Seokjin | Mùa hoa nở
Tác giả: Elly Min
“Young Jihye"
Tôi chẳng rõ bản thân bắt đầu yêu cái tên ấy một cách cuồng nhiệt như vậy từ lúc nào, chỉ nhớ lần chạm mặt đầu tiên của đôi ta là vào một ngày mùa xuân, khi tôi còn là cậu sinh viên năm hai đại học.
Người ta nói, xuân sang là hoa đến. Khi đó hoa anh đào đương mùa nở rộ, vẫn là tán cây này, trước mặt vẫn là khung cảnh xuân sắc ngày ấy, không một lời chào hỏi, không một lời giới thiệu, thiên thần nhỏ với nụ cười tỏa nắng ôm cuốn sách ưa thích vào lòng, vội vã chạy vụt theo đám bạn mới quen mà vô tình làm rơi chiếc vòng tay xinh xắn, từ đó cũng vô tình gieo vào lòng tôi một mầm tình nhỏ bé.
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
( Vô tình - Puskin )
Em.
Mối tình đầu của tôi.
Tôi.
Đối diện với con người này này chính xác là tình yêu sét đánh, ái mộ từ cái nhìn đầu tiên.
Đôi khi chính bản thân tôi cũng tự hỏi, có hay chăng việc tồn tại một niềm thương nhớ sâu sắc đến vậy chỉ qua một lần gặp gỡ. Ngày qua ngày, trong cả tiềm thức lẫn ý thức, đâu đâu cũng là dáng vẻ tinh nghịch của nàng khi lướt qua tôi vào một ngày mùa xuân đẹp trời ấy.
Nhưng, dù có yêu em đến mức nào, tôi cũng không thể phủ nhận việc giữa hai đứa chúng tôi vẫn chỉ là hai con người xa lạ, chưa một lần mặt đối mặt, một câu chào hỏi thông thường lại càng không.
...
..
.
Bốn mùa tiếp diễn lặp đi lặp lại như một vòng luẩn quẩn chẳng chịu dừng lại, chiếc đồng hồ thời gian xoay nhanh như bị bàn tay bí ẩn nào đó điều khiển, không chịu chờ đợi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Chớp mắt một cái tôi đã thấy bản thân trở thành cậu sinh viên năm thứ ba, tuy nhiên, sự trưởng thành hoàn toàn không đồng nghĩa với việc các vấn đề tình cảm có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tất cả mọi thứ đều y như cũ: tôi vẫn mắc kẹt trong chiếc mê cung mang tên đơn phương không chút lối thoát. Tình trạng này đã kéo dài suốt một năm nay, hệt như trò đùa nghiệt ngã của số phận. Vào khoảnh khắc tôi tưởng chừng bản thân đã quên đi thì sợi tơ hồng mỏng manh giữa tôi và nàng lại được Nguyệt lão siết chặt hơn bao giờ hết, dáng vẻ tràn đầy sức sống dưới ánh nắng tươi trẻ ngày ấy lại lần nữa xuất hiện, khiến con tim tôi tiếp tục xao động không ngừng mà mù quáng chạy theo thứ tình cảm này, mặc kệ nó đã, đang và sẽ làm mình tổn thương đến nhường nào.
Hôm nay cũng giống như ngày xuân lúc ấy, hoa anh đào đương mùa nở rộ, trắng xoá cả vùng trời, hệt như bức tranh cảnh sắc tuyệt đẹp được các sinh viên trường mỹ thuật tỉ mỉ hoạ nên. Vừa hư ảo, huyền diệu lại ngây thơ, trong sáng đến lạ thường. Pha lẫn vào đó là cái nắng ấm áp, làn gió mơn man hiền dịu kéo dài từ ngoài cổng trường cho đến tận sân sau.
Tùy tiện chọn một góc vắng vẻ với gốc anh đào to khỏe mà dựa lưng, nơi này vắng người qua lại, quả thực thích hợp để làm chỗ nghỉ ngơi. Tôi chậm rãi lấy ra chiếc tai nghe cùng cuốn sách mình yêu thích nhất từ chiếc balo đen đơn điệu, chọn một bài hát khá nổi tiếng dạo gần đây:
"Can you hear my heart?"
