Trong nhiều vụ án giết người, cảnh sát thúc thủ không tìm ra manh mối. Tuy nhiên hành vi phạm tội dù bí ẩn đến mấy cũng có quy luật. Cuối thập niên 1990, tổ khoa học hành vi thuộc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã hệ thống được mô thức hành vi phạm tội để từ đó nâng cao khả năng phá án.
Tội phạm bạo lực có thể chia thành hai loại. Một loại là tội phạm hành động có kịch bản rõ ràng, bố trí kế hoạch thực hiện cụ thể và chi tiết. Hung thủ có đầu óc tỉnh táo, ra tay rất lợi hại. Loại này được mệnh danh là tội phạm bạo lực có tổ chức.
Hai là loại tội phạm hành động tùy hứng, nghĩ gì làm đó, không cần chuẩn bị trước. Các nhà chuyên môn gọi chúng là tội phạm bạo lực và vô tổ Thực tế, ngoài hai loại tội phạm bạo lực nói trên, các chuyên gia tâm lý hình sự còn dùng một tên gọi riêng cho đối tượng thứ ba. Đó là tội phạm hỗn hợp. Điều này cho thấy việc phân loại tội phạm chỉ mang tính tương đối.
Thông thường có 4 giai đoạn trong quá trình phạm tội. Trong giai đoạn đầu, người phá án phải suy nghĩ về những sự việc trước khi hung thủ ra tay hành động. Tiếp theo là giai đoạn chính thức phạm tội. Người phá án phải trả lời câu hỏi vì sao hung thủ chọn đối tượng và hành vi phạm tội này. Ngoài hành vi sát hại, hung thủ có thể lăng nhục, cưỡng dâm hay thực hiện những hành vi nào khác không. Ba là giai đoạn hung thủ xử lý thi thể nạn nhân và bốn là giai đoạn hậu kỳ. Lúc này có hung thủ cao bay xa chạy, có tên vẫn có mặt ở hiện trường, xuất hiện trong tang lễ hoặc nơi huyệt mộ nạn nhân.