[Đam mỹ] Lặng im
Tác giả: Theone
- Cậu chủ, đợi em với
- Cậu chủ nhìn này, đẹp không?
- Cậu chủ, cậu chủ đi chậm thôi kẻo ngã
- Cậu chủ..
- Cậu chủ..
Thứ âm thanh ấy cứ quẩn quanh bên tai tôi, làm tôi cảm thấy phiền phức. Thằng Cam, thằng hầu riêng của tôi lúc nào cũng tò tò theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ, miệng thì lải nha lải nhải mấy câu nói linh tinh.
Tôi là Hai Tấn, con trai cưng của ông phú hộ ở một làng nhỏ. Ở làng này nhà tôi là to nhất nên tôi oai lắm, đi đâu cũng được người ta bám theo nịnh bợ.
Còn nó là thằng Cam, bé hơn tôi 1 tuổi, con của một gia đình nợ tiền nhà tôi, nhà đó vì không có tiền trả nên đã bán nó cho gia đình tôi trừ nợ. Nó được cha xếp cho làm hầu riêng của tôi để tôi có người bầu bạn, theo tôi từ khi cả hai đứa còn bé tí thò lò mũi xanh.
Thằng bé đó nó có mặt ở mọi nơi tôi đến, từ đầu làng đến cuối làng, cả những hội hè tôi trốn đi nó cũng đi theo. Tôi mắng đuổi nó đi thì nó cứ cười khì khì gãi đầu gãi tai
- Cậu chủ, cậu cho em theo với, không nhỡ cậu bị làm sao ông bà đánh em chết
- Cậu muốn đi một mình, mày cứ về đi, tội vạ đâu cậu chịu
- Không được đâu cậu chủ, cậu cho em theo với, em không về đâu
- Cái thằng này mày không nghe lời cậu à, đi về đi, tí nữa cậu mua kẹo cho
- Cậu chủ
- Thôi được rồi, cho đi theo nhưng nói ít thôi
- Dạ, em cảm ơn cậu chủ
Tôi bất lực dắt thằng Cam đi theo, suốt đoạn đường đi mắt nó cứ sáng rực, miệng thì lúng búng muốn nói nhưng phải ráng nhịn vì sợ tôi mắng. Tôi nhìn nó phì cười, dắt nó đến chỗ chọi gà.
- Mày xem cái này đi, hay lắm
- Cậu chủ, mấy con gà này nấu lên dai ngon phải biết
- Thằng này, mày chỉ biết có ăn
- Hihi
Cam bị tôi cốc cho một cái đau điếng cũng không than trách mà cứ nhăn nhở cười. Nhân lúc nó đang dán mắt vào mấy con gà, tôi bèn đi mua kẹo. Mấy cái kẹo đường đủ hình thù hút mắt ăn ngon phải biết, tôi mua liền một lúc 2 que, một cho tôi, một cho thằng Cam.
Lúc tôi trở về thì cuộc thi chọi gã đã tan, người chỗ đó cũng đã vãn bớt, bỗng tôi nghe thấy tiếng thằng Cam khóc thút thít, miệng cứ mêu gào gọi tên tôi. Tôi chạy lại hỏi han
- Mày làm sao đấy
- Hức... cậu.. cậu chủ, cậu đi đâu đấy.. ức.... em cứ tưởng lạc mất rồi huhu
Té ta thằng Cam không nhìn thấy tôi nên khóc, chắc hẳn cu cậu sợ lắm. Tôi xoa đầu nó, đưa cho nó một cây kẹo đường an ủi.
- Cậu cho, nín đi
- Cậu.. cậu cho em kẹo ạ?
- Ừ, cầm lấy
- Em cảm ơn ạ
Cam nhìn thấy kẹo thì hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô của bố tôi, nó cầm cây kẹo mút lấy mút để, nước mắt cũng dừng chảy.
