhiên là chúng tôi không hề ngủ chung phòng .
Kết thúc lại kỉ niệm lúc trước , bây giờ tôi đã 26 tuổi còn anh ấy 28 tuổi . Tất nhiên chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn .
Ở trong vòng tay ấm áp dịu dàng của anh ấy , tôi chợt muốn cảm ơn những bông hoa quế kia , nhờ công đường hoa quế kia đã đưa tôi đến với anh nên chúng tôi mới tìm được nhau
Có lẽ , mùa thu năm nay sẽ đến sớm hơn một chút nhỉ ~♡♡
CẢM ƠN ~♥︎$$