Từ lyrics cho đến giai điệu nhẹ nhàng thẩm thấu vào tận con tim, như thể bài hát này sinh ra là dành cho tôi vậy. Não bộ chạy đua theo từng nốt nhạc, mượt mà trôi theo dòng chảy kí ức mà từ từ hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh giữa tôi và nàng. Có lẽ, ngoài vẻ đẹp tươi mới như hương mùa hè ra thì ấn tượng đầu tiên của tôi đối với em chính là đôi mắt. Mắt em to, hút hồn, hệt như những gì tôi từng đọc trong những vần thơ được các thi nhân viết ra để ca ngợi người tình của mình. Mắt em là mắt mùa thu, an bình, tĩnh lặng như mặt hồ trong xanh, nó thơ ngây, nhưng cũng rất buồn, như thể đang nuối tiếc, hoài vọng một điều gì đó quá đỗi xa vời. Góc nhỏ nơi tôi chọn làm chỗ thư giãn giờ đây đã trở nên đông đúc hơn, chủ yếu là các cặp đôi nắm tay nhau đi giữa mùa hoa nở. Tuy nhiên, những sự xuất hiện ngoài ý muốn đó hoàn toàn không thể ngăn tâm hồn tôi bay về khoảng trời của riêng mình - một thế giới biệt lập với tất thảy xô bồ của thực tại, một thế giới nơi tình yêu của tôi được đáp lại chân thành hết mực. Ở thế giới thực, giữa khuôn viên rộng lớn với tầng tầng lớp các đôi nam thanh nữ tú, dường như chúng tôi là hai cá thể hiếm hoi ở nơi này còn đơn côi lẻ bóng. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, như một sự sắp đặt của tạo hóa, những hạt cát nhỏ bé đồng cảnh ngộ luôn có cách nhận ra nhau giữa biển khơi xa.
"Cho em hỏi, anh có phải tiền bối Kim Seokjin học năm ba khoa diễn xuất không ạ?"
Giọng nói êm ái mà quen thuộc vang lên bên tai như kéo tôi ra khỏi thế giới nội tâm đầy vọng tưởng. Tất cả mọi thứ rơi vào trạng thái trống rỗng khoảng vài giây. Nhưng chỉ một lát sau tôi nhanh chóng liền lấy lại thần sắc mà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Tên em là Young Jihye, năm hai khoa luật. Hiện câu lạc bộ sách mà em tham gia đang có một dự án nho nhỏ, được biết trước kia anh cũng là thành viên của câu lạc bộ nên em đành đến tìm gặp nhờ anh chỉ giáo vài điều. Không biết anh có thể dành chút thời gian giúp đỡ em có được không?"
"Anh rất sẵn lòng" - Tôi đáp lời. Nhẹ tênh.
"Được nghe chủ nhiệm Jeon nói anh Kim từ lâu đã là một tiền bối rất tài năng, chỉ là không nghĩ anh vừa tốt bụng lại vừa giỏi giang nữa!"
Khuôn miệng em hữu ý vẽ nên một nụ cười thành thục, cúi người thành một góc chín mươi độ thay cho lời cảm ơn. Rồi bất chợt, đôi mắt sáng trong của Jihye dán chặt vào cuốn sách đang đọc dở trên tay tôi, tựa sao dính trăng, trăng dính trời.
"Tiếng chim hót trong bụi mận gai? Đây là cuốn tiểu thuyết anh thích nhất ạ?"
Như một phản xạ bình thường của con người khi vấp phải sự phát hiện thứ gì đó một cách bất thình lình từ người thương, bờ môi tôi mím chặt không nên lời, tay chân luống ca luống cuống, vội vã giấu nhẹm quyển sách ra sau lưng rồi liên tục gật đầu trong khi hai lỗ tai đang đỏ bừng và nóng như lửa đốt.
"Trùng hợp ghê, em cũng rất thích cuốn này. Em thích nó tới nỗi đã đặt tên tiếng Anh của mình là tên của nữ chính Meggie luôn đó"
Em chỉ vào bảng tên trên ngực mình, tươi cười nói.
Chuyện tình đơn phương kéo dài suốt hơn một năm của tôi đã kết thúc như thế đấy. Bốn mùa đợi chờ, ba trăm sáu mươi lăm ngày mòn mỏi nhớ mong, sự bắt đầu của những tháng ngày ấy là khi em gieo vào lòng tôi một hạt giống nhỏ rồi mặc nhiên bỏ nó lại, và, bằng một cách thần kì nào đó, hạt giống nhỏ ấy vẫn mạnh mẽ lớn lên từng ngày, trong khi mảnh đất bao quanh nó gần như đã chết đi tự lúc nào. Lòng tôi từng là khu vườn rộn hoa lá, chỉ vì tình mà bỗng hóa hư không, nhưng giờ đây, sự cằn cỗi bao trùm lấy khu vườn ấy suốt một thời nay đã thoát ly, trả lại sức sống căng tràn theo từng nhịp đập của con tim nhờ cảm nhận được cái hương vị ngọt mát của dòng nước mang tên ái tình.
