Năm đó mùa đông kéo dài, tuyết trắng bao phủ cả trời xanh. Lê dân bách tính đốt lửa kéo rèm, đóng chặt cửa lại, quây quần quanh mâm cơm ấm nóng.
Gió tuyết lạnh cắt cuồn cuộn thổi làm tung áo khoác lông cừu trên vai y xuống. Tướng quân đưa tay giữ chặt nó, nhẹ nhàng quấn nó lại cho y.
Trước cửa phủ tướng quân, phu nhân cầm lấy đôi tay chai sạn của hắn, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, bất an. Không biết vì sao gần đây y đều gặp ác mộng, trong mơ trời tuyết trắng xoá, y đi chân trần, mơ màng gọi tên hắn.
Tướng quân nâng cằm phu nhân nhà mình lên, cưng chiều đặt một nụ hôn trên trán, vuốt nhẹ tóc mái chỉnh lại cho y. Cụng nhẹ vào trán y nói nhỏ:
" Phu nhân yên tâm, ta đi rồi về. "
Y báu chặt tay hắn, tham lam hít lấy hơi thở quen thuộc của hắn, thầm nhủ bản thân nghĩ chuyện bậy bạ. Nhưng rốt cuộc y vẫn không cam tâm.
" Tướng quân còn nhớ đã hứa với ta những gì không ? "
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn phu nhân nhà mình hết mực lo lắng cho hắn, bất giác cảm thấy mùa đông ấm áp biết bao.
" Đừng đi lâu quá ! "
Đấy là câu cuối cùng y nói với hắn. Tướng quân trèo lên ngựa, hùng hỗ quất dây cương, đánh ngựa rời đi.
Phút chốc, tướng phủ chỉ còn lại mỗi y, gió lạnh ập tới, thổi tung mái tóc hắn vừa chỉnh cho y, áo khoác trượt xuống, y thẫn thờ nhìn bóng hình phu quân nhà mình bị làn tuyết dày đặc xoá mờ.
Lễ mừng thọ của thái hậu diễn ra rất sớm. Vương công quý tộc thân thiết ngồi thành một dãy, hoàng thân quốc thích phong hoa như nguyệt tề tựu xung quanh.
Toà vị bằng vàng điêu khắc rồng cuộn cho thấy quyền lực tối cao của người ngồi trên. Vị hoàng đế trẻ tuổi yên tĩnh, thanh nhã phóng mắt nhìn xuống.
Cửa điện rộng mở, tướng quân một thân kiện y tao nhã quyền quý nhấc chân bước vào. Từng bước đi mạnh mẽ như hổ dò mồi, uy lực thống soái thiên binh vạn tướng.
Thái hậu sầm mặt, cắn chặt răng mình. Triều đại trăm năm thành hay bại quyết định chỉ trong một đêm.
Cánh cửa điện bị hạ nhân kéo lại, đóng sầm cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Phó tướng quân cầm kiếm, nhăn mặt đứng ở ngoài điện, hỏi hạ nhân:
" Trước đây, lễ mừng thọ của thái hậu cửa điện đều đóng lại vậy sao ? "
Hạ nhân hai bên ngơ ngác nhìn nhau rồi lí nhí đáp:
" Hồi tướng quân, đây là mệnh lệnh của thái hậu, hạ thần không biết. "
Phó tướng siết chặt thân kiếm, mày ngài nheo lại, không biết chuyện gì xảy ra bên trong.
Một canh giờ trôi qua, tiếng thét chói tai vang lên. Thái giám chạy hồng hộc ra lệnh mở cửa điện, tiếng nói như tiếng dao hòa vào trong tuyết:
" Người đâu ! Mau truyền thái y ! Tướng quân mưu phản ! Mưu phản rồi ! "
" Cả gan hành thích hoàng thượng ! Người đâu ! Mang quân binh tới ! "
Thanh âm vang truyền mạnh mẽ như mũi tên cắt vào tai phó tướng. Phó tướng bất ngờ tông cửa điện, hớt hải chạy vào trong.
Vương công quý tộc sợ hãi túm thành một hàng, quân binh giáp sắt vây vòng thành hình tròn ở giữa điện.
