[Ngôn tình SE] Anh của quá khứ
Tác giả: Hiền Diệu
Hôm nay anh và cô lại xảy ra cãi vã , lần này anh cầm chai rượu đập thẳng vào đầu cô . Cô ngã gục xuống đất , máu bắt đầu tuôn ra , anh bỗng sực mình hoảng hốt. Tay anh ôm cô lên , anh vừa khóc lóc vừa liên tục xin lỗi ; đứa con 2 tuổi của anh thì đứng một góc trong nhà mà oà khóc lớn . Hàng xóm cạnh bên nghe thấy vội sang xem rồi gọi xe cấp cứu và cảnh sát tới . Anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc tội lỗi ấy , vừa đi theo cô lên xe thì bị cảnh sát giữ lại , anh biết ,giờ đây cho dù anh có khóc nhiều đến mấy thì vợ cũng sẽ không bao giờ dám về bên anh nữa rồi .
____________
[ Khi mới đầu yêu anh ]
Cô biết anh là vì khi theo học tại trường đại học X anh khá nổi tiếng , anh được mệnh danh là học bá mặt lạnh , chỉ vì anh tuy học giỏi nhưng không bao giờ giao tiếp với người khác . Thần kì là khi cô gặp anh , anh lại chủ động tiếp chuyện và dần dần cô bị anh thu hút và đổ gục .
. . . . . . . . . . . . . .
Hôm đó cô có tiết học trên lớp nhưng vì tối qua các bạn cô ở phòng kí túc tổ chức cuộc nói chuyện xuyên đêm nên là tới gần sáng cô mới được chợp mắt 1 tẹo và giờ thì cô đã bị muộn giờ lên lớp. Cô hấp tấp , vừa lao đến cửa lớp thì bỗng * Bốp * cô đập vào một ai đó. Cô vừa mở mắt thì một cảnh tượng hết sức ngại ngùng đập vào mắt cô . Cô đang đè lên người một bạn nam sinh , khuôn mặt điển trai làm tim cô loạn nhịp . Cô đứng dậy , phủi phủi quần áo rồi đưa tay ra :
" Cần tớ giúp không / cô cười nhìn nam sinh trước mặt / "
Anh chàng thì ngơ ngác , nhưng một hồi lại nở ra nụ cười rồi nắm lấy tay cô .
Cô cúi người xin lỗi anh rồi đi vào lớp. Cô vừa thở phào vì giáo sư chưa đến thì bỗng cô giật mình hoảng hốt cầm sách lên che mặt vì người đang bước vào giảng đường là người cô vừa xô ngã. Cô lẩm nhầm " Không thấy mình ,không thấy mình ". . .
Chàng trai bước vào nhìn một lượt rồi bỗng nở nụ cười tà mị khi thấy cô đang cầm cuốn sách che mặt . Cô vừa nhìn thấy nụ cười đó ,tim cô giật thót lên , giống như làm một việc gì đó mờ ám mà bị người khác phát hiện ra vậy .
Trong cả tiết học ,cô chẳng thể tập trung vì cô đang tưởng tượng ra cảnh mình nằm trên người thầy giáo trẻ này , cô đang đắm đuối trong tưởng tượng thì bỗng . . .