Khoảng thời gian sau đó, tôi đã gom góp tất cả dịu dàng trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, gói gọn chúng qua từng cử chỉ, hành động nhỏ nhất. So với trước kia, tôi của bây giờ chính là dáng vẻ "hạnh phúc một cách điên cuồng". Có thể ví chuyện tình cảm của Kim Seokjin tôi như một chuyến leo núi vậy, sau khi đã vượt qua dốc núi cheo leo, tức là giai đoạn rút ngắn khoảng cách từ chỗ lạ thành quen - giai đoạn có thể nói là gian khó nhất, con người ta thường dễ dàng đi qua các đoạn đường, các giai đoạn kế tiếp một cách nhanh chóng, càng đi càng hăng máu hơn bao giờ hết. Từng bước, từng bước một, bước chân trước kia còn e thẹn ngập ngừng của tôi càng ngày càng đến gần nàng hơn bao giờ hết. Thế rồi, đến một thời điểm chín muồi, chúng tôi đến với nhau, trao nhau tất cả thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất được xuất phát từ tận đáy lòng mình, hệt như cách nàng Meggie thương nhớ vị cha xứ Ralp de Bricassart vào mỗi sáng thức dậy và cả mỗi đêm đắm mình trong giấc chiêm bao.
Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi liền dọn về sống chung một nhà, cùng nhau vi vu khám phá những miền đất lạ trước kia chỉ được ngắm nghía qua những cuốn sách đã cũ mèm tại thư viện. Cuộc đời khô khốc vô vị của tôi giờ đây chẳng còn bị cái vẻ u ám cuốn chặt lấy nữa, mà thay vào đó là dư vị ngọt ngào hơn tất thảy mọi thứ trên đời, được phủ lên bởi sắc hồng đặc trưng của tình yêu. Thử hỏi, còn gì hạnh phúc hơn nữa khi tôi yêu nàng, và nàng cũng yêu tôi, hai bên tâm đầu ý hợp, chỉ cần liếc mắt liền tỏ tường tâm tình đối phương.
Nhưng rồi, giống như mọi cuốn tiểu thuyết bi luy khác, chút hoàn mãn những tưởng sẽ vĩnh viễn tồn tại này rốt cục cũng chỉ là mặt biển hiền hòa trước cơn thịnh nộ dữ dội của Long Vương. "Hoa nở hoa tàn tự có lúc". Tiệc dù vui đến mấy cũng phải có hồi kết thúc, vạn vật suy biến muôn hình vạn trạng từng ngày một, đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao? Cả hai chúng tôi, đâu ai biết rằng sẽ có một ngày kia, bản thân phải trực tiếp đối diện với cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời, nổi lên trận cuồng phong mạnh mẽ nơi ngực trái, khiến nó nhói đau vô ngần.
"Là ung thư xương, bệnh này rất hiếm gặp ở những người hai mươi đến bốn mươi tuổi, mà tốt nhất là nhập viện ngay đi, nó đã ở giai đoạn cuối rồi..."
Không nhanh cũng không chậm, vị bác sĩ đứng tuổi đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm cùng bức ảnh chụp cắt lớp rồi từ từ cất giọng một cách buồn bã và tiếc nuối. Tiếc ư? Có lẽ vậy. Thân là bậc thầy thuốc, thử hỏi có ai không đau đớn, không tiếc nuối khi chứng kiến bệnh nhân của mình - một thiếu nữ đang độ xuân xanh bỗng phải hứng chịu những đòn tra tấn cùng lời tuyên tử của căn bệnh ung thư quái ác, luôn sẵn sàng đoạt đi sinh mệnh mỏng manh của em bất cứ lúc nào.
Nhưng so với nỗi đau của bác sĩ có thể chỉ là niềm xót xa trong khoảng thời gian ngắn ngủi, sự buồn khổ của người ở lại, tức những thân nhân người bệnh luôn hiện hữu vượt qua sự mài mòn của thời gian. Vết thương tinh thần khác với vết thương thể xác ở chỗ, con người ta có thể dễ dàng dùng đến biện pháp y học để che lấp vết sẹo trên da thịt và coi như nó chưa từng tồn tại. Tổn thương tinh thần thì khác, đôi khi không được thể hiện rõ ra ngoài, tuy nhiên nó vẫn mãi in hằn ở đó, âm ỷ chảy máu, âm thầm tổn thương, khiến ta lụi tàn theo năm tháng phai phôi.
...
..
.
Tôi ngồi bên chiếc giường bệnh, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy đang lang thang vô định, thả hồn mình trôi theo làn tuyết trắng ngoài ô cửa sổ nhỏ. Trong lòng trỗi lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa buồn khổ, vừa tức giận đến lạ kì. Cả cơ thể nặng trĩu như mang theo ngàn tấn đá, chỉ duy việc hít thở thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Bốn năm, còn đúng bốn năm nữa thôi, đó là thời hạn cho sự tồn tại của em trên thế giới này; bốn năm nữa thôi, tôi sẽ thực sự mất em mãi mãi, đoạn tình này rồi cũng theo đó mà hóa kiếp bụi tro.
