Chúng tôi trở nên thân thiết hơn và chị ấy là đàn chị năm trên của tôi. Tôi quý chị ấy ! có lẽ trong khoảng khắc tôi đã yêu chị ấy mất rồi...!! Còn chị ấy thì sao? Chị có yêu tôi không?..
Chiều tối hôm ấy.
"Hẹn chị ra đây có chuyện gì không?"
"A..thật ra thì..tôi..tôi yêu chị!!"
"?! Thật sao?"
"ưm.."
"Chị cũng yêu nhóc!!"
Khoảng khắc ấy trái tim tôi đập loạn xạ , mọi cảm xúc vui vẻ hạnh phúc đều bùng nổ trong lòng.
Đó có lẽ là những kỉ niệm và khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.
Nhưng hạnh phúc đến mấy rồi cũng sẽ tàn...cũng như tuyết đẹp đến mấy cũng tan. Hoa đẹp đến nhường nào cũng phai..!
Ngày hôm đó...
"Chị yêu nhóc lắm!"
"Em cũng yêu chị!!"
Tôi cười hạnh phúc , chị cũng vậy nhưng nụ cười chị có phần chua xót? Sao vậy chứ?
....
"Cố Lung Nguyệt."
Chị gọi tên tôi , ít khi chị nói đầy đủ cả tên tôi lắm có lẽ đây là chuyện rất quan trọng.
"Dạ?"
"Chị sắp phải đi Mỹ định cư..."
"..."
"Hả? chị nói gì..?"
Tôi ngơ người luôn , chị nói gì vậy? Đi Mỹ định cư..? nghĩa là tôi và chị mãi không gặp nhau nữa sao...?
"Chị..Đùa không vui đâu haha.."
Tôi cố không tin chuyện này.
"Nguyệt , chị không đùa.."
...
Ngày đó tôi thực sự rất sốc , người ban cho tôi hạnh phúc trong những ngày tháng buồn chán vô vị , người cho tôi một thanh xuân đẹp và ý nghĩa giờ lại bỏ tôi mà đi? Tôi biết thực ra gia đình chị không đồng ý cho tôi và chị yêu đương qua lại với nhau. Nhưng chị vẫn hẹn hò với tôi và giấu tôi chuyện này. Nhưng tôi biết hết đấy , tôi đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị và mẹ , chưa kể mẹ chị ấy cũng đến gặp tôi nói rằng tôi sẽ làm tương lai chị không sáng lạng rồi đưa tôi một phong bì tiền. Tôi biết chứ , yêu người cùng giới chẳng có gì sai nhưng sẽ luôn là người chịu thiệt thòi hơn người khác.
Chị là người tốt , giỏi lại thông minh. Không có tôi chị sẽ sống tốt hơn. Nhưng thú thực tôi không thể làm được..Rời xa người mình yêu thương thực sự tôi không thể...Nhìn bao bì tiền ấy lòng tôi đau nhói không thôi. Và tôi nói với mẹ chị rằng chúng tôi yêu nhau xuất phát từ con tim không phải vì tiền mà tôi yêu chị. Tôi bỏ đi mang theo nỗi phiền muộn. Tôi phải làm như thế nào mới phải đây..?
...
Ngày chị đi đã đến , tôi tới sân bay mong hình bóng chị sẽ xuất hiện sớm.
"Nguyệt..."
Chị ôm chặt tôi , có lẽ chị cũng đang đau lắm , giọng chị cũng thút thít hơn bình thường..
"Chị..nhớ sống tốt nhé..!"
"Em cũng phải sống tốt nhé.."
"..vâng"
Ha..thiếu chị tôi không sống tốt được , vì ngoài chị tôi không hề thân với ai cả..
-------------
Mười năm sau , tôi đã lập gia đình. Ký ức về chị vẫn hiện trong tâm trí tôi tuy nó chỉ là một kỉ niệm.
Tôi nhớ về chị nhưng vẫn sống vì gia đình và những đứa con đầu lòng của tôi.
Chị bên đó sống tốt chứ nhỉ? Tôi đã cắt đứt liên lạc từ sau ngày hôm đó. Tôi không hề hối hận vì đã yêu chị.
Gặp chị là định mệnh của tôi!