" Hứa Y Y , mời em đứng dậy trả lời câu hỏi / anh cười nhìn vào sổ tên xong lại ngước lên nhìn về phía cô / "
Cô ngơ ngác " À dạ . . . / cô ấp úng không mở được lời / "
" Em đang suy nghĩ gì thế , đến cả câu tôi hỏi mà em cũng không biết sao / anh nhìn cô , ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa / "
" Dạ . . . dạ thiệt ra là em có mất tập trung một xíu thôi thầy ạ . Thầy có thể đọc lại câu hỏi không ạ / cô bối rối đưa tay lên vén tóc / "
" Thôi không cần nữa, tí em xuống phòng giáo viên tôi có lời muốn nói với em / giọng anh nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ đùa cợt / "
Cô ngồi xuống , thở một hơi dài , mấy bạn học xung quanh cũng bàn tán bỗng nhiên cô bạn gần bàn cô nói
" Thầy chả hỏi cái gì đâu , tại cậu mất tập trung nên thầy mới gọi đó , tý xuống phòng giáo viên nhớ xin lỗi thầy đấy ,không là phải ghi bản kiểm điểm thì có nước ch**t "
" À , cảm ơn cậu nhìu nha / cô cười tươi khẽ gật đầu / "
Tiết học kết thúc , cô dọn sách vở và laptop xong liền chạy xuống phòng giáo viên . Cô đứng trước cửa ngó vào , đang nhìn xem anh ở vị trí nào thì tự dưng có tiếng nói gọi cô
" Hứa Y Y , vào đây / anh đứng lên ,xua tay gọi cô vào / "
Cô lặng lẽ bước vào , vừa đi vừa cúi đầu chào các giáo viên khác , đến trước bàn anh cô liền mở lời
" Thầy ơi ,em xin lỗi , không phải em cố ý không nghe thầy giảng đâu , tại lúc đó em hơi mất tập trung , chứ thầy giảng hay như thế không nghe là phí / cô cười tươi/ "
" Mới sáng xô ngã tôi còn xưng cậu tớ dễ nghe vậy giờ lại đổi giọng sao ? /anh nhìn cô / "
" À thì tại thầy trẻ quá , em đâu biết được là bạn hay là giáo viên của mình chớ . Nên là thầy bỏ qua cho em nha/ ánh mắt cô long lanh ,cầu xin /"
Anh nhìn cô , đôi tai bất giác đỏ lên . Anh né tránh ánh mắt cô nhưng vẫn bị cô làm lay động
" Rồi rồi , em về lớp trước đi / giọng anh bất lực / "
" Em cảm ơn thầy / cô cúi đầu nhanh nhẹn / "
Đêm đến , mấy bạn phòng kí túc của cô lại bày trò , rủ nhau đi bar vì gần trường cũng có một quán bar khá là hot . Do bị năn nỉ hoài nên cô đành đồng ý , cả lũ lén lút ra cổng trường kí túc.
Tới quán bar , cả đám vào nhà vệ sinh để thay đồ , cô cũng thay. Cô mặc một bộ màu đen bó sát thân hình gợi cảm , những đường nét trên thân hình cô như cuốn hút các thanh niên xung quanh . Nhiều anh chàng đến xin số làm quen nhưng cô đều từ chối . Bỗng từ đâu có đôi bàn tay ôm cô , cô còn tưởng tên biến thái nào tính ra tay nhưng có giọng ghé sát tai cô
" Mấy giờ rồi mà em còn ra đây ?/ giọng anh trầm khá cuốn /"
Cô giật mình quay lại . . .
" Ơ thầy giáo / cô ngạc nhiên /"
" Bất ngờ thế sao / anh vén tóc cho cô /"
Cô không ngờ rằng trên lớp thầy điển trai lạnh lùng mà giờ lại phóng túng cởi mở như vậy . Cô luống cuống gỡ tay anh ra khỏi eo cô .
" Thầy . . . thầy ôm em làm gì chứ ? / cô bối rối /"
" Tôi còn tưởng em thích vậy /giọng anh đùa cợt ,tay anh lại trườn quanh eo cô /"
" Em không thích , thầy mà còn thế nữa em . . . em/ cô hất tay thầy ra ánh mắt đe doạ /"
" Em làm gì tôi / anh nhếch mép nhìn cô /"
" Em sẽ nói cho toàn bộ nữ sinh hâm mộ của thầy , cho thầy xấu mặt với mọi người/ cô lúng túng /"
Anh quay mặt đi khẽ cười , anh nghĩ một lát rồi bỗng ghé sát mặt cô
" Em nghĩ mọi người vào bar là để làm gì /giọng anh thì thào làm tai cô đỏ ửng /"
Thấy cô luống cuống giống con thỏ đang bị sói trêu đùa , anh được đà làm tới
" Chả phải em tới đây cũng là để chơi sao , tôi đang chơi với em mà / tay anh ôm sát cô /"
Mặt cô đỏ ửng , lấy hết sức đẩy anh nhưng không được.
" Thầy ơi , em xin lỗi mà, lần sau em không dám nữa đâu mà / cô năn nỉ anh /"
Lần này anh buông tay ra , kéo cô vào phòng cách âm, mặt anh giờ nghiêm túc hơn.