"Jin này, vào một ngày nào đó, có phải em sẽ chết đi không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hai người nghe đó chợt như bay bổng trong hư không, tan vào cơn mưa tuyết ngoài kia để rồi thấm vào và xát muối lên con tim đang dần rỉ máu của tôi. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má yếu mềm nơi em, bóp nghẹt trái tim cả hai chúng tôi dường như không thể thở nổi. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, không chỉ đơn giản nằm ở cái lạnh xác thịt mà còn là cái buốt giá thẩm thấu từ trong ra ngoài. Bốn mùa tuần hoàn lặp đi lặp đi lại, mở đầu bằng sắc xuân ấm áp, để rồi kết thúc trong thanh âm đang dần tàn lụi của ngày tuyết phủ đầy. Ngay lúc này đây, mọi thứ đều hư hư ảo ảo, tựa hồ một giấc mộng xưa cũ xa rời ta từng ngày một.
"Em đã nghe bác sĩ nói, em còn bốn mùa hoa nữa để yêu anh..."
Jihye tiến gần rồi đẩy nhẹ cánh cửa sổ, khiến làn gió lạnh lẽo mang theo hơi thở của nữ hoàng băng giá lùa vào căn phòng, buốt đến sởn gai ốc. Em hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiếp lời, nghèn nghẹn như thể nước mắt đã chảy ngược vào trong.
"Em đã từng mơ, từng ước bản thân được đứng trước một phiên tòa xét xử mà bảo vệ công lý, quyền lợi cho những công dân thân yêu của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng bây giờ... em chỉ mong rằng, vào khoảnh khắc thần chết dùng bút đỏ ghi tên mình lên sổ tử, em sẽ được nằm xuống với đất mẹ khi mùa hoa nở trắng trời. Đó sẽ là một ngày có nắng đẹp, chim hót, cùng cả gió bay nữa! Jin này, anh có tưởng tượng được không? Ngày đó sẽ thật ấm áp đến nhường nào"
Tôi thử hỏi trên đời này có người nào có thể đủ dũng khí để nói về cái chết của mình một cách bình thản đến như vậy. Tiếng kêu gào thảm thiết, vô vọng tới nỗi chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng xuất phát từ sự nghẹn đắng nơi ngực trái, chèn ép qua từng hơi thở nặng nhọc của tôi.
Tình ta, tựa như đám mây trôi lững lờ ngày nắng đẹp. Mây, cả ngày chỉ biết bay, biết bổng, chạy theo mặt trời từ thuở mới rạng đông cho tới khi bóng tà dương lẩn khuất. Thế nhưng nhìn xem, bạn mây đáng thương ấy nhận được gì nào? Sau khi mặt trời yêu dấu của cậu ấy bị vầng trăng kia thế chỗ, khi bầu trời chẳng còn biêng biếc một màu xanh mà thay vào đó là sự âm u, vắng lặng của đêm tối, mây đã cô đơn, lạc lõng trên chính vòm trời bao la, rộng lớn của riêng mình. Ngày dài tháng rộng, đến cuối cùng vẫn chỉ có đám mây cố chấp theo đuổi mặt trời đỏ lửa.
Nhưng ít nhất, mối quan hệ giữa bạn mây, mặt trời và vầng trăng là một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại theo chu kì mỗi ngày. Còn tôi... đến khi mùa hoa nở thứ năm chấm dứt, tất cả những chuyện này, những hỉ nộ ái ố từng trải qua trong những ngày trước, ngày hôm nay và cả chuỗi ngày sau này, có lẽ sẽ như cánh hoa tàn của mùa xuân kia, rơi rụng theo từng ngày và dần trôi vào quên lãng.
...
..
.
Một buổi sớm mai có nắng đậu trên thềm, có mưa phùn lấm tấm khởi đầu cho mùa xuân tươi mới. Lồng ngực tôi dồn dập như nhịp trống, thân ảnh gầy gò với mái tóc cùng bộ quần áo có chút ẩm ướt lướt nhanh trên hành lang bệnh viện, trên tay là một bó hoa lưu ly màu xanh nho nhỏ. Đúng như yêu cầu của em. Chẳng rõ là vì sao, nhưng dạo gần đây trân quý của tôi chợt nổi hứng đam mê với cây cối hoa cỏ, mà thôi, chỉ cần điều đó làm em thích, em vui, tôi luôn sẵn sàng mang tất cả mọi loài hoa trên thế giới này đến cho người.
