Cô gái năm ấy
Tác giả: @Kun_Kute 2706
– Một trăm vạn NDT đổi lấy trái tim của cô. Cô thấy sao?
Tim Uyển Đình khẽ thắt lại, sống mũi cay xè. Cô cố gắng nở một nụ cười chua sót trên môi. Chỉ cần lấy tim của cô mà có tiền giúp ba chữa bệnh lại còn đổi lại được hạnh phúc cho người đàn ông cô yêu thương, thì tại sao... cô phải khóc chứ? Dù sao thì cô cũng bị ung thư não sống không được bao lâu nữa.
– Tôi đồng ý. Anh có thể hứa với tôi một chuyện được không?
– Được.
Câu nói của anh khẳng định, nhanh gọn, chắc nịch. Không cần biết cô nói gì, yêu cầu của cô là gì. Chỉ cần có thể nhanh chóng lấy đi quả tim của cô để ghép cho người phụ nữ hắn yêu. Điều gì hắn cũng chấp nhận.
– Anh có thể giúp tôi lo cho ba mẹ tôi được không? Nếu tôi có chết đi thì tôi cũng mong anh sẽ không cho ba mẹ tôi biết về cuộc trao đổi này giữa chúng ta.
– Tôi hứa với cô.
Mặc Phong từ đầu đến cuối không hề thay đổi sắc mặt. Trong đầu hắn bây giờ chỉ là một chuỗi suy nghĩ xếp chồng lên nhau, không biết khi nào mới có thể làm phẫu thuật cho Thư Di.
___________________________________
– Thư Di anh sắp mang tim về cho em rồi, hãy cố gắng lên nhé!
Hắn nắm tay cô gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh, hôn một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào lên tay cô. Hắn thực sự rất yêu cô, thật sự rất rất yêu.
__________________________________
– Bác sĩ, tôi đã tìm được người hiến tim, khi nào chúng ta có thể làm phẫu thuật được? Tôi muốn tiến hành sớm nhất có thể.
Gương mặt của hắn vô cùng căng thẳng, hắn chưa từng quan tâm đến Uyển Đình bằng một phần khi hắn lo cho Thư Di. Ngay cả khi hắn biết Uyển Đình có thể sẽ bỏ mạng, hắn cũng chưa từng lo lắng như vậy.
– Hiện tại sức khỏe của cô gái hiến tạng rất yếu, anh cần chú ý chăm sóc cô ấy. Tránh gây ra những tổn thương về tinh thần không đáng có.
– Tôi hiểu rồi.
__________________________________
Thư Di là mối tình đầu của hắn, người con gái mà hắn yêu nhất trên đời. Cô học chung với hắn ở một trường đại học danh tiếng. Cô trắng trẻo, xinh đẹp và cực kì tài năng. Không một ai không biết đến cái tên Thư Di và Mặc Phong. Bọn họ giống như một cặp trời sinh hoàn hảo nhất trên đời mà không một ai có thể sánh kịp. Khác với Thư Di, Uyển Đình chỉ là người may mắn được ba mẹ hắn nhìn trúng. Họ dùng mọi cách để ép hắn lấy cô. Hắn không yêu cô, chưa từng yêu cô và càng không bao giờ nghĩ đến sẽ yêu cô. Nếu không phải vì Thư Di chia tay hắn rồi ra nước ngoài định cư thì hắn sẽ không bao giờ vì sự ép buộc của ba mẹ mà lấy cô làm vợ.
Hắn luôn tìm cách khiến cô đau khổ. Khi về nhà ba mẹ, hắn luôn tỏ ra yêu thương cô nhưng khi về đến nhà riêng, hắn thường ép cô làm những công việc nặng nhọc, cô mà làm sai việc gì hắn sẽ bắt cô nhịn ăn cả tuần liền. Hắn còn cực kì thích mượn rượu để chửi mắng đánh đập cô, cứ như cô là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện không vui đến với hắn.
Hắn đã từng nói với cô: "Cô nghĩ quả tim của cô đáng giá lắm sao? Nếu không phải vì Thư Di đang cần, cô có moi ra vứt cho chó ăn, nó cũng không thèm. "
Cô đã từng làm gì để hắn xem thường cô đến vậy? Trước đây cô là cô gái vô tư vui vẻ như thế nào mà từ khi lấy hắn cô phải thay đổi toàn bộ, cô trở nên cẩn thận và sợ hãi đến cỡ nào, hắn cũng không hề hay biết.
______________________________
Hắn xách trên tay một túi thuốc cực kì đắt tiền mang vào nhà đưa cho cô.
– Tôi mua thuốc cho cô này, nhớ uống đúng giờ.