" Em cũng biết mình sai rồi sao /giọng điệu của anh có chút tức giận /"
" Dạ , em hứa sẽ không đi vào đây nữa /cô cúi đầu nhận lỗi /"
Anh nhìn cô mà thở dài " Không phải tôi cấm em đi chơi nhưng mà em phải biết nơi này rất nguy hiểm cho lứa tuổi như em , mà giờ thì cũng tối muộn rồi ,cần tôi đưa về kí túc xá không ?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười " Dạ thầy "
Tối hôm đó , cô nằm trên giường trằn trọc khó ngủ , cô vẫn đang nghĩ đến những hành động lạ mà anh đã làm với cô . Sau một hồi lăn lộn cô mới nhớ tới rồi bỗng giật mình ngồi nhổm dậy " Ngày mai , ngày mai vẫn có tiết của thầy ". Cô hoảng hốt vò đầu bứt tai ,trong đầu nghĩ rằng mai có nên đến lớp hay không . Chả hiểu thần giao cách cảm hay gì mà anh bỗng gọi cho cô ,làm cô luống cuống suýt thì rơi điện thoại . Đầu dây bên kia anh nói với cô bằng giọng của một người đã ngà ngà say :
" Mai em mà không đến lớp thì đừng trách tôi /giọng anh thì thào bên tai cô /"
Cô đỏ mặt , tính nói là mình ốm muốn nghỉ thì anh chen ngang
" Đừng có mà viện cớ trốn tiết của tôi, tôi hiểu trong đầu em đang nghĩ gì đó . Ngủ sớm đi mai còn chuẩn bị cho tiết học "
Cô chả kịp đáp lại thì anh đã cúp máy , cô thở dài " Vậy là không trốn được nữa rồi ".
Sáng hôm sau , cô lén lút bước vào lớp ngó trước nhìn sau như đang quan sát thứ gì thì bỗng dưng anh vỗ vai cô " Còn không vào lớp?"
Cô giật bắn người, quay lại nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo " Dạ em đang xem các bạn tới đủ chưa thôi ạ "
Cô đang nghĩ không biết chuyện hôm qua anh có còn nhớ không thì anh lên tiếng " Vào lớp đi , tẹo nữa sau tiết học gặp riêng tôi , tôi có chuyện muốn nói với em "
Chẳng biết là do sợ hãi vì chuyện tối qua hay là vì lo lắng có chuyện gì sắp xảy ra mà tim cô đập nhanh đến nỗi cô còn tưởng nó đã văng ra ngoài rồi. Tiết học kết thúc, anh sắp xếp tài liệu và ngước lên nhìn cô , chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài , để cô ngồi một đống thẫn thờ trên giảng đường. Sau một thời gian suy nghĩ thì cô quyết định sẽ đi gặp anh , cô lấy hết dũng khí bước vào phòng giáo viên . Anh vẫn ngồi đó vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ . Cô bước đến bên anh , nhìn anh " Thầy gọi em ạ " ,cô thấp thỏm lo sợ ,không biết có bị quở trách hay không. Anh ngẩng đầu nhìn cô , bỗng anh đứng dậy kéo cô ra phòng dụng cụ . Anh ép cô vào bức tường hẹp làm cô không có lối thoát . Cô bị anh doạ sợ xanh tím mặt mày , giọng cô run run " Có chuyện gì hả thầy , thầy giận em ạ , hay là . . . "
Anh bịt miệng cô lại , ánh mắt dần dần bình tĩnh hơn , chờ cô im lặng anh mới dần buông tay ra " Tối qua . . ." anh nhập ngừng.
" Dạ , thầy cho em xin lỗi " cô luống cuống tưởng rằng anh đang quở trách cô liền vội cúi người xin lỗi. Anh nhìn cô " Em sợ tôi lắm sao ?"