Tôi chạy vào phòng, thấy em đang ngồi bần thần trên chiếc giường bệnh, thơ thơ thẩn thẩn đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ mà ngắm nhìn một nhánh nhỏ mọc ra từ thân cây anh đào to khỏe kia. Cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào, không gian cùng tâm trạng trống rỗng nơi em hiện tại dường như chỉ có vài âm thanh khe khẽ phát ra từ máy điều hòa cùng bản nhạc khá nổi tiếng dạo gần đây:
"Still with you"
Sự tĩnh lặng trong xúc cảm giữa hai đứa chỉ kết thúc khi bàn tay tôi vô thức chạm lên bả vai em, chờ đợi một phản ứng tự nhiên nào đó của người trước mặt. Ngoài trời mưa vẫn đổ, tán anh đào dịu dàng ôm lấy một góc trời bé nhỏ; vài bông hoa yếu ớt đoản mệnh chao lượn theo những chú chim đang sải cánh vươn cao, để rồi khẽ khàng hạ mình về với đất mẹ.
"Anh mua lưu ly xanh cho em chưa?"
Em nhẹ nhàng cất giọng, phá tan sự trầm mặc từ nãy đến giờ rồi nhìn vào bó hoa màu xanh biếc trên tay tôi, nở một nụ cười hài lòng. Những bông hoa xinh đẹp yên vị trong lọ, em tùy ý cài một đóa lên tóc, thủ thỉ kể tôi nghe về truyền thuyết xa xưa của lưu ly, nói rằng em ngưỡng mộ tình yêu của chàng hiệp sĩ và cô gái trẻ trong câu chuyện ấy đến nhường nào. Em nhìn tôi, nhìn khoảng trời xa xăm ngoài ô cửa sổ nhỏ, rồi nhìn lại chính cái số phận bạc bẽo của mình. Lần thứ bao nhiêu không rõ, bệnh tật luôn là chất xúc tác khiến nước mắt tuôn rơi như thác đổ, em ôm lấy tôi mà khóc như một đứa trẻ con đi lạc mẹ. Em sợ sự đau đớn từ thứ bệnh quái quỷ này, sợ những viên thuốc nghẹn đắng trôi vào cổ họng mỗi ngày, sợ cả cái chết sẽ mang em biến mất mãi mãi khỏi cõi đời. Nhưng trên hết, em nói, em sợ vào một ngày kia, tôi sẽ không còn yêu, không còn nhớ đến em nữa.
Đầu nhỏ tựa lên bờ vai rộng, thêm một lần nữa em kể tôi nghe về những dự định lớn nhỏ trong đời nếu không bị căn bệnh quái ác này ghé đến thăm hỏi; kể về ngôi nhà nhỏ nơi trung tâm thành phố, nơi đó sẽ có em, có tôi cùng hai đứa con ngoan ngoãn đáng yêu. Bốn người chúng tôi sẽ là một gia đình, một gia đình hạnh phúc nhất thế giới.
Những giọt lệ tuôn trào như cơn mưa rào ngày hạ về.
Em khóc.
Tôi cũng khóc.
...
..
.
Làn gió mơn man dìu dịu của năm mới xuân về kéo cái lạnh giá băng của đông tàn đi mất, đồng thời gói ghém cả mùa hoa nở thứ hai bay đến bên mái tóc xõa ngang vai của em. Tự chỉnh trang lại bộ quần áo có chút nhăn nheo của mình, tôi chen chúc, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất giữa biển người đông nghịt trên con phố hoa diễm lệ. Cố gắng mua về cho người thương một bó bồ công anh một cách nhanh nhất có thể.
Chẳng còn vẻ u buồn của những ngày trước, tôi trở về bệnh viện và bắt gặp em ngồi trên chiếc ghế đá trong khu vực sân sau, trên tay là cuốn sách ưa thích của hai đứa chúng tôi ngày nào.
"Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Tôi đưa bó hoa chắn trước tầm mắt em. Một cái ngẩng đầu, một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt người. Hai kẻ nhân ngãi yêu nhau đến điên dại, mắt chạm mắt dưới tán anh đào xinh đẹp tựa như cái gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên diễn ra vào ngày này năm ấy, khi chúng tôi còn là những con người ngây dại thuở ngồi trên ghế giảng đường.
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi có nên kiềm hãm tấm chân tình đang từng ngày loạn nhịp trong lồng ngực trái, để nó chết dần, chết mòn từng ngày một, rồi gục ngã, tàn lụi dưới sức ép của tương lai đầy khổ đau nơi thực tại tàn nhẫn này hay không?
Có thể có. Cũng có thể không. Ai mà biết được.
Nếu chọn có, tôi sợ mình sẽ phải nuối tiếc vì bản thân đã không nếm thử hương vị ngọt ngào trong sự đớn đau của tình yêu mà "tôi" đã biết trước. Để rồi khi mầm tình đó héo mòn, sức ảnh hưởng của nó vẫn sẽ còn vương vấn, khiến những cô gái lướt qua cuộc đời tôi như nàng thơ của mùa hoa năm ấy phải ôm một nỗi buồn khổ vì người họ thương vẫn còn nhớ đến người khác.