Cô nhận túi thuốc trên tay, mở miệng túi ra nhìn vào bên trong, toàn là thuốc bổ, thuốc trợ tim. Toàn là những thứ để giúp việc hiến tim thuận lợi, vốn dĩ là không dành cho cô. Tim cô nhói lên từng đợt như có rất nhiều mũi dao sắc nhọn xoáy sâu vào lồng ngực. Cô rơi nước mắt, cô thực sự không thể giả vờ như mình ổn được nữa.
– Cảm mơn anh!
Hắn cau mày tỏ ý không vui.
– Cô đừng có khóc, bác sĩ nói cô không được ảnh hưởng đến tâm lí, nếu không sẽ phải kéo dài thời gian hiến tim.
Cô cố gắng nở một nụ cười chua xót trên môi.
– Ồ, vậy sao! Tôi xin lỗi!
Cô xoay người bước đi, những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, không thể kìm nén được nữa, cũng không thể nào mà giả vờ được nữa.
Hắn hỏi cô muốn đi đâu, hắn sẽ đưa cô đi chơi một ngày. Mục đích của hắn cũng chỉ là để tâm trạng cô thoải mái, để cho quả tim kia khỏe mạnh nhất trước khi đặt vào cơ thể của Thư Di.
Hắn đưa cô đi mua sắm, hắn đích thân chọn cho cô một bộ váy xinh đẹp nhất mà cô từng thấy, cô hạnh phúc cười rạng rỡ khi ngắm mình qua chiếc gương trong veo... Đây là lần đầu tiên hắn đưa cô đi, cũng là lần đầu tiên hắn dịu dàng đến thế. Sau đó, hắn dẫn cô đi ăn những món cô thích, đi xem phim, đi đến cô nhi viện. Tất cả chỉ là lần đầu, và cũng là lần đầu hắn nhìn thấy cô nở nụ cười thoải mái, xinh đẹp như vậy. Hắn dường như cảm thấy hắn có chút rung động nhưng sau đó liền gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
___________________________________
Đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn, một cuộc điện thoại bất chợt đến từ bệnh viện, là một thông báo gấp.
– Phong Thiếu, tình trạng bây giờ của Thư Di tiểu thư không ổn. Anh hãy đưa người hiến tạng đến đây kiểm tra gấp để tiến hành phẫu thuật.
Nghe tin khẩn từ bệnh viện, gương mặt hắn trở nên hung dữ có chút lo lắng. Hắn cuống cuồng mặc đồ vào, gọi cô dậy, chưa bao giờ cô nghĩ một người đàn ông luôn tỏ ra bình tĩnh như hắn lại có thể hốt hoảng đến vậy.
__________________________________
Hắn kéo cô vào trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục xét nghiệm cho cô. Trong lúc chờ đợi, bác sĩ tranh thủ gây tê cho cô. Mặc dù chuẩn bị tinh thần trước từ lâu, nhưng lúc này cô vẫn vô cùng sợ hãi, cô rất sợ chết. Và đặc biệt cái cảm giác biết mình sắp chết càng đáng sợ hơn. Hắn cầm tay Thư Di, đang động viên cô ấy. Trong lúc sắp mất đi ý thức bác sĩ cầm tờ xét nghiệm trên tay vội lao vào phòng phẫu thuật.
– Có vấn đề xảy ra rồi Phong Thiếu, Uyển Đình tiểu thư đang mang thai, nếu tiếp tục sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng cua cả đứa bé.
Uyển Đình bắt đầu hốt hoảng nhưng chân tay cô không còn cử động được nữa. Nước mắt cô trào ra không ngừng, hắn nhìn cô, cô cười nhạt, cô đang thở trong bình oxy, cô muốn nói nhưng cũng không nói được. Cô chỉ dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.
– Phong Thiếu muốn quyết định ra sao ạ! Tình hình của Thư Di tiểu thư cũng đang rất nguy kịch.
Hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát.
– Vẫn tiến hành phẫu thuật.
Uyển Đình cười khổ, cô cũng không ngờ anh nhẫn tâm đến vậy, trái tim cô như bị nén chặt lại xé toạc ra đau đớn. Cô cũng sẽ biết anh sẽ không chấp nhận cái thai này vì anh ghét cô đến nhường nào. Cô chỉ mong anh từng yêu thương cô một lần thôi cũng được. Cô chìm sâu vào cơn hôn mê.
..............................
"Có người yêu anh, nhưng anh không nhìn thấu. Có những người chưa yêu anh anh lại sống chết tin."
..............................
8 giờ sau, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Thư Di dự là sẽ tỉnh sau một ngày. Còn Uyển Đình vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô đã mang theo tình yêu, sự sợ hãi và nỗi uất nghẹn ngào đến cực điểm ra đi mãi mãi. Vậy cũng tốt, như vậy cô cũng không bao giờ chịu phải đau lòng thêm lần nào nữa.
