Thanh xuân là gì?
Cậu vốn chẳng hiểu thanh xuân của mình có ý nghĩa gì nữa. Mọi thứ đối với cậu chỉ xoay quanh việc đi học rồi về nhà, ăn cơm rồi học thêm...
Cho tới năm 12 tuổi, xóm cậu trở thành xóm văn hóa và được mọi người tặng cho một tủ sách thư viện liền tay ở đầu ngõ cũng là chỗ sát gần nhà cậu.
Trong đó có rất nhiều truyện tranh, sách báo, truyện chữ... đến tận truyện viết tay cũng có. Cậu lục trong đống truyện viết tay thì có vài cuốn khá hợp với cậu. Giọng văn nghiêm túc, cốt truyện hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, thể loại còn là loại kiếm hiệp cổ trang nữa chứ. Cậu lúc đó mới chạy ra quày rồi mượn sách về đọc thử.
Những phần đánh nhau kịch tích, những lần truyền thụ võ công... cậu chính là vô cùng thích cái truyện này đâm ra cậu cũng vô cùng tò mò người viết ra cuốn truyện.
Cậu quyết tâm phải tìm bằng đuợc tác giả với bút danh "YYDS-1806" này! Để rồi tới khi phát hiện ra tác giả lại là bạn cùng bàn của mình, cậu mới giật nảy mình. _Anh chàng Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh như tiền này mà là tác giả với bút danh ngông cuồng vậy á? _
Cậu - Hạ Tuấn Lâm học sinh lớp 10-1, học lực trung bình nhưng rất hoạt bát tích cực. Cậu với niềm đam mê khịa bạn cùng bàn của mình đã khiến Nghiêm Hạo Tường không ít lần ra tay tung cước với cậu.
Anh - Nghiêm Hạo Tường học sinh lớp 10-1 học lực loại giỏi, mặt thì lạnh nhưng thật ra vô cùng đam mê kiếm hiệp và có niềm tin mãnh liệt với Thái Thượng Lão Quân. Anh bị cậu chọc cho không ít lần tức nổ đom đóm mắt ...
Anh và cậu ở lớp như chó với mèo, xung đột trên lớp là việc quá quen thuộc. Nhưng ai mà ngờ độc giả trung thành dễ thương với cái tên "NYYDS" trong tiền thức của anh lại là cậu còn tác giả kiếm hiệp tiêu soái bút danh "YYDS-1806" trong suy nghĩ cử cậu lại là anh cơ chứ.
Sau khi biết sự thật thì anh và cậu có sốc nhẹ nhưng rồi lại chấp nhận và trở thành huynh đệ tình thâm. Anh đi đâu cậu theo đấy, anh viết gì cậu góp ý luôn. Anh luôn sẵn sàng nghe những câu chuyện linh tinh không đầu cũng chẳng có đuôi của cậu. Cậu cũng chẳng vừa mỗi khi anh chán nản về việc mẹ anh cấm không đuợc viết truyện nữa cậu đều an ủi anh và tặng cho anh nhũng viên kẹo sặc sỡ xinh đẹp được cậu mua từ số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình.Mọi thứ cứ diễn ra như lẽ thường tình...
Và cũng chả biết từ lúc nào cậu đã đem hạt giống gieo vào lòng anh rồi! Anh dần sa vào lưới tình của cậu. Và hình như trong vô thức lòng cậu cũng có một cây con đang nảy mầm.
Tình cảm của học sinh nó là vậy cứ nhẹ nhàng mà sinh sôi, nảy nở, cứ từ từ phát triển mà lớn dần rồi gốc rễ cứ kéo dài kéo dài như cây đại thụ mãi không lớn, vì bộ rễ của cây đại thụ này đang đuợc nuôi duỡng, lấy đâu ra thức ăn cho phần ngọn.
Nếu cứ ấp ủ trong lòng như vậy thì nó sẽ càng bùng cháy, lúc đó thì lại khó giấu đi. Đôi lúc chỉ là cái chạm tay nhau trong lúc vô tình, bỗng nhiên cậu trái tim mình như hẫng đi một nhịp vậy, và đôi tai nhỏ của cậu cũng nóng bừng lên. Đôi khi chỉ là nụ cười vui vẻ của cậu, mà anh lại vô tình bắt được, anh cũng vô thức mà say đắm ngắm ngía nó. Phải chăng anh và cậu đều đã yêu thầm nhau rồi?
Thế rồi một hôm nhà anh chuyển đi nơi khác sống, đôi mắt anh đỏ hoe môi vẫn cắn chặt lại chẳng dám nhìn cậu. Anh ôm chặt lấy cậu thút thít xin lỗi rồi dúi cho cậu vài cuốn truyện nhỏ do anh viết. Chẳng để cậu hỏi được gì anh đã buông tay rồi vội chạy đi... Anh như chạy vào khoảng không vô tận, trái tim cậu đau lắm, dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn đau vô cùng. Có lẽ giờ đã tới lúc phải xa nhau rồi... tình yêu chưa lời đáp của cậu cũng không thể nhận đuợc rồi.
Đúng như dự đoán của cậu vào thứ hai lúc đi học lại người con trai đáng yêu hay cằn nhằn bên tai cậu đã không thấy đâu nữa rồi. 'Ting toong' tiếng chuông vào lớp kêu lên từng hồi, cô giáo cầm cuốn sổ truy bài của lớp cũng không còn đọc cái tên Nghiêm Hạo Tường nữa rồi.
Cậu thẫn thờ nhìn vào cuốn sổ nhỏ vẫn chưa đuợc cậu mở ra, trang đầu hiện rõ nét chữ của anh với lời tựa "Cây đa rễ dài như vậy đấy, mà có vẻ chúng ta không thể chăm nó cao lớn hơn rồi, mong ta có ngày gặp, cảm ơn độc giả đầu tiên của tớ 'NYYDS' ! "
Đó cũng là cuốn truyện kiếm hiệp cuối cùng mà cậu có, cũng như là món quà cuối cùng năm đó cậu đuợc nhận từ anh... Mong sao trái đất nhỏ lại để tớ đuợc gặp cậu.
Câu truyện về thời cấp 2 của cậu dù có nghịch ngợm, phá phách tới mấy cũng đều có anh chạy theo nhắc nhở. Cậu chuyện nếu cứ mãi là dấu 'ba chấm' thì liệu anh và cậu sẽ gặp nhau?
Truyện ngắn thật hay, nhưng cái kết của nó chẳng bao giờ có thể liền mạch như là câu chuyện của cậu có gốc mà ngọn mãi chẳng cao, muốn nuôi duỡng đuợc tiếp thì chắc phải chờ ngày anh trở về...
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung XiangLin_