Còn nếu chọn không, chẳng phải "tôi" đó cũng giống tôi của bây giờ hay sao?
"Những kỉ niệm, luôn là thứ khiến ta hoài niệm trong sự đau khổ và vướng bận một cách hạnh phúc, phải không anh?" - Em khẽ cười.
Ừ. Có lẽ vậy.
...
..
.
Cái gì đến thì cũng phải đến, cái gì đi thì cũng phải đi, số phận đã được định đoạt từ trước, không thể cưỡng cầu. Một ngày mới ở cái ngưỡng tuổi gần ba mươi, một ngày hoa nở trắng trời, diễm lệ hơn tranh, nàng thơ ôm lấy tất thảy khát khao của năm tháng tuổi trẻ xưa cũ kia vào lòng, lần nữa nhắc lại mơ ước được chết đi khi hoa anh đào đương mùa nở rộ.
Khi hi vọng sống đã chẳng còn lại gì, con người ta thường sẽ chọn cách buông lơi.
Sau khi trải qua giấc mộng dài cùng một bữa sáng qua loa cho có, đôi mắt liễu rủ yếu ớt trông ra ngoài ô cửa sổ ngắm nhìn bầu trời cao rộng chất chứa sự bình yên ngoài kia, như một thói quen thường nhật khó để từ bỏ. Bốn bức tường trắng phớ nhuốm một màu đìu hiu, quạnh quẽ đến lạ thường, suốt năm năm vừa qua, căn phòng này hệt như một cái lồng giam chặt tuổi xuân ngắn ngủi của người con gái bạc mệnh. Tựa hồ thứ xiềng xích không hơn, không kém.
Tôi đỡ em lên chiếc xe lăn quen thuộc, theo lệ thường mỗi tuần một lần đưa người ngắm hoa nở hoa tàn nơi sân sau bệnh viện. Quả không hổ danh là địa điểm khám chữa bệnh lớn nhất cả nước, có lẽ là để các bệnh nhân có thể sở hữu một tinh thần thoải mái nhất cho nên bệnh viện Seoul này đã trồng rất nhiều thứ hoa cỏ, quanh sân đâu đâu cũng thấy, chung quanh cơ man là hoa xuân diễm lệ.
Hai con người, một lớn một nhỏ dừng lại bên tán anh đào một màu trắng thanh khiết muôn phần, chung quanh chỉ có vài con người loanh quanh đi lại, vắng vẻ biết bao, tất cả dường như vẽ lại khung cảnh mùa xuân rơi trên sân trường năm ấy một cách tự nhiên đến không ngờ. Không chút sắp đặt. Không chút dối lừa. Chỉ có thứ tình yêu giản đơn, thanh thuần của chúng ta, đẹp hơn bất kì mối tình nào nằm gọn trong những trang tiểu thuyết hay phô trương trên sân khấu kịch.
"Em nhớ lần đầu hai ta gặp nhau là vào một ngày xuân hoa nở như thế này, nếu bây giờ kết thúc cũng là vào một ngày như thế, có phải đó sẽ kết cục hoàn hảo cho tình yêu của chúng ta đúng không?"
Một nụ cười bình thản đậu trên khuôn mặt em, như một sự chấp thuận, sẵn sàng cho cái chết của chính mình. Còn tôi, đối mặt với sự thản nhiên ấy dường như chỉ có nỗi sầu khổ hiện hữu bằng nước mắt cùng khoảng im lặng nặng nề.
"Lưu ly, bồ công anh, anh có còn nhớ chúng không?"
Tất nhiên, tất nhiên là anh nhớ, em ơi. Chuyện chúng ta, có cả thảy ba thứ quan trọng nhất, gắn liền với những tháng ngày bên nhau không rời mà suốt đời này anh thề sẽ không bao giờ quên: một là mùa hoa anh đào nở, hai là cuốn tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", ba là hai loài hoa lưu ly và bồ công anh. Tôi còn nhớ rõ, suốt hai mùa xuân hạ của năm trị liệu thứ nhất cùng năm trị liệu thứ hai, trong bốn tường lạnh lẽo đêm ngày sặc mùi thuốc thang, lần lượt là sự xuất hiện của lưu ly và bồ công anh. Tôi còn nhớ, em đã ngày ngày ngắm nghía, chăm sóc chúng với một tâm trạng băn khoăn, hoài niệm đến nhường nào.