Tướng quân tay cầm chặt đoản dao, lạnh lẽo quỳ ở giữa điện, máu tươi từ khoé môi rơi xuống lách tách, thấm ướt thảm ngọc vàng nhạt hoa lệ. Đầu hắn cúi gầm che đi giọt lệ lăn dài trên gò má.
Hắn, hắn.. không giữ được lời hứa nữa rồi.
Máu từ cổ thấm đẫm vạt áo, tướng quân nhắm mắt, bức rức khó chịu. Hắn thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt phu nhân của hắn lần cuối cùng nhưng trời cao trêu ngươi, hắn cầu mà không được.
Đêm hôm ấy, cuồng phong giật mạnh. Gió tuyết đập ầm ầm lên cửa sổ trong phòng y. Y giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm người, lò sưởi bị gió đêm dập tắt.
Y khoác chiếc áo trắng trên vai, đẩy nhẹ cửa sổ ra, màn tuyết ập thằng vào mặt, y giơ tay che mắt, quá lạnh ! Lạnh đến mức nước mắt hoá đông.
Cây mai ngoài vườn héo lá trụi bông. Nhớ năm nào tướng quân cầm cuốc, đích thân mình tự tay trồng nó xuống. Lúc đó, hắn nói gì nhỉ ? Y ngẫm nghĩ..
À, hắn nói " đợi qua mùa đông này, mai nở trắng xoá, ta sẽ lấy nó làm bánh cho phu nhân nhà ta ăn. "
Khi đó, y đứng bên cạnh lặng lẽ ngắm hắn, bất giác lòng nôn nao, thổn thức, cũng muốn xuân ơi mau đến đi.
Nô tì đẩy sầm cửa ra, hốt hoảng báo:
" Phu nhân ! Tướng quân mưu phản rồi ! "
Ngoài cửa gió thổi lạnh buốt, y giật mình tỉnh giấc, thấy tim mình rỉ máu đau rát. Ánh trăng sáng chói mắt rọi vào khuôn mặt xanh xao trắng nhợt của y.
Y thầm than:
" Tướng quân, người lại thất hứa rồi. "
Phu nhân nghe tin mà bệnh. Tối hôm đó, người ngựa tới phủ, y nằm trong xe hôn mê bất tỉnh.
Hôm sau, mây đen ùa tới, trời sáng lại như đêm đen, hiu quạnh lặng lẽ.
Hoàng thượng cáo chiếu thiên hạ: Tướng quân rắp tâm mưu phản, ý định ám sát đế vương, tội tru di cửu tộc, nhưng tướng quân hối cãi, lấy mạng tự vẫn, trẫm vì chiến công trăm trận tha tội cho hắn, phán cả nhà hắn từ nay về sau không tham dự triều chính, không làm quan văn võ, phế truất đi biên cảnh xa xôi, khâm thử.
Y thức dậy trong một biệt phủ nhỏ bé, xung quanh điền trang rộng rãi, mai đào trồng khắp cả sân. Vườn sau, ao cá bị trời lạnh đóng băng nhưng ngấp nghé có dấu hiệu của mùa xuân đang đến.
Sau khi hắn mất, y không còn thích nói chuyện nữa. Y trầm mặc, không đi không đứng chỉ nằm trên giường lắng nghe chim hót, y biết hắn chết nhưng vẫn bảo vệ cho y. Sai phó tướng dẫn y tới nơi hắn đã chuẩn bị sẵn. Thì ra là hắn đã biết.
Y lờ mờ nhớ lại, phó tướng kể rõ với mình cảnh tượng mà hắn suy đoán:
_Phu nhân, thật ra tướng quân không mưu đồ tạo phản - y gật đầu mỉm cười, y đã biết từ lâu.
_Thái hậu lấy phu nhân uy hiếp với tướng quân - y cắn răng sầm mặt.
_Ngày hôm đó, quan binh mai phục tướng phủ, phu nhân nghỉ sớm nên không biết - y thầm trách bản thân ngu xuẩn.
_ Tướng quân hết cách,binh quyền bị chặn, cắt cổ tự vẫn - y run rẩy nhắm mắt, lệ tuôn thành châu.