Chẳng mấy chốc hai mươi năm đã qua, tôi và thằng Cam cùng nhau lớn lên. Thằng Cam vẫn thế, vẫn tính nói nhiều không bỏ được, duy chỉ có gương mặt và cơ thể thay đổi nhiều. Gương mặt nó đen nhẻm do đi nắng nhiều nhưng lại ánh lên nét khoẻ khoắn của tuổi trẻ, đôi mắt nó lấp láng sáng như sao trời, đôi môi nhàn nhạt cùng với cái mũi cao cao làm gương mặt nó khá điển trai. Cơ thể làm việc nhiều trở nên săn chắc, cao lớn, có điều vẫn lùn hơn tôi một cái đầu.
Tôi và nó vẫn ở cạnh nhau như hồi bé, vẫn thân thiết như vậy.
- Cậu chủ, chạy mau chạy mau, mưa rồi
- Mày nhanh chân lên
Hai chúng tôi ra đồng chơi nhưng trời lại nổi cơn giông rồi mưa ầm ầm. Hai đứa nhanh chân chạy vào căn chòi bỏ trống gần đấy nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh ướt như chuột lột.
- Mưa quá cậu chủ, chắc phải lát nữa mới về được, hè này mưa bất chợt quá
- Ừ
Thằng Cam dính nước mưa làm quần áo nó dính bết vào người. Những đường cong cơ thể săn chắc cứ thế hiện lên trước mắt tôi, cả hai điểm trước ngực cũng nhô lên do lạnh. Bỗng nhiên tôi thấy cổ họng khô khốc, nóng ran. Chắc tôi ốm rồi. Thằng Cam thấy mắt tôi cứ chằm chằm nhìn nó thì nó tiến lại gần chỗ tôi ngồi, nó cúi người áp trán nó vào trán tôi. Cổ áo nó thõng xuống để lộ một cảnh hút mắt, cơ bụng ẩn hiện, vòng eo săn chắc, hai điểm hồng hào cứ thế phơi bày trước mắt tôi.
- Cậu chủ, cậu ốm sao, sao cậu lờ đờ thế
- À..
- Cậu có sao không, đừng làm em lo
Nó áp sát mặt vào mặt tôi, từng làn hơi thở nóng ấm cứ thể phả vào mặt tôi. Tôi vô thức đưa tay lên vịn lấy cổ nó kéo xuống, môi tôi áp vào môi nó, mềm quá!
- Cậu... cậu chủ?
Tôi mơ màng hôn lấy nó, một lúc sau mới sực tỉnh, tôi vội vã đẩy nó ra
- Cậu... cậu xin lỗi
Tôi đỏ mặt nhìn nó, ánh mắt nó khó hiểu nhìn tôi chằm chằm, tôi thì né tránh ánh mắt dò xét đó
Tôi điên rồi sao? Nó là nam đấy.
Về đến nhà, tôi tránh mặt nó mấy ngày, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng nó là tôi tránh, tôi sợ nó. Tôi phát hiện tôi cứ gặp nó trái tim tôi sẽ đập liên hồi, tôi không thể điều khiển được đôi mắt mình, tôi sẽ luôn nhìn vào yếu hầu chuyển động của nó, nhìn đôi môi, nhìn bờ mông căng đầy của nó.
Tôi nhốt mình trong phòng suy nghĩ, tôi nhớ về cảm giác trên môi tôi ngày đó. Tôi sờ tay lên môi, miết nhẹ. Tôi nhớ Cam. Tôi muốn gặp nó. Hình như, tôi thích nó rồi..
Đêm hôm đó, tôi lẻn ra căn nhà cũ kĩ sau vườn, nơi Cam ở. Tôi vào phòng nó, nó ngây người nhìn tôi rồi oà khóc, hầy, vẫn mít ướt như vậy
- Cậu... cậu chủ, em hức... em tưởng cậu ghét em ... hức cậu không gặp em
Nó khóc, chắc nó buồn lắm khi tôi cứ liên tục lảng tránh không ngó ngàng đến nó. Tôi thở dài lại gần giường Cam lau đi những giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt của nó.