"Một đời nguyện ý ở bên cùng người san sẻ chuyện vui buồn, chung thủy đến hết hết đời"
Tức khắc, em quay đầu nhìn lại, ôn hòa nói tôi nghe về ý nghĩa loài lưu ly.
"Bồ công anh trước gió... là sự cô đơn khi bị phiêu tán trong thầm lặng, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy thứ tình yêu vốn thật đẹp đẽ. Đó là bồ công anh, anh à..."
Rồi em thở dài một tiếng, phiền muộn cho cái sinh mệnh mỏng manh của mình. Cánh môi hữu ý buông ra lời nói nghe thật đau lòng:
"Jin, em biết mình bây giờ đã chuẩn bị đến giây phút dầu cạn, đèn tắt, nên em muốn anh phải trả lời thật lòng"
"Nếu biết trước tương lai, anh có muốn yêu một đứa sắp chết như em không?"
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng Đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại"
Không chút chần chừ, tôi thuật lại lời tựa của cuốn tiểu thuyết kinh điển "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" năm ấy thay cho câu trả lời của mình. Một lời hồi đáp chân thành xuất phát từ con tim không chút lừa lọc, giả dối, thứ tình yêu chân chính chỉ xuất hiện duy nhất một lần trên đời, nhưng lại đáng giá, tuyệt đẹp đến nỗi ai ai cũng phải ghen tị.
"Em an tâm rồi"
Giọng nói yếu ớt, nhẹ tênh lại khẽ khàng tựa hoa rơi trong gió, bên trong còn mang đôi ba phần vụn vỡ như thủy tinh. Đôi mắt hiện lên ý cười nhạt nhòa. Em dùng chút sức lực cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi, kề tai thỏ thẻ vài lời trăng trối trước lúc lâm chung.
"Seokjin, em yêu anh"
Và rồi, sau khi đặt lên môi tôi một nụ hôn dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp cùng tán hoa anh đào rộng lớn biến cả khoảng trời nhỏ thành một màu trắng xóa, em nhẹ nhàng trút ra hơi thở cuối cùng trên chiếc xe lăn trong tiếng khóc rưng rức thống khổ của tôi. Cô gái mà Kim Seokjin tôi dành cả tuổi xuân để thương nhớ, cô gái năm nào vội vã chạy từ khoa luật đến khoa diễn xuất, kính trọng gọi hai tiếng "tiền bối" kèm theo nụ cười tỏa nắng giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn đã dần trở nên nguội lạnh.
Ngày em mất, bầu trời thăm thẳm cao tít kia vẫn biêng biếc một màu, nhưng bầu trời trong lòng tôi lại nổi lên cơn bão lớn chưa từng có, khiến cả thế giới nằm chịu sự kiểm soát của nó đều trở nên tệ hại, thảm thiết vô cùng, mặc cho đã có sự chuẩn bị từ trước, cơn bão lòng mạnh mẽ cuốn theo tất thảy mọi thứ ấy vẫn khiến hồn tôi nao động mà trỗi dậy một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, thứ hỗn hợp của khổ đau, oán hận pha thêm cả sự thống thiết khôn nguôi.
Mùa hoa nở trắng trời, trong mắt hai con người thơ ngây của những tháng ngày trước đều là vẻ trong sáng, thanh khiết hơn bất kì thứ gì trên đời.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy sắc trắng thanh thuần của anh đào năm ấy, cớ sao lại mang theo nỗi bi ai, tang tóc đến nhường này?
Không đúng.
Cảnh vẫn còn đó, chỉ là người trong lòng năm xưa thề hẹn cùng ta ngắm hoa cả đời nay đã hóa thành cơn gió xuân vội vã bay đi mất.
"Em bước đi nhẹ nhàng
Em rời xa tôi nhẹ nhàng
Nhưng trong anh bão tố
Nghẹn câu "Em đừng đi nữa"
Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên"
-Chạm đáy nỗi đau ( Erik )-
Em thật sự bỏ tôi rồi.
Em mang vẻ đẹp đầy sức sống của khu vườn trong lòng tôi đi mất rồi.
Hồn này chỉ còn là căn phòng rỗng bị đục thủng toang hoác cho gió lạnh ùa vào mà thôi.
Lưu ly chung thủy, bồ công anh tuyệt vọng, anh đào nhanh nở chóng tàn, chỉ một cái hắt xì nhẹ của thần gió cũng có thể khiến nó liên tục nối tiếp nhau rơi lả tả, vội vã tựa như tuổi thanh xuân của chúng ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn tán hoa trắng che khuất một vùng trời, chầm chậm hồi tưởng lại tất thảy những chuyện đã và đang diễn ra giữa hai người. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi em vô tình đến bên gieo vào lòng tôi một mầm tình cho đến chuỗi ngày đơn phương không dứt, tiếp đến là cuộc gặp mặt định mệnh dưới gốc anh đào to lớn nơi sân trường đại học, những ngày tay cầm tay, mắt chạm mắt cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ven ngoại ô thành phố vào mỗi sáng thức dậy. Cuối cùng là bốn năm cùng nhau quằn quại sống chung với bệnh tật.
