Đây là tác phẩm của bạn tôi viết dựa trên tác phẩm sắp ra mắt của tôi, tôi đã sửa một số chi tiết và đăng dưới sự cho phép của cậu ấy. Nếu muốn xin ý tưởng hãy hỏi tôi trước và nhớ cre ý tưởng. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có thể xảy ra sai xót, mong được chỉ giáo! Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!
( Cre ảnh bìa: Chocoshi3 on Twitter )
Thể loại: Tâm lí, bi kịch, oneshort
Kết: OE
Chú thích: "Xẹt xẹt xẹt-..." là nữ chính đang hồi tưởng nhanh những kí ức trong quá khứ của mình
Truyện sẽ có một số tình tiết khó hiểu để độc giả tìm tòi và tưởng tượng
________________
𝘖𝘗𝘌𝘕
Nằm trên giường, nước mắt chảy ngang sống mũi nhuộm ướt gối, bức bối đến ngạt thở
Em tự hỏi rằng "Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy chứ?"
Hết lần này tới lần khác, em bị hành hạ, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn biết đi
Em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, cắn răng không dám để cho âm thanh phát ra mỗi đêm khi những kí ức kinh khủng đó ập tới
"Có lẽ em quá vô dụng, chả lẽ tất cả đều là lỗi tại em khi đã sinh ra ư? Khi em được thiên thần hạ trần mang xuống là một sai lầm?"
Tự hỏi liệu em có muốn chết chứ? Em trả lời "Muốn" một cách dứt khoát nhưng đều không thành
Tự sát rồi chết? Không hề, em sẽ phải sống một cuộc đời khác, một cuộc đời còn thê thảm hơn cả bây giờ. Số mệnh đã định, em cố cũng chẳng làm được gì. Tựa như một vòng lặp, đầy kinh hoàng và ám ảnh ....
Tinh thần em càng ngày càng tệ
"Street, trầm cảm, tâm thần, điên khùng"
Những tháng ngày bị đánh đập, hành hạ, tệ hơn nữa là bị lũ người đó hi*p d*m. Cuộc đời em đã sớm như một cái địa ngục không hơn không kém
Em đã từng la hét, cầu cứu nhưng liệu có ai quan tâm?
Họ chỉ quan tâm thỏa mãn dục vọng của mình, nhân cách cũng từ đó mà mục rữa theo bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Xã hội? Luật pháp? Nó đã biến chất từ lâu, chỉ cần có tiền là có tất cả
Dần dần em trở nên im lặng, không phản kháng, không la hét mặc cho họ có hành hạ em đi chăng nữa
Những cơn đau dường như đã quá quen thuộc với em
_________ _________ _________
Gối đã ướt
Mùi tanh đã qua đi
Những vết hôn chi chít khắp người
Dấu bầm tím lan đến tận cổ chân
Mảng ga giường sớm đã bị nhuốm đỏ bởi máu, xung quanh rải rác những chất lỏng màu trắng đục
Những vết băng bó mới rồi lại cũ xen lẫn
Em khóc nghẹn
Em khó thở lắm
"Làm ơn..." - Em nói như van nài
Ai đó cứu em với?
Một người thôi cũng được
Làm ơn hãy cứu em ra khỏi hố đen không đáy này với?
Em cầu xin trong vô vọng mặc dù biết kết quả sẽ không thay đổi
Cơn đau từ thân dưới ập tới đại não, dường như em đã quen nên chẳng cảm thấy gì
"Ai đó làm ơn cứu tôi với
Làm ơn cứu tôi khỏi cái địa ngục này đi"
Em cầu xin như vậy liệu có ai mủi lòng thương xót mà cứu em chứ? Loài người, họ quá tham lam, họ quá ích kỉ. Những con người chỉ biết trục lợi cho bản thân và sẵn sàng bán đứng người khác,...
____________________
Bầu trời đen sầm
Tiếng sấm sét
Và tiếng rì rào của mưa
Dần dần ngày một lớn
Ông trời đây thật biết trêu đùa
Ông đang xót thương cho số phận bi đát của em
Hay đang thương hại em đây?
Mở mi mắt nặng trĩu, em liếc qua cửa sổ
Những hạt mưa nặng giọt rơi xuống nền đất
Em lết tấm thân đã kiệt sức từ lâu của mình để mở cửa sổ và ngắm nhìn bình minh lần cuối. Vào thời điểm phút chót, em gieo mình xuống mặc cho áp suất không khí đè ép cơ thể như muốn tách từng cơ quan nội tạng của em ra
Nghe thật khó tin đối với một cô bé chỉ mới 6 tuổi như em nhưng chỉ đơn giản là em đã quá mệt mỏi rồi, em muốn được nghỉ ngơi
Em không cảm thấy đau sao?
Không, dường nỗi đau này chưa là gì đối với nhưng tháng ngày địa ngục ấy...
Tỉnh dậy ở một nơi độc một màu trắng xóa, em bước trên đi trên nền đất
Rốt cuộc em đang đi đâu đây?
Em cũng chả biết nữa
Lạc vào tâm trí, em đi tới một bãi biển mặc mưa nặng hạt tới đâu
Tiếng sóng vồ vập, tiếng mưa lác đác rơi xuống nền một cách đau đớn...
________________
Em không có ý định tự sát đâu
Vì nếu có thì cũng được cứu rồi lại bị hành hạ nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy ước nguyện của em rồi.
Bóng hình người con gái bé nhỏ ấy ẩn dần hiện ra trong làn sương
Em ngồi trên nền cát hưởng thụ
Mặc một chiếc áo dài tay nhăn nhúm quá khổ, người đầy những dấu hôn và vết máu, mái tóc đen bù xù dính một chất dịch màu trắng đục,... Trông em bây giờ tựa như một thiên thần, một thiên thần gãy cánh, không, đúng hơn là bị tước đoạt đi đôi cánh đó
Tự do là thứ em đã luôn mơ mỗi ngày, những tháng ngày bị đối xử còn tệ hơn cả gia súc đối với em chẳng còn gì lạ
"Tự do sao?" - Em mơ màng cất tiếng nói
"Mình...đã mơ về thứ này bao lâu rồi nhỉ?..."
______________
Xẹt xẹt xẹt-...
....
Nơi đây thật lạnh lẽo nhưng đối với em thì rất thoải mái
Nghe tiếng mưa, tiếng sóng vỗ
Em cảm thấy thật yên bình làm sao...
[ 𝐄𝖓𝖉 ]