Thì ra đến cuối cùng phu quân nhà y vẫn giống như y nghĩ. Chưa bao giờ muốn mưu phản, chưa bao giờ muốn quyền lực, ngôi nhà này là nơi hai người hẹn ước vài năm nữa sẽ cùng nhau rời bỏ kinh thành, đến một nơi thiên nhiên xanh biếc, bầu bạn cả quãng đời còn lại.
Nhưng đáng tiếc, trời phụ y..
Đông qua xuân tới, trời xanh nước biếc, thiên nhiên trong lành.
Phu nhân khoác áo màu đỏ, đội khăn che mặt, điểm chu sa trên trán. Môi hồng khẽ cười, y nằm trên giường trúc, lặng lẽ cầm một nhánh hoa mai, hít vào hương thơm ngọt ngào của nó.
Mùa xuân đến rồi, hắn có thấy không ?
Y thật xinh đẹp, hắn có thấy không ?
Mai cũng đã nở, hắn có thấy không ?
Lời hứa ngày đó, hắn còn nhớ không ?
Y nhắm mắt cười khổ, gần một năm rồi, chắc là phu quân cũng đi mất.. không ai nhìn y nữa, không ai nhớ y nữa đâu..
Y bắt đầu hát, mặc kệ hắn có nghe hay không.
Chuốc lấy rượu ngọt, say cả một đêm.
Chót lầm ánh mắt, nguyện cả một đời.
Tiếng hát đứt đoạn, im bặt trong đêm đen.
Hôm sau, hạ nhân trong viện hốt hoảng kinh hãi, khóc lóc thành tiếng. Phu nhân của họ gọi mãi không tỉnh, đôi mắt nhắm chặt còn còn vươn ý cười.
Cuối cùng, phu nhân cũng không chịu nổi nữa, tự chuốc rượu độc đi theo tướng quân..
Triều đại còn đó, dân chúng lầm than, tướng quân đã mất, tướng phủ bị dở, cây mai đứt gốc.
Người cười kẻ ngượng, thật giả khó lường, tâm tình khó đoán.
Đời sau ghi nhận tướng quân trong sạch, cười kẻ minh quân đê tiện, bỉ ổi.
An Hào lặng lẽ khép cuốn sách lại, một câu chuyện ngắn thật buồn, thật xúc động, đọc bao lần vẫn rơi nước mắt.
Nhìn lên đồng hồ, cậu hốt hoảng khi sắp trễ hẹn xem mắt. An Hào khoác áo nhanh chóng, đầu tóc gọn gàng, leo lên xe, phóng đi như tên bắn.
Đến nhà hàng cũng tầm 6 giờ 50, còn dư hẳn 10 phút, cậu thở hắc ra một hơi.
Chầm chậm tìm đến bàn ghế được mẹ cậu đặt trước sẵn, cô gái kia vẫn chưa đến. Cậu điềm nhiên ngồi xuống nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn của già trẻ xung quanh, ai bảo cậu sinh ra lại xinh đẹp như vậy.
Người già ganh tị, thiếu nữ ghen ghét. Cậu thờ ơ lạnh nhạt không đoái hoài gì đến bọn họ, bất chợt cậu đưa mắt nhìn lên sân khấu, người đàn ông gãy bàn tay điêu luyện lên từng phím đàn, cửa hàng sang trọng tức khắc âm nhạc vang lên.
Nhạc điệu nhẹ nhàng, thanh âm trầm lắng, thổn thức như hồn ta lạc vào cõi mơ. An Hào say mê nhắm mắt, hưởng thụ thứ âm nhạc quyến rũ kì lạ này.
Chợt tiếng đàn kết thúc, người đàn ông chậm rãi mở mắt, cậu bừng tĩnh khỏi âm nhạc hút hồn kia.
Giữa biển người bao la rộng lớn, họ vô tình hay cố ý tìm thấy nhau.
Một khúc nhạc ca, cố nhân trùng phùng.
Một ánh mắt liền say cả đời..
Có một câu trong cuốn sách An Hào vừa đọc lúc nãy.
Tướng quân lặng lẽ chờ phu nhân nhà hắn ở thiên nhai rộng lớn. Bất kể ngàn kiếp luân hồi qua đi..
❤️❤️❤️