- Xin lỗi, cậu không cố ý trốn mày đâu
- Thật không?
- Thật mà, cậu xin lỗi Cam
Tôi nhẹ giọng nói với nó. Cam lau nước mắt cố nặn ra một nụ cười méo mó cười với tôi. Tôi nhìn nụ cười quen thuộc ấy, trái tim bất giác đập liên hồi. Tôi xác nhận được rồi, tôi thích nó.
Tôi bắt lấy mặt thằng Cam hôn xuống, nó cứng đờ người trợn mắt nhìn tôi gặm cắn đôi môi nó.
- Cam, em có sợ cậu không?
- Có.. có chút chút, sao cậu lại... lại hôn em
Cam giương đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, nó không hiểu.
- Cả em và cậu đều là nam nhân, sao... sao cậu lại làm thế
- Vì cậu thích em, Cam
- Nhưng... mẹ em bảo, nam chỉ thích nữ thôi chứ
- Mẹ em dạy sai rồi, nam thích nam cũng được
- Thật không? Cậu không lừa em chứ?
- Thật
Tôi ngọt giọng dỗ dành Cam, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Tôi không nói dối, nam yêu nam cũng được chứ sao, dù người đời không chấp nhận chúng tôi, tôi vẫn muốn sống thật với lòng mình.
Tôi nhu tình nhìn Cam, ánh mắt nó mơ màng
- Em có thích cậu không?
- Em... em không biết
Tôi đặt tay lên ngực Cam, dò hỏi
- Cậu hôn em, em có ghét không?
- Không ạ..
- Vậy chỗ này có đập mạnh không?
- Có... có chút chút
Tôi hài lòng nhìn Cam, lần nữa đặt lên môi nó một nụ hôn sâu.
Đêm hôm đó, tôi và Cam quấn lấy nhau rên rỉ. Tôi yêu từng tấc thịt trên người nó, yêu nụ cười sáng rỡ trên gương mặt đen nhẻm, yêu cả những âm thang phát ra từ cuống họng của nó.
Tôi và Cam âm thầm bên nhau năm tháng, chúng tôi ngày càng quấn quít thân mật
- Cậu chủ, cậu ở bên em thế này ông bà chủ biết thì sao?
- Không phải sợ, có cậu bảo vệ
- Nhưng sau này cậu phải lấy vợ
- Ngoan, cậu không lấy vợ
Tôi ôm Cam ngồi sau vườn, nhẹ nhàng nói cho nó nghe những điều nó thắc mắc
Bỗng một tiếng loạt xoạt vang lên sau lưng tôi, tôi quay ngoắt lại nhưng không có ai, tôi nghĩ mình đa nghi thôi.
Tối hôm đó, cả nhà tôi đang ăn cơm bỗng nhiên cha tôi đập bát, ông đứng dậy tát vào mặt tôi, đôi con ngươi đỏ lên, ông quát to
- Thằng mất dạy, sao mày làm thế với tao
- Con... con làm gì cha ạ?
- Nghịch tử, sao mày và thằng hầu dơ bẩn kia lại ở bên nhau ôm ấp. Nếu con Lành không kể tao nghe có phải mày cứ dấu diếm cha mẹ không?
Tôi lờ mờ đoán ra mọi việc, hoá ra tiếng động hôm đó tôi nghe thấy không phải vô tình. Tôi lườm con Lành, nó lảng tránh ánh mắt tôi rồi đi ra sau bếp
Ngoài sân bỗng truyền đến tiếng người kêu la oai oái, là Cam!
Tôi hoảng hốt đứng dậy thì thấy nó đang bị mẹ tôi và mấy tên to con lôi xềnh xệch dưới đất, mặt mày sứt mẻ chảy máu.