Trước khi nhắm mắt, em nói em không muốn thấy tôi khóc vì mình.
Trong câu chuyện này, anh đào trắng dường như là kẻ mai mối cho hai chúng ta. Cho nên, tựa như một lời hồi đáp, tôi cố kiềm chế cái thê lương, u ám bao trùm lấy chính mình, gắng nặn ra một nụ cười mà nói với chúng, nói với em, cũng là nói với chính mình ở hiện tại và quá khứ, khẳng định tình yêu này trường tồn mãi mãi, dẫu cho thời gian có thể ăn mòn tất cả, dẫu cho bão giông của hôm qua, hôm nay và ngày mai có ập tới mạnh mẽ đến nhường nào:
"Hye, anh thương em..."
...
Hơn ai hết, tôi hiểu rõ chân tâm của chính mình.
Ngày thân xác em đốt cháy thành tro tàn, sự tuyệt vọng mang theo cái tê dại len lỏi vào từng nơ ron thần kinh, khiến thống khổ tới nỗi chẳng nói thành lời.
Người ta nói cấp độ cao nhất cho nỗi buồn khổ của con người vốn không phải là việc khóc lóc thật thương tâm hay không ngừng rên rỉ ai oán mà là sự câm lặng. Đúng. Nước mắt chính là tiếng thét gào vụn vỡ xuất phát từ tận đáy lòng, trong cuộc đời này, ta khóc vì nhiều lý do, có thể là vì nỗi đau thể xác, cũng có thể là vì nỗi đau tinh thần, con người ta khóc là để giải phóng cảm xúc tiêu cực bên trong cơ thể mình. Những người có thể khóc, ừ thì đau đớn đấy, nhưng ít nhất họ có thể thông qua nước mắt mà làm vơi đi sự điêu linh của mình. Còn những kẻ không thể khóc, nhất định là do nỗi đau quá lớn, giống như tôi, nói thẳng ra là đã chết tâm rồi.
Hoa anh đào, gắn liền với vẻ ngoài mong manh, yếu ớt nhưng bên trong lại có thể vững chãi, mạnh mẽ đến lạ kì. Tựa như tuổi thanh xuân ngắn ngủi thuộc về chốn nhân gian. Nở rồi tàn, tàn rồi nở, hoa rơi có thời, bình an có lúc, người người gặp nhau là duyên kì ngộ, mà nếu đã là duyên, đi xuôi đi ngược cuối cùng vẫn sẽ về nhau.
Rơi. Một cánh hoa màu trắng muốt êm dịu đáp xuống lòng bàn tay tôi.
Người ta nói, khi bắt được một chiếc lá phong cố gắng đáp xuống mặt đất, ắt sẽ có cảm tình với người đi cùng mình, còn nếu bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, tình yêu đầu đời chắc chắn sẽ trở thành sự thực.
Bất hạnh thật đấy.
Tôi đã yêu phải một thiên sứ. Mà một thiên sứ luôn có nhiệm vụ đem sự tươi trẻ của mình ban phát cho người trần mắt thịt.
Cho nên khi trách nhiệm kết thúc, nàng thơ năm ấy nguyện cùng tôi chờ ngày hoa nở nay đã chẳng còn muốn ở lại nữa rồi...
Mối lương duyên này, vốn dĩ là do chính bản thân tôi tự mình bắt đầu. Là tôi hữu ý rơi vào lưới tình do em vô tình giăng ra, là tôi hữu ý nhớ về dáng hình ấy đêm ngày đến mức đầu óc mụ mị. Khởi điểm là tự tôi đa tình, kết thúc cũng là tự tôi trao cho mình cái cảm giác đơn côi, dằn vặt không dứt, thử hỏi có tư cách gì để oán trách người tàn nhẫn bỏ tôi lại?
Chỉ có thể trách mệnh em sao mà bạc bẽo quá.
Chỉ có thể oán cớ sao Thượng Đế lại muốn trêu đùa chúng ta đến vậy?
Thôi cũng đành.
Nếu như kiếp này không thể cùng người chiêm ngưỡng hoa nở đến khi hai mái đầu đều bạc, thôi thì đành đợi tới kiếp sau, đến lúc đó, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau bước đi từng nhịp giữa mùa hoa trắng tinh khôi, sống một đời an an ổn ổn, nợ duyên của kiếp này chắc chắn sẽ trả đủ.
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé?
Một ngày nào đó khi trời đẹp, anh nhất định sẽ đến.
Vậy còn em thì sao?
END