Ba mẹ hắn nghe tin chạy đến bệnh viện nhưng không kịp. Cô đã đi mang theo đứa cháu nhỏ tội nghiệp của họ đi. Mẹ hắn sốc nặng đánh chửi hắn rồi ngất lịm. Ba hắn im lặng rồi dìu mẹ hắn đi. Ông không nói một lời nào, có lẽ đây là sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn.
_________________________________
Hôm đó hắn uống rượu rất nhiều, hắn trở về nhà, loạng choạng bước vào phòng. Hắn không hề bật đèn, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ đứng cạnh giường. Hắn hà một hơi thật sâu, dường như hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô như vừa mới đây thôi.
Hắn đi đến tủ đầu giường kéo cánh tu như vô thức tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn thấy một bức thư được đặt trên bộ váy xinh đẹp mà hắn đã mua cho cô.
Hắn từ từ mở bức thư, chậm rãi nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp lướt trên trang giấy trắng tinh.
--------------------------------------------------------------------
Thứ Tư, Ngày X Tháng X
Anh đã từng nhìn về phía một người mà trong lòng người đó chưa từng tồn tại thứ gì khác khác ngoài cô gái đó chưa?
Anh có từng yêu một người mà ngay cả mạng sống cũng không cần không?
Em sắp nếm trải cái cảm giác đó rồi, mặc dù không hề dễ, nhưng vì anh em sẽ làm được.
Em có hèn nhát không anh?
Tại sao em lại cảm thấy sợ đến mức này nhỉ?
Anh có biết cảm giác này không?
Lúc nào cũng giống như có người đang kề dao vào cổ mình. Biết là sẽ phải chết nhưng không biết khi nào người ấy sẽ ra tay.
Em cũng xin lỗi vì đã mang thai con của anh, nhưng em muốn đứa bé có thể ở lại trên cõi đời này với anh, chắc có lẽ sẽ không được nhỉ!
Điều đau đớn nhất trên đời không phải địa ngục trong kinh thánh mà là địa ngục chốn nhân gian. Tệ nhất là nó còn được tạo ra bởi chính người mình yêu thương. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ hiểu thứ cảm giác mà em đang trải qua. Vô cùng tệ!
Hẹn anh kiếp sau....
Cố Uyển Đình
---------------------------------------------------------------------
Hắn dường như bây giờ mới nhận ra được thứ tình cảm ẩn chứa trong lòng hắn bao lâu nay. Hắn điên cuồng đập phá đồ trong phòng. Trong cơn say, hắn như thấy cô đang ngồi trên giường mỉm cười, nụ cười của cô như nhát dao đâm xuyên qua tim hắn, xinh đẹp chói mắt vô cùng.
_________________
Vài tháng sau.
Hắn, một người đàn ông lạnh lùng cao soái đã trở nên thành con người chìm đắm trong rượu chè. Người đàn ông ấy cũng ngộ nhận ra Thư Di không yêu hắn và cô ấy bây giờ cũng chỉ xem hắn như một người bạn. Cô ấy nói sẽ làm tất cả cho hắn nhưng trừ việc là không yêu hắn. Hắn dường như không còn nữa, chỉ còn sự hối hận, luyến tiếc và thương nhớ một người đã ra đi.
~~~~~~~~~~~
Ba năm sau.
– Người đâu? Phu nhân đâu rồi? Gọi cô ấy đến đây, ta nhớ cô ấy rồi.
Hắn châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, tóc tai rối bời.
– Thiếu gia, người lại quên rồi, ba năm trước trái tim của phu nhân đã bị ngài lấy đi để ngài cứu mối tình đầu của ngài, ngài quên rồi sao?
– Ồ! Đúng vậy.
Cô ấy chết rồi...
Trong nỗi nhớ tuyệt vọng hắn đi lên lầu ôm bức ảnh của Uyển Đình vào lòng, và chiếc váy hắn đã mua cho cô. Hắn lấy một lượng thuốc nuốt xuống bụng. Hắn nằm xuống giường.
Mặc Phong nở nụ cười trên khuôn mặt tiều tụy. Sau đó nhắm mắt lại, nói khẽ "Uyển Đình, anh tới đón em đây, kiếp sau chúng ta sẽ lại kết duyên. Xin lỗi em vì kiếp này không thể cho em hạnh phúc. "
Sau khi hắn qua đời, ba mẹ hắn tuyệt vọng, chôn hắn kế bên Uyển Đình và những di vật của cô theo hắn.
Ba mẹ hắn nói:
"Chúc hai con bên đó hạnh phúc!"
END.