Cô không đáp lại luôn mà ấp a ấp úng , nhỏ giọng nói " có chút chút thôi ạ"
Anh lặng người thở dài ,ôm mặt " Tôi xin lỗi em nhà, chắc tôi làm em sợ rồi / giọng anh buồn bã /"
" À dạ không tới mức vậy đâu ạ / cô cúi đầu ,lúng túng không biết phải làm sao /"
Anh nhìn dáng vẻ của cô không kìm được mà ôm chặt cô và hôn mạnh, cô trợn to đôi mắt hốt hoảng đẩy anh ra nhưng không thể , dần dần cô không kháng cự nữa mà nhắm mắt hưởng thụ. Được một lúc anh buông ra , cô thở hổn hển lấy tay lau miệng .
" Tôi . . . tôi xin lỗi / anh nghiêng mặt đi ,tai đỏ ửng/"
" Tôi không biết mình đang làm gì nữa, thấy em lúng túng vậy làm tôi kìm hãm không được . Tôi có cảm giác em là ngoại lệ của tôi vậy . Em cũng biết là tôi không thích gần nữ giới nhưng từ lúc em va vào tôi làm tôi có came giác gần gũi đến khó nói ra . Từ hôm ấy tôi đã để ý em rồi ,không biết em có đồng ý hay không nhưng tôi vẫn muốn nói với em là . . . Tôi lỡ thích em mất rồi "
Cô bịt chặt miệng ,mặt đỏ bừng vì đây là lần đầu có người làm thế với cô . Anh tiếp lời " Nếu không được thì . . ."
" Em nguyện ý / giọng cô nói nhỏ /"
Anh kích động , nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của cô " Em . . .em vừa nói gì vậy /mặt anh lộ rõ vẻ hớn hở /"
Cô kiễng chân ,hôn vào má anh rồi ghé vào tai anh " Em đồng ý"
Anh vui sướng ôm chầm lấy cô , không phải vì đang ở trường thì anh đã hét to cho cả thế giới nghe thấy rồi. . .
[10 năm sau ]
Thời gian thấm thoát trôi , thời gian cô và anh yêu nhau cũng tới thời điểm chấm dứt , thay vào đó là thời điểm cô khoác trên mình bộ váy cưới rực rỡ lung linh . 9 năm anh và cô bên nhau đã hiểu nhau rất nhiều , cuối cùng anh quyết định cầu hôn cô . Ngày mà anh dắt cô lên lễ đường và trao nhẫn cho cô là ngày mà cô không bao giờ dám quên , cô ghi nhớ từng chi tiết trên người của anh , từng động tác cử chỉ và cả lời tuyên thề với anh . Một năm sau khi lấy anh , cô đã sinh cho anh một bé gái dễ thương . Ban đầu anh còn chăm nom cho con , giúp đỡ vợ nhưng dần dần khi con đã biết đi cũng là thời gian anh ít về nhà. Cô thường xuyên gọi cho anh nhưng lần nào cô cũng chỉ nghe thấy tiếng ồn ào , tiếng khuyên náo của quán nhậu , anh cũng chẳng còn như xưa nữa. Mỗi lần bắt máy nghe là cô chỉ thấy được sự cáu gắt của chồng , sự trách móc than phiền từ anh . Cô đau khổ , cô như gục ngã , đêm tối muộn anh mới về tới nhà , người anh nồng nặc mùi rượu không những thế mà còn có cả mùi nước hoa. Việc này làm cô khó chịu vô cùng , cô chất vấn anh " Dạo này anh làm gì sao mà toàn đi nhậu không vậy , đã thế còn có mùi nước hoa nồng này là sao ? anh đi với cô nào à "
" Cô thì hiểu cái gì / anh tức giận ném phăng cái áo khoác xuống sàn / cô chả hiểu gì cả , tôi như thế này là vì ai ? là vì cô hết, là vì lo cho cô có đồ ăn ,đồ dùng mà giờ cô chất vấn tôi vậy sao ? Cô cũng chỉ là học sinh của tôi thôi , cô không có quyền hỏi tôi ".
