_Trời đang mưa lớn sấm chớp hạt mưa nặng hạt trắng xóa trãi dài, trên đường lạnh giá mưa như chúc vào con tim đã ngụi,_
_lạnh đi từ lúc nào của người con trai thân hình nhỏ gầy đôi vai rung rẫy đang lê từng, bước nặng nề, cậu trách tại sao ông trời lại đối xử tệ với thân hình gầy gò nhỏ bé như cậu chứ, cuộc sống này nó không nhẹ nhàng với cậu chút nào nó cứ dồn cậu vào bước đường cùng ,
_không cho cậu con đường sống, và cuộc sống cậu hằn mơ ước từ bấy lâu được ở bên người con trai mình yêu sâu đậm, trớ trêu thay người cậu yêu thật lòng đem cả sinh mạng đổi lấy lại phủ phàn ruồng bỏ cậu hay trách cậu quá ngu ngốc "_
_mà yêu hắn sâu đậm để rồi nhận lại là gì chứ nhận lại được suy nghĩ của hắn là tình cảm của cậu chẳng đáng một xu sao _
"_cậu nhớ lại hôm nay là ngày sinh nhật cậu cũng là ngày kỉ niệm yêu nhau 5 năm của hai người
nhưng chính cậu ,cậu đã rất vui cho sáng hôm nay nấu ăn làm bánh, cho cả hai mong sẽ là một bữa tối hạnh phúc cho cả 2 , đến tối đã muộn hắn vẫn chưa về trời sắp mưa rồi cậu lo hắn sẽ bị mất mưa lỡ bệnh_"
thì sao nên cậu ra ngoài tìm hắn đúng lúc đã nhìn thấy hắn đi với một cô gái khác cử chỉ họ thân mật lúc hắn quay đầu qua hôn cô gái ấy cậu như bất động.
"_không phải lần đầu cậu thấy đã bao lần rồi anh bảo sẽ không như thế nữa nhưng cuối cùng anh vẫn vậy."
chết chôn chân tại đấy nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng cậu muốn chạy đến đấy muốn nói với hắn là _
" tại sao lại đối sử với em như vậy " nhưng bản thân lại không có can đảm cho phép cậu làm điều đó .
_rào... rào_
* trời đổ mưa lớn*
cậu bây giờ không còn tâm trạng để ý nữa rồi
cậu nhớ lại thời đại học hắn và cậu đã yêu nhau
yêu nhau và trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất thời niên thiếu hạnh phúc biết bao nhiêu cơ chứ
"anh đã hứa không lừa dối em,hứa chăm sóc em, hứa sẽ không làm em khóc, và yêu em đến suốt đời_"
bây giờ cậu đau khổ đến tận cùng.
_sinh ra trong gia đình ba mẹ ly hôn từ nhỏ phải theo mẹ bôn ba khắp nơi kiếm tiền ăn học.
người yêu thương cậu là mẹ cậu rồi cũng bỏ cậu ở lại mà đi_
vậy cậu sống trên đời này còn ý nghĩ gì nữa chứ không ai cần cậu hết buông bỏ vẫn là tốt nhất người mẹ phúc hậu của cậu đang đợi cậu và rồi cậu thả mình xuống dòng nước, rồi dần dần chìm xuống biển , sống biển ào ạt va vào những hòn đá vên bờ,
_"quan cảnh bi thương tiếc thương cho một chàng trai nhỏ bé"_
" kiếp này kết thúc một cuộc đời bi kịch
mong kiếp sau sẽ sống một đời an yên".