- Mẹ, dừng lại đi
- Thằng súc sinh, mày đứng im đấy. Bọn mày giữ cậu chủ lại
Vài tên to con đến giữ chặt tay tôi lại mặc tôi kêu gào van xin. Họ ném Cam xuống đất, sỉ nhục nó
- Thằng chó này, nói mau, mày cho con tao ăn bùa mê thuốc lú để nó mê mệt mày hả thằng hầu dơ bẩn này. Mày đoạn tụ thì thôi đi, còn quyến rũ con trai tao, hôm nay bà mày đánh mày ra bã con ạ
Mẹ tôi vớ lấy cái roi gần đấy liên tuc vút vào người Cam, nó đau đớn kêu khóc, máu tươi văng ra.
- Bà chủ, bà chủ, con biết sai rồi, con sẽ.. con sẽ rời đi, bà chủ tha cho con
- Khônggg!!
Tôi gào lên, tôi không cho phép nó rời đi
- Cam, cậu không cho em đi, em phải ở lại với cậu!
- Cậu chủ..
- Cha mẹ, con mong cha mẹ đồng ý cho bọn con ở bên nhau, bọn con là yêu nhau thật lòng
- Thằng điên này mày ngậm mồm vào, nó cho mày ăn cái gì mà bây giờ mày lại thế này hả con
Mẹ tôi kêu khóc, vừa khóc bà vừa đánh vào lưng Cam. Cam nằm rạp dưới đất chịu đòn, miệng không ngừng kêu la.
- Mấy thằng kia, đánh nó 50 roi cho tao
- Vâng!
- Khôngg! Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tha cho Cam, con sẽ ngoan, con sẽ làm theo lời mẹ mà, mẹ ơi!!
Tôi kêu gào chảy máu họng van xin ba mẹ tôi thả Cam đi, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm theo ý họ, chỉ cần họ thả Cam đi
Mẹ tôi nghe lời tôi cầu xin nhưng vẫn lẳng lặng làm ngơ, tiếp tục sai người đánh Cam
Từng đòn roi vụt xuống người Cam làm trái tim tôi như vỡ vụn, tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người tôi yêu kêu khóc chịu đựng mà không thể làm gì.
Bỗng một tên vụt lệch vào ót Cam, Cam kêu lên một tiếng rồi nằm im, hai mắt mở to trắng dã, máu chảy ra từ miệng.
Tôi đơ người, hai tên giữ tôi cũng hoang mang thả lỏng tay. Nhân lúc đó, tôi vùng thoát ra chạy lại chỗ Cam, run rẩy chạm vào nó.
- Cam, em đừng làm cậu sợ, Cam ơi
Tôi lay lay nó, không đáp lại. Tôi run rẩy đưa tay vào mũi nó, không thấy thở. Không lẽ...
- Cam..
Khung cảnh xung quanh như đóng băng, tôi run rẩy ôm xác Cam vào lòng, nước mắt rơi xuống như mưa. Cam đi rồi
- Cam ơi, mở mắt nhìn cậu đi em, cậu chưa cưới em vào cửa, chưa cho em một danh phận, Cam ơi.
Không có ai đáp lại, tôi ghì chặt vòng tay ôm lấy cái xác dần mất đi độ ấm, nước mắt cũng dần dần cạn. Mọi người im lặng nhìn tôi, không ai nói gì bởi ai cũng sợ, sợ tôi làm liều.
Tôi im lặng ôm lấy Cam, tôi biết ba mẹ tôi chỉ định phạt Cam rồi đuổi nó đi, tôi có thể đi tìm Cam. Nhưng họ lại lỡ tay giết Cam rồi, tôi không thể tìm lại Cam nữa, Cam của tôi đã mang theo nụ cười ấm áp sưởi ấm đời tôi đi đến nơi xa vời, nơi tôi không thể với.
- Cam ơi, cậu không chê em nhiều lời nữa, em dậy đi. Cậu sẽ dắt em đi mọi nơi, cho em ăn kẹo, cho em ăn kem, dậy đi Cam
Lặng im, Cam nằm đó lặng im không đáp. Tôi mất Cam rồi.
Cam ơi, hè qua rồi đông lại đến, em đi rồi tôi biết phải làm sao?