Nói xong anh nghiêng ngả bước về phòng , cô thì sững người lại ,mặt cắt không còn giọt máu , lời của anh như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô . Cô ngơ người Chẳng phải do ban đầu yêu nhau anh đã hứa là sau này mọi việc anh lo sao , sau ngày cô chỉ cần chăm con còn anh thì đi dạy kiếm tiền sao ? Tại sao giờ lại thành ra thế này , cũng chỉ lúc trước anh nói cô không cần lo nên cô mới phải bỏ đi du học mà ở lại với anh . Giờ thì anh lại nói rằng cô không là được gì , giờ anh coi cô là gánh nặng của anh ư . Trong đầu cô hình ảnh của anh khi xưa điềm đạm bình tĩnh nay đã không còn , cô khóc , cô khóc rất nhiều ,khóc nhưng không thành tiếng . Cô chẳng dám kể với người thân của cô , cũng chẳng dám mở lời quở trách anh . Bây giờ thì anh thay đổi thật rồi . . .
[ Trở về hiện thực]
Cô mơ màng tỉnh dậy ,thấy xung quanh toàn là kim tiêm dây chằng chịt, cô đau nhức mà ôm đầu tính ngồi dậy . Mẹ cô đang nằm ngủ bên cô choàng tỉnh giấc , đỡ cô ngồi tựa lên
" Cái con bé này , sao con khờ quá vậy , sao con lại không dám nói cho bố mẹ biết vậy / bà khóc lóc mắng nhẹ cô /"
" Mẹ ơi ,Nhiên Nhiên đâu , chồng con đâu ?/ cô khó khăn mở miệng /"
" Nhiên Nhiên ông ngoại coi nó rồi / bà cố nhịn không cho nước mắt rơi/"
" Vậy anh ấy đâu ? chồng con đâu rồi mẹ ?/ cô run run hỏi mẹ /"
Bà im lặng , bà không muốn con gái mình đau khổ nữa , bà nói lảnh đi " Ăn hoa quả nha con , hoa quả tốt cho việc lành vết thương lắm đó / vừa nói bà vừa gọt táo /"
Cô kích động " Mẹ . . . mẹ trả lời con đi , anh ấy đi đâu rồi ?"
Bà mẹ lo lắng cho con , vì không để cô kích động nữa nên mới nói ra sự thật " Nó vào tù rồi , nó phải chịu sự trừng phạt con ạ . Trước khi đi nó có đưa cho con tờ giấy này bảo con cho nó xin lỗi và nói với con là hãy mau chóng quên nó đi , nó nợ con nhiều rồi " , nói xong bà lôi trong túi ra một tờ giấy kèm một đơn li hôn . Cô sững người, nước mắt không kìm được mà cứ tuôn ra , cô cầm bức thư lên trong đó viết " Gửi em , cô gái anh yêu . Có lẽ là do áp lực quá nhiều nên trong mấy năm nay em bên anh đã vất vả rồi . Anh không biết tại sao lại thành ra như thế này nhưng có lẽ giờ giải thoát là điều tốt nhất cho em và cho cả anh . Anh biết anh đã sai thật rồi , anh không mong sự tha thứ nhưng cũng xin lỗi em vì những lần ra tay không thương tiếc với em . Nếu em trách móc anh thì cũng không sao đâu , anh yêu em và con rất nhiều . Có lẽ đây là lần cuối cùng của anh bên em , thật lòng xin lỗi em , anh không bảo vệ được mẹ con em mà còn khiến em chịu thiệt thòi quá nhiều . Có lẽ là khi em đọc được bức thư này thì chắc anh đang càng ngày tiến xa em hơn. Anh không dấu em nữa , anh bị ung thư rồi , giai đoạn cuối nên là chắc không cứu được nữa rồi , đó chính là lý do khiến anh dần mất đi bản thân mình và phạm phải sai lầm nghiêm trọng này. Mong sự giải thoát cuối cũng này của anh giành cho em có thể bù đắp cho em một chút. Anh vẫn chưa tròn trách nghiệm với con , nên xin em hãy đừng nói và kể với con về anh , anh không muốn nó biết rằng cha nó tệ tới mức nào đâu . Cuối cùng thì anh muốn cảm ơn em đã bên anh , cũng mong em có thể mãi mãi quên đi anh " . . .
Dòng thư kết thúc , cô ôm chầm lấy mẹ , ngoài trời cũng bắt đầu trở mưa to , mưa như xé tan tim cô vậy . Cuối cùng cuộc tình mà cô từng tưởng rằng đẹp đẽ nhưng lại tan vỡ thành những mảnh nhỏ ký ức về sau . . .