Lúc đó do hai bên nhà ép lên Vương Nhất Bác mới phải lấy Tiêu Chiến nhưng cậu đâu biết Tiêu Chiến yêu cậu là thật lòng.
- ăn cơm thôi Nhất Bác
- dơ bẩn, tôi có bao giờ ăn đồ anh nấu sao?
__________
- Nhất Bác hôm nay chúng ta đi chơi được không
- cút ra bẩn người tôi
Vương Nhất Bác đã đi rồi, bỏ lại Tiêu Chiến tủi thân đứng một mình trong căn nhà rộng lớn nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ này. Sau đó Tiêu Chiến đi vào căn phòng vốn không phải là một giường đơn, ko phải là phòng một người kia mà ngồi ở góc tường nở một nụ cười nặng trĩu, bấy nhiêu đó là đủ rồi 5 năm đó thật dự đủ rồi, không phải Vương Nhất Bác không biết cười, không phải Vương Nhất Bác không biết quan tâm người khác mà là anh không phải là người đó, anh chịu đựng đủ rồi đến lúc buông tay rồi, đến lúc trả tự do cho Nhất Bác rồi....
Hôm nay Vương Nhất Bác đi về mở cửa ra là một khoảng không lạnh lẽo đến lạ thường, căn nhà bây giờ không còn có tiếng nói mừng về nhà với Nhất Bác nữa, không còn ai đợi anh về cùng ăn cơm nữa, Nhất Bác đi vào nhà thì nghe tiếng nước chảy cậu vội chạy vào nhà tắm, nhưng đã muộn quá rồi anh đã đi rồi chiếc bàn bên cạnh còn có một mảnh viết " chúc em hạnh phúc " cậu nhìn mảnh giấy lại nhìn cỗ thi thể trắng bệch nhưng vẫn mang nét đẹp đến lạ thường kia tim bỗng nhói lên.
- Tiêu Chiến em sai rồi, về với em đi...