#doan_van
#ảnhpinterest
Nàng là tiểu nữ nhi của đại tướng quân uy trấn một phương.
Phụ thân nàng có công phò tá tiên đế đăng cơ, một đời trung dũng.
Thế nhưng, vừa tròn 5 tuổi đại ca và phụ thân bất hạnh tử trận sa trường.
Nàng thân nữ nhi, tuổi nhỏ vì đại cuộc liền bị mẫu thân ép giả nam trang để giữ gìn ấn soái rồi thống lĩnh tam quân.
15 năm nữ cải nam trang, nàng uy chấn bốn phương thay vua giữ nước.
Cứ tưởng cuộc sống nàng sẽ mãi cô độc và nhàm chán như vậy....
Cho đến khi, nàng gặp hắn.
Một lần tương kiến liền nhất niệm tương tư.
Nàng yêu hắn.
Thế nhưng... vỏ bọc nam trang không thể nói khiến tình yêu của nàng trong mắt hắn trở nên ghê tởm, bệnh hoạn và điên rồ đáng khinh.
Mà nàng... có miệng lại không thể minh oan.
Chỉ có thể cố chấp theo sau lưng hắn. Ngây ngốc lấy lòng.
- Ngươi... đồ điên này, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào nữa hả?
Hắn ghét bỏ xua đuổi nàng, cũng hất đổ luôn điểm tâm nàng phí công chuẩn bị vì hắn.
Nàng không giận, chỉ cười trừ:
- Tô lang, ngươi đừng tức giận mà...
Hắn tránh nàng như tránh ôn dịch ghê tởm, tức giận nàng đến gần đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
- Ngươi... tên bệnh hoạn này, ngươi cút xa khỏi ta thì ta sẽ không tức giận! Ta nói cho ngươi biết.. ta... ta không thích nam nhân, ta cũng không đoạn tụ!!!
Lòng nàng chua xót, nhưng lùi bước lại không cam tâm:
- Tô lang, người theo đạo thánh hiền như các ngươi không phải luôn nói tình yêu là không phân biệt sang hèn, xuất thân địa vị và giới tính hay sao???
Hắn tức đến bật cười:
- Ngươi đừng có mà cưỡng từ đọat lý, làm gì có không phân biệt giới tính, rõ ràng là không phân biệt tôn ti!!! Còn có...
Hắn chỉ tay vào nàng, trừng mắt:
- Ta cho dù không phân biệt, nhưng ta không thích ngươi, ta cũng không đoạn tự!!!
Hắn càng ghét bỏ, nàng lại càng cố gắng cố chấp, nàng cười mặc kệ hắn không biết là thẹn hay giận mà nóng nảy muốn đẩy nàng vẫn luôn ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nàng ngước mắt nhìn hắn, cười rộ lên:
- Bây giờ không thích, sau này biết đâu có thể sẽ thích! Tô lang, ta sẽ không bỏ cuộc đâu...
Hắn cuối cùng bị nàng chọc tức đến mức động tay đánh nàng, nhưng... một tên tiểu thế tử sống trong nhung lụa như hắn sao có thể làm cho nàng, một tướng quân chinh chiến sa trường bao năm bị thương?
Thân thể nàng không vì vài quyền cước của hắn mà thương tổn, nhưng trái tim nàng...
Thật sự là vì vài lời khinh miệt của hắn mà vật vã rất đau.
Nàng rũ mắt, cố chấp không nhìn nhận sự bất lực và khổ sở của mình.
Ngước mắt nhìn hắn, nàng vẫn cười tươi.
---
Tiết hoa đăng, nàng mặt dày bám riết đeo bám khiến hắn phát phiền mà phải cắn răng cùng nàng đi xem thả đèn.
Dưới bầu trời rợp đầy đèn khổng minh bay lượn rực rỡ, trên bờ sông hà đăng trôi dọc đôi bờ dày đặc lấp lánh sáng ngời....
Nàng lợi dụng thời cơ hắn không để ý, hôn trộm hắn.
- Tô lang, ta thật sự rất thích ngươi!
Mặt hắn đỏ bừng như máu, tay hắn dùng sức... lau mạnh khóe môi - nơi nàng vừa hôn qua, như ghê tởm như căm giận:
- Đồ điên!!!
Nàng lại cười, nhưng tim nàng thật sự là đau lắm.
Hắn chán ghét nàng.
Cho dù nàng có cố gắng thế nào đi nữa...
---
Về sau, tiên đế băng hà, đương kim hoàng đế lên ngôi.
Biên cương ngoại bang lăm lăm nhìn ngó, nàng phải xuất chinh.
Ngày nàng đi, đương kim hoàng đế tự mình tiển quân.
Nàng nhìn hắn, cười đùa như không mà nói:
- Tô lang, đợi ta quay về lại tìm ngươi, được không?
Hắn nhìn nàng, thanh âm thật nhỏ, đủ để lọt vào tai nàng, đâm sâu vào tim nàng:
- Ta không muốn ngươi trở về chút nào...
Nàng cười, trái tim khẽ nhói.
Nàng biết mà...
Hắn thật sự rất chán ghét nàng.
Nhưng nàng...
Lưng mang trọng trách, gánh vác quốc gia, bảo vệ người nhà...
Nàng... có thể làm gì bây giờ?
Nàng rũ mắt quay lưng, cúi đầu, nước mắt cuối cùng vẫn là không kiềm chế được, rơi xuống rồi.
Tô lang... ta cũng biết đau lòng mà...
----
Nàng thắng trận trở về.
Thế nhưng, là thắng thảm...
Nàng bị thương nặng.
Tướng dưới trướng tử trận hơn một phần ba, ngay cả phó tướng cũng là người bạn vào sinh ra tử của nàng cũng vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Và nàng...
Công cao chấn chủ!
Nàng đã lờ mờ nhận ra.
Nhận ra sủng ái đế vương là con dao hai lưỡi, cũng nhận ra...
Ai qua lại thân thiết với nàng đều sẽ liên can.
Đương kim hoàng đế lo ngại nàng uy chấn, lo ngại nàng nắm binh quyền.
Đương kim hoàng đế e ngại binh quyền của nàng và sự trung thành của tướng dưới tay nàng.
Đương kim hoàng đế ra tay với tướng phủ của nàng, kết tội nàng câu kết ngoại bang mưu đồ tạo phản...
Nàng cuối cùng cũng phải như hắn mong muốn, tránh xa hắn.
Nàng không muốn liên lụy hắn.
Hắn lại tự tay... kết liễu nàng.
*
[[ - Ta đã nói ta thích ngươi, rất thích ngươi...
- Ta một chút cũng không có hứng thú với tên bệnh hoạn như ngươi, tránh xa ta ra... ]]
Mũi tên đó rời khỏi cung tiễn trong tay hắn, phá tan áo giáp ghim thẳng vào tim nàng.
Nàng khẽ cười, bất lực lại luyến tiếc đan xen:
- Như chàng mong muốn...
Sau này ta không thể quấy rầy chàng nữa...
Chàng... tự do rồi.
---
Giây phút nàng ngã xuống, vậy mà không nghĩ đến lại nhìn thấy hắn hoảng loạn vức bỏ cung tiễn... chạy như bay về phía nàng.
Chỉ là... không kịp nói lời từ biệt rồi.